𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮! 𝐗𝐗𝐈𝐕 | 𝙿𝚊𝚜𝚜 𝚋𝚢
"Aoi Kumo-chan?"
Nghe được biệt danh mới đây từng có người gọi mình như vậy và giọng nói cũng quen thuộc nữa, thiếu nữ sắc tóc xanh trời quang từ tốn lùi gót về sau rồi qua hàng mi cong vút khép hờ thấy được thân ảnh y dự đoán: Mái tóc đen xỉn lộn xộn che mất một bên mắt mật vàng sắc nét và cái nhếch mép gợi đòn không lẫn vào đâu.
Đúng rồi, còn ai vào đây nữa, là Kuroo Tetsuro áo phông quần đùi thể thao đỏ tươi đang vẫy tay chạy lại.
Aozora Saneka xoay hẳn người ngoan ngoãn chờ anh chàng tiếp cận, dáng vẻ ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị gọi nhưng cũng lấy điện thoại bấm một dòng chào hỏi đợi Tetsuro đứng trước mặt thì giơ lên đáp lễ.
Hít sâu một hơi để bổ sung lượng oxy bị thiếu hụt cho hai lá phổi, anh cười nhẹ nhưng vẫn còn nét ngạc nhiên tò mò hỏi: "Đúng là em rồi. Em làm gì ở đây thế? Koganei cách đây gần hai mươi phút đi tàu điện mà? Chẳng lẽ em đi tận từng ấy kilomet chỉ để mua đồ thôi á?"
Nói rồi Tetsuro liếc mắt xuống tay Saneka đang ôm lỉnh kỉnh mấy túi giấy loáng thoáng hành lá rau củ cùng vài thứ linh tinh khác.
【 Hôm nay được nghỉ tập, em có người quen sống ở đây nên tiện ghé thăm ạ./ 】
"Bạn em hả?"
【 Là bác sĩ tư nhân ạ./ 】
Ôi trời, thật luôn.
Anh đoán cô gái này giống mình từng gặp vấn đề về giao tiếp nhưng không nghĩ có tận bác sĩ tư nhân đâu. Đúng là nặng hơn anh nhiều.
Mà tính ra, Tetsuro thấy mình cũng như bao người chỉ biết em qua vô vàn lời đồn thổi từ bay bổng đến tồi tệ chứ nào thực sự hiểu gì. Họ vốn không quen nhau, mà anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được trò chuyện cùng người luôn tỏa ra hào quang cao quý bất phàm cứ thể cả hai không cùng một thế giới như Aozora Saneka.
Nhưng giờ khác rồi, Kuroo Tetsuro có may mắn ấy nên thâm tâm đã dấy lên tò mò.
Tuy nhiên chàng trai sẽ không đào sâu thêm bây giờ, anh có cảm giác hiện tại vẫn chưa thân thiết đủ để hỏi em những điều như vậy.
【 Anh đang chạy khởi động ạ?/ 】
May mắn, cô bé đã tiến triển sẵn sàng cùng chủ động duy trì cuộc trò chuyện.
"Ấy, em tinh mắt ha. Nốt vòng này là anh xong."
Hình như Tetsuro thấy mặt Saneka hơi tối đi một chút thì phải? Thiếu nữ vội vàng gõ gõ vào điện thoại, xong liền giương lên cho anh xem.
【 Em đang làm phiền anh sao? Em xin lỗi, anh tiếp tục đi ạ./ 】
Ơ kìa, Aozora Saneka tự dưng làm Kuroo Tetsuro bối rối theo rồi đấy.
"Không, em có lỗi gì đâu." Anh chàng tóc đen nhanh chóng phủ nhận. "Vốn là anh chủ động gọi em lại mà. Nếu để xin lỗi sẽ là anh vì đã gián đoạn em chứ—"
"AAA! SANEKA-CHAN!!!"
