Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Biểu hiện lạ

Trong khu rừng nọ, một căn nhà hoang mọc lên giữa những mảnh rừng u tối, xung quanh tối đen bao trùm lên ngôi nhà. Bên trong là một con cừu nhỏ đang bị lạc giữa bầy sói hoang, chúng ngắm nghía con mồi, xem nó là món ngon nhất trên trần đời. Chú cừu nhỏ khép nép u buồn, hai mảnh vai run lên liên tục kèm theo là vài tiếng nấc thất thanh.

_____

Căn cứ Desconocido

Pháp Kiều được đưa về căn cứ cũng là lúc đồng hồ điểm 19h30. Em được đưa ngay vào phòng y tế, rất nhiều bác sĩ từ nhiều bệnh viện lớn được triệu tập về đây để cấp cứu cho em. Đây là chuyện cơ mật của căn cứ nên không thể để lộ ra ngoài được, chỉ có thể gọi người đến chữa cho em.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì mọi thứ cũng đã xong. Em được thay đồ bệnh nhân ngay ngắn, vết thương cũng đã được băng bó, vết bẩn sau khi được làm sạch lại giúp hiện rõ các vết thương hơn, đâu đâu cũng có, không nơi nào là lành lặn, mắt em nhắm nghiền nhưng chân mày lâu lâu lại cau lại 1 phần vì đau, phần còn lại là vì một vấn đề khác...

Trước cửa phòng có 7 người vừa rồi và có thêm anh Thành, Lou Hoàng,  Song Luân, Atus và Quang Trung đang túc trực, lo lắng thay phần em.

Các vị bác sĩ dần dần ra ngoài, Lou Hoàng được giao trách nhiệm bàn bạc với các vị và thanh toán chi phí. Chỉ còn những người kia ở lại. Đến vị bác sĩ cuối cùng đi ra họ mới dám cất tiếng hỏi han.

" Bên trong sao rồi bác sĩ " . Song Luân

" Bệnh nhân mất máu rất nhiều, khắp cơ thể đều có vết thương, ngay cổ tay còn có một vết kim tiêm, hiện tôi chưa xác định được loại thuốc được tiêm vào là gì nhưng sáng mai, sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì hãy đưa đến bệnh viện. Tôi cần kiểm tra kĩ hơn nữa "

" Dạ, không có gì đáng lo ngại chứ ạ " . Isaac

" Lo ngại ở đây là có thể cậu ấy đã trải qua một cú sốc tâm lí trong thời gian ngắn, có thể cậu ta sẽ gặp nhiều ác mộng và có thể là mộng du trong mấy ngày tới. Nên cho người canh cậu ta, ngủ chung càng tốt, tránh những nguy hiểm sắp tới "

" Dạ, cảm ơn bác sĩ " . Isaac

" Mời ông " . Song Luân nhận nhiệm vụ tiễn vị bác sĩ ra về.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy " . Anh Thành

" Không rõ anh ạ, đợi Kiều nó tỉnh dậy mới biết mọi chuyện được, việc quan trọng hiện tại là Negav bị bắt cóc " . Isaac

" Không một manh mối, chắc hẳn là có một đường dây phía sau đây. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây, tôi lên phòng trước, có gì cứ báo tôi " . Anh Thành

" Dạ " . Isaac

Nói rồi anh Thành rời đi. Song Luân cũng vừa quay lại.

" Lại bàn chờ nói chuyện, tránh làm ồn em nó " . Atus nhẹ nhàng nói với mọi người, mọi người nghe vậy cũng di chuyển lại bàn chờ.

" Mọi chuyện là như nào " . Atus

" Em trước ha " . Rhyder

" Ừm " . Hieuthuhai

" Ban đầu, Kiều nó phát tín hiệu cầu cứu xong rồi gửi định vị mà không nói gì thêm. Thấy vậy em mới xuống phòng giam tìm anh Isaac với anh Hiếu "

" Di chuyển đến vị trí thì thấy xe Negav tông vào góc cây, không có người bên trong, cách đó 10m chỉ có điện thoại của con Kiều ở đó, tụi em đứng nói chuyện 1 hồi, Kiều nó từ xa nó đi lại, tụi em thấy vậy mới chạy lại với nó. Xong nó mới nói là có người lẻn vào xe, rồi tấn công Negav với nó, rồi Negav nó mất lái rồi tông vào dải phân cách gì đó, nhưng mà hiện trường là chiếc xe nó tông vào góc cây, nói vậy thì Kiều nó mới chối là giả giả rồi gì mà xe khác xe khác gì đó, rồi nó ngất luôn. Mới biết có nhiêu đó thôi à  " . Hurrykng kể lại mọi chuyện

" Ghê vậy " . Quang Trung

" Chuyện lẻn vào xe Hiếu có kể anh rồi còn chuyện góc cây rồi dải phân cách gì nữa...ôi khó hiểu thật " . Atus

" Bởi...giờ chỉ có con Kiều mới biết tất cả thôi " . Hurrykng

" Haizzz "

Ai nấy đều thở dài trước tình hình hiện tại.

