38: Sinh nhật đẫm máu
Đã hơn 1 tuần trôi qua, căn cứ cũng đã rũ bỏ nhưng tấm khăn trắng đen thay vào đó là những tấm khăn họa tiết dùng để trang trí, anh Thành cũng đã tuyên bố tổ chức đã bắt đầu hoạt động lại, mọi người cũng đã dần chấp nhận việc Desconocido chỉ còn 29 thành viên và người lãnh đạo chính là Trấn Thành.
...
Hôm nay là ngày mọi người sẽ lên đường bay đến Pháp để tham dự buổi tiệc sinh nhật của Agold - con trai độc nhất của ông Justum. Mọi người đã đến sân bay từ sớm để làm thủ tục và đi đến chuyên cơ được chuẩn bị sẵn mà bay đi, do vì sự an toàn và quyền riêng tư nên tổ chức đã cho mọi người bay riêng bằng chuyên cơ thay vì máy bay chung.
Đến nơi thì mọi người được đưa thẳng đến khách sạn được đặt trước, khách sạn này là của người quen nên mọi người cũng yên tâm ở.
Nghỉ ngơi đến ngày hôm sau thì mọi người bắt đầu chuẩn bị để khi tối sẽ bắt đầu tham dự buổi tiệc.
...
19h tối ( bên Pháp )
Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào 30 phút nữa, bây giờ mẹ và anh chị họ của Agold đang đón khách, ông Jus thì khi nào tiệc bắt đầu ông ta mới đến.
Phạm Anh Duy do là con trai nuôi của ông Jus nên anh được đặt cách ngồi riêng ở bàn gia đình gồm cả gia đình ông Justum.
Mọi người vừa đến đã được phục vụ tận tình sắp xếp ngồi vào bàn nhanh hơn cả các vị quan chức cấp cao đang ở đó, bởi khuy cài áo hình ngôi sao bên dưới còn được khắc chữ Desconocido đầy tinh xảo đã đập thẳng vào mắt họ, khuy cài áo đó chỉ có những thành viên trong Desconocido mới được cài. Nó cũng là thiết bị định vị được thiết kế bí mật bởi Captain và Hải Đăng Doo.
Phạm Anh Duy được sắp xếp ngồi ở bàn gia đình còn những người còn lại thì được ngồi ở bàn khách VIP cách bàn Anh Duy ngồi một khoảng không xa.
Thêm vào đó bên tai mỗi người đều được gắn một chiếc tai nghe đã được che lại bằng mái tóc, giúp mọi người dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.
Trong gia đình ông Justum chỉ có duy nhất bà Ain ( vợ ông Jus ) coi anh như người trong nhà, những người còn lại đều không để anh vào mắt vì họ ghét cách anh luôn bịt kín mặt khi gặp họ, họ cho rằng anh không coi họ là người nhà nên anh mới làm vậy, vậy thì họ sẽ cho anh làm người dưng luôn. Cộng thêm việc anh quá tài giỏi, đem lại không ít " cơm, gạo " cho ông Jus nên họ sinh ra ganh ghét và đố kị mặc dù anh chưa động gì vào họ cả.
Và hôm nay cũng vậy, anh vẫn bịt kín mặt nhưng có vẻ thoáng hơn một chút khi anh chỉ đeo một chiếc kính đen và face chain. Những người còn lại cũng vậy, nhưng hầu hết là đeo kính.
...
Đồng hồ điểm 19h30 cũng là lúc tất cả đèn và các ánh sáng tại đó ngắt đi, âm thanh huyền ảo từ chiếc đàn violon kết hợp piano vang lên tạo cho mọi người cảm giác như đang lạc vào một khu rừng kì ảo nào đó.
Bánh kem và người đã có mặt đầy đủ trên sân khấu, ông Jus cũng đã đến, buổi tiệc bắt đầu với những lời cảm ơn và tri ân mọi người vì đã có mặt đến từ ông Jus, sau đó là giới thiệu những thành viên trong gia đình.
" Đây là vợ và con trai tôi " . Nói xong ông liền đưa tay qua phía bên trái chỉ vào bà Ain và Agold.
" Và còn một người nữa, chắc hẳn mọi người cũng biết là ai " . Ông Jus
Nghe vậy mọi người liền quay qua nhau xì xào gì đó, vẫn có người biết người không về việc ông Jus đã nhận Phạm Anh Duy làm con nuôi vào 24 năm trước bởi việc ông Phạm Jum - ba Anh Duy mất vẫn còn là một ẩn số. Sự việc năm đó hoàn toàn không rõ nguyên nhân, mọi người chỉ biết khi ông Jus thông báo ông đã nhận con trai của ông Phạm làm con nuôi và thông báo rằng ông Phạm đã mất tích không dấu vết chỉ để lại một tờ giấy có nội dung hãy nhận nuôi Anh Duy, chỉ bấy nhiêu đó thông tin nên mọi người cũng ngầm hiểu và không thắc mắc thêm gì.