Đằng xa bỗng truyền tới tiếng gọi thất thanh làm đôi trai gái giật mình phản xạ quay ra. Toàn những khuôn mặt đã thấy qua nhưng nổi bật nhất vẫn là quả đầu mohawk vàng chói lọi cùng khuôn mặt háo hức đang hết tốc lực chạy lại, thoáng cái đã xuất hiện trước Tetsuro và Saneka.
Tuy bất ngờ nhưng em khá vui vì gặp được những người bạn (anh) đầu tiên tự làm quen được mà không cần đến sự giúp đỡ của Shouyou sau quãng thời gian tuyệt vọng kia. Vậy nên, cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chào hỏi bọn họ và hiển nhiên những chàng trai cũng xởi lởi hồi đáp.
Gần như đủ hết dàn thanh niên trên tàu ngày đó nhưng thiếu mất Kenma và Yuki. Tuy nhiên lại đâu ra một cậu bạn cao nghều dáng vẻ uể oải không ngừng thở dốc mệt mỏi, vừa loạng choạng chạy chậm tụt hẳn so với đám người vừa ngửa mặt ỉ ôi than vãn gì đó.
"Lev! Nhanh cái chân lên!"
Em thấy Morisuke quát cậu chàng.
Bị nói, thanh niên càng ề ra kêu trời nhưng vẫn biết cố sải đôi chân dài đáng lý phải thắng Yaku Morisuke thấp hơn rõ ràng—
Thôi đừng, có lẽ không nên nhắc về chiều cao của đàn anh năm ba. Đặc biệt là so sánh nó - tổn thương lòng tự trọng đấy.
Cuối cùng tình hình từ vô tình gặp người quen nên chào hỏi nhau một chút thành tự dưng gặp được cả tá người quen, Aozora Saneka bị nguyên đám con trai vây quanh lập tức bồn chồn căng thẳng - đặc biệt còn xuất hiện thêm khuôn mặt xa lạ sau khi đứng trước mặt em rồi lại cứ dùng ánh mắt tò mò ráo riết nhìn từ trên xuống dưới.
Rất cao, chắc chắn tầm mét chín hơn. Mái tóc xám bạc sau khi chạy chẳng biết qua bao lâu bết dính và bù xù tán loạn cả lên. Đôi mắt xanh lục Emeral như mắt mèo không ngừng hiếu kỳ quan sát cô gái, sống mũi thẳng tắp rất được ao ước, làn da trắng thì hơi ửng đỏ ẩm ướt mồ hôi vì vận động thời gian dài,... tất cả đều nói lên rằng chàng trai này không phải người Nhật. Ít nhất sẽ là con lai.
"Wa, tóc dài dữ, như kẹo bông ấy. Mà ai vậy? Bạn gái Kuroo-san hả?"
Mới mở miệng một cái, chàng ta lập tức bị cả đám người trố mắt vì mồm mép hớ hênh của cậu ta, người thì khó chịu quẳng ra cái lườm muốn cháy cả mặt.
"Nói cái gì thế!"
"Ủa không phải hả? Vậy là người quen?" Cậu chàng xoa xoa gáy.
"Ừ, anh thấy quen quen nên gọi thử, tiện hỏi thặm một chút."
Tetsuro sẽ không thừa nhận anh nhìn cái đã biết là em rồi vì làm gì có ai để tóc dài như thế thời nay chứ. Thay vào đó Kuroo Tetsuro ngoảnh sang cười ngượng xin lỗi cô gái vì đồng đội nói năng linh tinh theo lịch sự.
Thiếu nữ lắc đầu tỏ ý không sao còn Yamamoto Taketora đứng ra giải thích ngay rằng Aozora Saneka là họ vô tình quen được, không phải bạn gái của ai hết.
Nhưng trong lòng anh chàng tự dưng nghĩ rằng nếu em mà là bạn gái mình thật thì chắc trái tim Taketora không chịu được đả kích quá. Phúc tổ bảy mươi đời mới may ra có mùa xuân ấy...