Trong lúc mọi người đang tập trung suy nghĩ thì tiếng động lớn từ phòng y tế thu hút mọi người.

" Gì vậy " . Atus

" Tiếng phát ra từ phòng y tế ". Lou Hoàng

Mọi người nhanh chóng chạy vào phòng y tế xem tình hình, chỉ vừa đến cửa mọi người đã nghe tiếng gào khóc thảm thiết của Pháp Kiều vọng ra ngoài. Tông cửa chạy vào mọi người càng hốt hoảng hơn khi thấy mọi thứ trong phòng xáo trộn hết cả lên, mọi thứ rơi rớt khắp nơi, Pháp Kiều thì ngồi co ro trong góc phòng ôm lấy đầu mình liên tục gào lên những câu nói vô nghĩa.

" An oiii h..hức A..an oi đ..đừng...ĐỪNG MÀ...hức...AAAAA "

Atus nhanh chóng chạy lại ôm lấy em, bao bọc em vào lòng.

" Kiều, tỉnh lại đi em, Kiều...nghe anh không...Kiều " . Atus liên tục trấn an em.

" An...hức...A..An oiiiii...aaa...d..dải p..phân cách...đừng mà...An ơi...đ..đừng mà...An...ĐỪNG MÀ "

Em la lên một tiếng rồi vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm Atus, chạy nhanh ra ngoài. Lạ thay, rất nhiều người ở đó những chẳng ai bắt được em. Em vùng chạy ra ngoài, chạy ra hẳn đường lộ. Phía sau có hơn chục người chạy theo em.

Chạy miết đến đoạn đường có dải phân cách thì em dừng lại, Dương Domic nhanh chân chạy đến ôm lấy giữ em lại. Được ôm thì em càng vùng vẫy càng gào khóc hơn.

" AN ƠI ĐỪNG MÀ...hức....ANNN "

Thấy em gào khóc, mọi người cũng rưng rưng theo, chẳng ai biết em đã gặp phải chuyện gì mà hiện tại em phải bị dày vò đến như vậy.

Hieuthuhai chịu không nổi nữa đành bước đến tách Dương Domic và em ra thẳng tay đánh ngất em.

" Anh... " . Dương Domic hoang mang ngước nhìn Hieuthuhai.

" Đưa nó về căn cứ, ở đây lâu không tốt, sáng mai nó tỉnh táo thì đưa nó đến bệnh viện " . Hieuthuhai

" Dạ... "

Dương Domic bế em lên, ẵm bộ em đi về căn cứ. Mọi người cũng đi theo sau, chẳng ai biết có một Hieuthuhai vừa nảy bình tĩnh như thế nào thì bây giờ yếu mềm như thế đấy, lẳng lặng vươn tay dụi đi giọt nước lưng chừng trên mắt.

Về đến căn cứ là chuyện của 10p sau. Đồng hồ điểm ngay 23h, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở bàn chờ ( vẫn là trừ PAD, Tage ). Ai nấy cũng trầm ngâm, không ai nói lời nào. Tất cả đều hướng đến 2 đứa em nhỏ đang đối mặt với nổi sợ hãi vô hình kia.

Hurrykng lên tiếng cắt ngang mọi thứ.

" Kiều nó gặp ác mộng, cứ liên tục nhắc đến dải phân cách dải phân cách, chả hiểu làm sao "

Mọi người trầm ngâm không trả lời.

Ali và Quang Trung từ phòng y tế bước ra, vừa nảy 2 người đã nhận nhiệm vụ chăm sóc em và dọn dẹp lại phòng y tế.

" 2 đứa tắm rửa đi rồi xuống đây tiếp, 2 đứa cũng mệt rồi " . Isaac

" Dạ "

Cả 2 cùng đi lên phòng.