Là vậy, nhưng đâu đó mọi người vẫn thắc mắc người con trai mà ông nhận nuôi là ai?
Và bây giờ, có lẽ mọi người sẽ phải mở mang tầm mắt...
" Và đây là Phạm Anh Duy, con trai nuôi của tôi " . Ông Jus dán chặt ánh mắt tự hào nhìn vào Anh Duy đang từ phía dưới bước lên, chỗ đứng của anh được sắp đặt sẵn là đứng kế ông. Khi đó, Agold vẫn còn đang kế bà Ain, tức cách ông Jus một khoảng.
Agold thấy vậy trong lòng liền dâng lên đố kị, ganh ghét. Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt dưới kia.
Mọi người bên dưới khi thấy Anh Duy bước lên liền hú hét, vui mừng dán chặt mắt vào anh như đang tận mắt chứng kiến một bức họa chân dung người thật đang hiện diện trực tiếp trước mắt họ vậy.
Bên dưới mọi người cũng hú hét theo khi thấy anh bước lên.
" HÚUU, ĐẸP QUÁ ANH ƠI " . Gin Tuấn Kiệt
" TUYỆT SẮC GIAI NHÂN " . Lou Hoàng
" Quá là slay, quá là đẹp " . Anh Tú
" TƯƠI QUÁAA " . Công Dương
Bên trên anh đã ngượng đỏ mặt khi nghe mọi người đang dành lời khen cho mình. Ông Jus thấy vậy cũng rất tự hào vì anh, môi vẫn không dứt nụ cười.
Màn giới thiệu gia đình đã xong, cuối cùng cũng đến giây phút quan trọng, bánh kem đã được đưa lên đặt ngay giữa sân khấu.
🎧 Song Luân : Anh Duy, về bàn ngồi đi em
Giọng Song Luân được truyền đi cho mọi người, cả Anh Duy cùng nghe thấy qua tai nghe, nhớ lại tình hình hiện tại Anh Duy liền nhanh chóng gật đầu lại rồi quay qua nói nhỏ với ông Jus xin quay về bàn.
" Con về bàn nhá " . Anh Duy
" Sao vậy " . Ông Jus
" Chân con mấy nay có hơi mỏi, đứng lâu không được " . Anh Duy
" À được rồi, vậy con về đi " . Ông Jus
Anh Duy chỉ gật đầu rồi đi về bàn, nhưng anh không về bàn gia đình mà anh đi thẳng đến bàn của mọi người.
" Kịch hay đến chưa ấy nhỉ " . Quân AP
" Đến rồi, nào chuẩn bị về thôi " . Song Luân
" Xem kịch tí đi hẳn về " . Anh Duy
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường cho đến khi...
Tất cả đèn được tắt hết chỉ chừa ánh sáng lại tập trung vào sân khấu, nơi ông Jus và bà Ain cùng Agold đang chuẩn bị cắt bánh kem. Khúc hát mừng sinh nhật vang lên kèm theo tiếng hát mừng sinh nhật đến từ mọi người, Agold nhắm mắt lại và ước, ước xong cậu ta mở mắt ra và cầm cây dao bên cạnh chuẩn bị nghi thức cắt bánh kem.
Mọi nghi thức đều đã xong, bây giờ là lúc ông Jus tiếp khách và Agold tiếp đón bạn cậu ta.
Mọi người vẫn chưa về và đang nén lại xem kịch sắp đến.
Anh Duy đi đâu đó và quay lại với một vẻ mặt đắt thắng.
" Về thôi " . Anh Duy
" Đi " . Song Luân
" Mọi người ra xe trước đi, em qua tạm biệt với ông Jus đã " . Anh Duy
" Ừm, cẩn thận " . Song Luân
Mọi người liền lẻn vào đám bạn mới đến của Agold tránh tầm mắt của những người ở đó rồi rời đi.
Bên này Anh Duy đang tiến lại phía ông Jus định chào tạm biệt thì chợt có một người phục vụ đi lại chắn ngang anh.
" Anh ơi, bánh này đặt ở đâu "
Tên phục vụ kia vừa đẩy xe bánh lại vừa hỏi anh.
" Từ ai? " . Anh Duy nghi hoặc hỏi lại.
" Từ ông Min "
Như nhận ra gì đó, Anh Duy liền giãn cơ mặt mà chỉ đường cho hắn.