"Được rồi, nhưng đứng giữa đường như vậy mãi hơi kỳ nhỉ?" Nobuyuki Kai nhìn tình huống hiện tại thốt lên một câu.
Mọi người nhìn dáo dác rồi nhìn nhau, thầm ngẫm lại cũng đúng đúng.
Yamamoto Taketora tự dưng sáng quắc mắt, phấn khích hướng em lớn tiếng: "Saneka-chan, giờ em rảnh không tới trường tụi anh đi! Anh muốn em thấy anh chơi bóng chuyền! Còn cách đây một đoạn thôi không xa đâu. Em đưa túi anh cầm cho!"
"Thôi, em ấy đang trên đường tớ—"
Đội trưởng mèo theo phản xạ đương từ chối hộ nhưng em lại khẽ khàng nắm lấy mảnh nhỏ gấu áo sau lưng anh, lôi kéo sự chú ý để anh quay lại thấy được màn hình điện thoại bật sáng.
【 Em tự cầm được, không phiền đến anh đâu ạ. Giờ em rảnh, mọi người dẫn đường giúp em nhé./ 】
"Ủa không phải em mới nói—"
【 Thăm quan một chút thì không sao ạ./ 】
Tetsuro vẫn phải hỏi thêm lần nữa để chắc chắn rằng Aozora Saneka không vì Yamamoto Taketora quá hồ hởi nhiệt tình khiến em khó lòng từ chối (chưa kể có khi còn tâm lý vì bị cả đám con trai vây quanh). Trông cô gái thực sự không có dấu hiệu khó chịu nào mới ậm ừ ra dáng người đứng đầu chỉ lối cho em.
Và chỉ cần vậy thôi, con đường trở nên náo nhiệt hơn vì tốp thanh niên trẻ không ngừng chuyện trò rôm rả hoặc đôi khi cũng có thể là vài lời cáu kỉnh đàn anh mắng đàn em.
Thật nổi bật và được vây quanh là cô gái duy nhất trong đội hình cực kỳ thu hút vì mọi thứ dường như chỉ càng tô bật em lên. Không thấy nói năng gì mà chỉ lẳng lặng nghe mọi người là nhiều, có đôi khi mới tham gia vào bằng cách gõ vài dòng trên điện thoại rồi đưa cho họ đọc.
Khung cảnh cứ như công chúa— à không, nữ hoàng đang dạo chơi được những hiệp sĩ bao quanh bảo vệ vậy.
Tuy rất rôm rả nhưng lại thanh bình yên ả theo cách thật lạ lùng khó diễn tả.
【 Kenma-san và Shibayama-san đâu rồi ạ?/ 】
"Hai đứa đó hả? Sức yếu nên chắc đuối sức chạy đằng sau, chút nữa cũng sẽ về trường thôi."
____________________________________
~ End Haikyuu! 24 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Chiều qua (vì lỡ qua ngày mất rồi :v) mình có đi xem bóng chuyền SEA Games tráy vải mọi người ạ 🙈
Lần đầu mình tới 1 sân đấu, đi xem 1 môn thể thao luôn á. Tất cả nhờ Haikyuu chứ trước mình lười vận động ghét thể thao lắm, Haikyuu cũng là bộ Anime/ Manga sport đầu tiên và hiện tại là duy nhất mà mình xem cũng như đu luôn.
Mình sợ flop mà cuối cùng đông lắm, nay nam là Indonesia (thắng) đấu với Myanmar còn nữ là Việt Nam (thắng) với Indonesia. Hồi đầu mình còn nghĩ là nam nữ đấu riêng như trong Haikyuu chứ :v
Mình cùng bạn mặc áo Karasuno đi luôn á, hồi về xem lại thấy lọt cam nữa nhưng ngồi nên không thấy được chữ mà 2 đứa nguyên cây đen xì chắc cũng nhìn không ra nổi =)))
Rất hợp lú và thuyết phục 💀
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:18
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 14.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com