" À, điện thoại Negav có gắn định vị không " . Song Luân

" Có...nhưng vào mấy hôm trước em có cầm mày nó và tắt định vị đi rồi, không biết nó có bật lại chưa " . Hurrykng

" Tra thử đi, biết đâu có thì sao " . Song Luân

" Để em lên lấy máy " . Rhyder

Rhyder rời đi và di chuyển lên tầng 5.

Mọi người ngồi lại chờ đợi Rhyder.

Trong lúc mọi người đang gục đầu suy nghĩ và không để ý, Pháp Kiều từ phòng y tế bước ra, nhẹ nhàng di chuyển lại chỗ mọi người đang ngồi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên Captain. Nhẹ đến nổi chẳng ai biết đang có sự xuất hiện của em ở đây cả.

Đến khi Rhyder đi xuống thì mọi người mới ngước mặt lên, kèm theo đó là sự hoang mang và bất ngờ.

" Ủa Kiều " . Rhyder

Mọi người bất ngờ ngước mặt lên, được một phen hú vía từ Pháp Kiều.

" Ôi mẹ ơi, chị lại đây lúc nào thế " . Captain

" Vừa nảy " . Pháp Kiều

" Sao chị không lên tiếng gì hết vậy  làm em giật mình à " . Captain

Em chỉ cười trừ mà không nói gì thêm.

Bên đây Rhyder cũng đang dò tìm vị trí của Negav.

Trong lúc mọi người đang tập trung vào máy tính của Rhyder thì bên này Pháp Kiều bắt đầu có những biểu hiện lạ.

Em trợn mắt, nhìn tập trung vào dấu kim tiêm ngay cổ tay, vừa nhìn vừa thì thầm gì đó sau đó nói lớn cho mọi người nghe.

" An nó mất lái, nó đâm vào dải phân cách, anh ấy đưa tụi em đi, anh ấy cho em kẹo, anh ấy dẫn tụi em đi rừng chơi, anh ấy cho tụi em chơi bịt mắt bắt dê ... "

Sau đó là sự lặp lại của những câu nói đó, em cứ ngồi thẫn thờ, miệng thì liên tục lặp lại những câu nói đó như đang thôi miên mọi người vậy.

Mọi người sau khi nghe xong ai nấy đều rùng mình, hoang mang và sợ hãi trước những câu nói của em.

" Em nói gì vậy Kiều " . Hieuthuhai

Hieuthuhai cau mày chăm chú nhìn em.

" An khóc, em khóc, An đau, em đau "

Tiếp, lại là vô số lần lặp lại.

" Kiều, nghe anh nói không " . Hieuthuhai tiếp tục hỏi em.

" Haha...có ăn nhà nhỏ... một mảnh rừng to...cành cây nhỏ...đàn sói hoang...con mồi cừu... "

Mọi người càng ngày càng khó hiểu trước những câu nói của em.

" An là cừu...anh là sói...sói nhe răng... A... "

Chưa kịp nói hết câu, em đã bị chen ngang bởi Hải Đăng Doo.

" Giống như nó bị thôi miên ấy "

Dứt lời Hải Đăng đã nhận lại ánh mắt rực lửa từ Pháp Kiều. Mọi người cũng nhìn theo biểu hiện của em, mắt em trừng to,  nhìn thẳng và Hải Đăng và nói...

" An đổ máu "

* đùng

Một cơn địa chấn vang lên trong đầu tất cả mọi người, ai nấy đều bịt miệng không nói nên lời nào. Tất cả đều sững sốt trước những thông tin mà em vừa đưa ra.

" S..sao lại vậy " . Hải Đăng

Chưa hết...

" Anh Hiếu...cứu nó đi...nó đau lắm...nó khóc...nó đau...nó cầu cứu...anh Hiếu...anh Khang...cứu nó đi...cứu nó đi mà...cứu nó đi...cứu nó...cứu nó...CỨU NÓ ĐI MÀ "

Em lẩm bẩm rồi đột nhiên la lên khiến mọi người ai nấy đều hốt hoảng.

" KIỀU "

Mọi người đồng loạt kêu tên em.

Riêng em nói xong chỉ rưng rưng nước mắt rồi cuối xuống, gục đầu ngồi bó gối trên ghế tự ôm lấy đầu mình. Không nói gì thêm, ngoan ngoãn đến đáng thương.

" Mọi chuyện càng trở nên rắc rối rồi " . Hieuthuhai

Chỉ biết thở dài và giương mắt nhìn em.

____________________

" An là cừu...Anh là sói...Sói nhe răng...An đổ máu "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com