" À...bánh cậu đặt ở giữa sân khấu ấy " . Anh Duy
" À vâng, tôi cảm ơn "
Tên phục vụ vừa tính đẩy xe đi thì anh lại lên tiếng nói hắn lần nữa.
" À, tôi thấy cây kẹo màu xanh đó có vẻ méo, tí nữa đặt lên sân khấu rồi thì anh chỉnh lại tí đi nhé " . Anh Duy
" À vâng, lát tôi sẽ chỉnh, cảm ơn anh " . Nói rồi cậu ta liền rời đi.
Tên phục vụ kia đã rời đi, anh cũng vừa định tìm ông Jus thì bên tai đã truyền đến âm thanh hối thúc của Song Luân.
🎧Song Luân: Bánh vào rồi, mau đi đi
Anh Duy nhìn xung quanh không thấy ai mới trả lời.
🎧Anh Duy: Em ra ngay
Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ông Jus đâu nên anh đành quay đầu chạy về phía cổng nơi mọi người đang đợi vì anh biết, mình chỉ còn 30 giây để tẩu thoát.
Vừa ra đến cổng chuẩn bị mở cửa bước vào xe thì anh và mọi người đã phải nghe một cổ âm thanh rất to đến từ căn biệt thự nơi họ từng ở vừa rồi.
* ĐÙNG
Tiếng bom nổ rất to từ phía sâu khấu truyền thẳng vào đại não anh, anh chỉ đứng trân người nhìn mãi vào ngọn lửa đang bóc cháy bên trong kia, lòng anh dấy lên một tia đau nhói.
🎧Dương Domic: Đây không phải là lúc đau buồn, rút về nhanh đi
Tiếng của Dương Domic văng vẳng bên tai anh. Đúng, tai nghe đã được kết nối đến phòng máy ở căn cứ từ lâu, xuyên suốt buổi tiệc những người ở phòng máy đều nghe thấy hết những gì anh và mọi người đã nói chỉ là không lên tiếng mà thôi. Và quả bom cũng được gắn định vị, Dương Domic có nhiệm vụ theo dõi quả bom, ngay khi quả bom phát nổ, định vị cũng sẽ ngắt đi nên cậu biết hết là chuyện bình thường, nhưng biết luôn cả việc anh đang như nào thì có phải quá hay rồi không?
Anh Duy nghe vậy cũng không nghĩ gì nữa, nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Chiếc xe lăn bánh và những người bên trong đều thả lòng mình nhưng họ không biết, những gì họ làm đã được thu lại bởi một cặp mắt mưu mô và nghi ngờ của ai đó...
Nhưng người mà tên đó nhìn lâu nhất lại là Anh Duy.
...
Trên xe
" Haizzz xong rồi, khỏe quá " . Quân AP vừa vươn vai vừa nói trong như anh đã gồng người rất lâu, giờ mới được bung xõa.
" Mà công nhận...anh Duy hay thật " . Vũ Thịnh
" Hả... " . Anh Duy
" Việc anh lên kế hoạch giả ông Min gửi bánh sinh nhật đến cho Agold đấy, thêm vụ gắn bom để đẩy tội cho ông ta nữa đấy " . Vũ Thịnh
" À... " . Anh Duy sau khi nghe xong chỉ cười nhẹ.
" Thật ấy, công nhận anh Duy rất giỏi luôn á, nghĩ được đủ mọi kế hoạch " . Quang Hùng sau chuỗi ngày im hơi lặng tiếng thì giờ đây anh cũng đã thoại:))
" Nói thẳng ra là mưu mô á anh " . Lou Hoàng
" Xảo quyệt nữa " . Công Dương
" Bây thêm dầu vào lửa không à, này á... phải gọi là thâm độc " . Anh Tú đang lái xe nghe mọi người đùa giỡn như vậy thì cũng hùa theo đùa Anh Duy.
Sau đó là tràn cười nắc nẻ đến từ mọi người, Anh Duy nghe vậy cũng chỉ biết cười theo.
Chiếc xe di chuyển về khách sạn để mọi người tắm rửa thay đồ rồi lên chuyên cơ về ngay trong đêm. Ai trong họ cũng biết, ở lại đây lâu là điều không nên.
________________________________
Từ đây về sau truyện sẽ đi rất nhanh, không nói nhiều về việc phụ.
Nhắc lại 1 cái là tới giờ vẫn chưa có cặp nào thành đôi...hong biet 37 chương vừa rồi t viết gì nữa mấy má...mấy mom nêu cảm nhận sợ bộ về plíp đờ pláp được honggg, toi muốn nghe các mom oánh giá~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com