Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41: Không hồi kết

Warning: Một số tình tiết trong chap có yếu tố bạo lực, tâm lý yếu vui lòng không click đọc. ( Tình tiết chap này thiên về Domicpad )

__________________

Cuộc họp tan đi kéo theo đó là giấc ngủ của mọi người. Sau khi rời phòng họp mọi người đều di chuyển về phòng mình, có một số người như Rhyder, Hải Đăng Doo,... thì vẫn còn công việc nên đã quay lại phòng máy, phòng vũ khí,...

1h sáng

Đã 1h sáng nhưng Anh Duy vẫn chưa thể ngủ được, anh vẫn mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nước mắt cũng đã ngừng rơi nhưng anh vẫn ngồi đó - trong góc phòng mà nhớ về từng câu từng chữ mà nó đã nói lúc nãy.

Đang mãi thất thần thì anh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, vốn định không để ý nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ, buột miệng anh hỏi.

" Ai "

Bên ngoài liền vọng vào tiếng nói.

" Dương Domic "

Nghe thấy tên nó anh càng giận dữ hơn tuyệt nhiên không thèm mở cửa cho nó vào, vào để lăng mạ anh thêm lần nữa hay sao?

Thấy anh không trả lời nó liền nói thêm nữa.

" Tôi muốn nói chuyện với anh "

" Tôi không muốn nói chuyện với cậu " . Anh Duy giận dữ nói lớn.

" Anh không mở cửa tôi sẽ phá cửa đấy " . Hết cách nó đành lên tiếng cảnh cáo... và nó đã đạt được ý nguyện.

Anh Duy khi nghe nó cảnh cáo nhất thời hoảng sợ bởi anh biết nó nói là nó làm và anh cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh nó phá tan hoang cửa gỗ của một nhà kho cũ để cứu Jsol trong vụ buôn người thất bại khoảng 1 năm trước.

Dù giận đến đâu nhưng phần nào đó anh vẫn có hy vọng rằng nó sẽ giải thích và làm hòa với anh nên anh quyết định mở cửa cho nó.

Thấy anh mở cửa nó không chần chừ liền nhanh chân bước vào, đẩy anh thẳng vào trong vươn tay ra sau khóa cửa lại.

" Sao anh dám có thái độ đó? " . Nó trừng mắt nhìn anh.

" Thái độ gì? " . Anh bình tĩnh đáp lại nó.

" Thái độ vừa rồi "

" Thái độ vừa rồi là sao? Tôi chỉ đang nói đúng thôi, tôi sai cái gì sao? "

" Anh đang làm phật lòng tôi đấy "

" Thì? " . Anh nhướn mày nhìn nó ra vẻ thách thức.

Nó không nói gì chỉ móc điện thoại ra click vào bộ sưu tập, trong đó có một album mang tên D bên trong là một đoạn clip dài hơn 30p.

Click vào đoạn clip, sau đó quay nó cho anh xem, còn không quên tăng âm lượng lên nấc cao nhất. Nó còn nhìn anh bằng ánh mắt thách thức nữa.

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra cho tới khi nó cho anh xem đoạn clip...hình như anh đã quên gì đó rồi...

Đoạn clip quay lại toàn bộ cảnh nó cưỡng đoạt anh, đó không phải thời gian ban đầu mà nó được quay lại khi nó và anh lâm trận lần 2. Lần 1 anh phản kháng trong vô vọng, miễn cưỡng đạt cao trào, nó thấy rõ sự phản kháng của anh nên nó không dại mà đặt máy quay ngay khoảnh khắc đó, nó chờ anh thích nghi được và thả mình tận hưởng với những thứ nó đem lại thì lúc đó...anh đã dính bẫy sói mất rồi.

Lúc nó đặt máy quay cũng là lúc anh đắm chìm trong dục vọng, không phản kháng không mắng nhiếc không cự tuyệt, hoàn toàn trao thân mình cho nó. Và đó cũng sẽ là bài học đáng giá nhất đời anh!

Mọi chuyện vốn sẽ không nghiêm trọng lên nếu nó không dùng đoạn clip đó để uy hiếp anh, buộc anh phải làm người tình của nó, nó còn nói anh tuyệt đối không được nói với ai nếu không nó sẽ tung đoạn clip này lên, nó còn ngang ngược hơn khi bắt anh không được tỏ thái độ xấu với nó nếu không...người chịu thiệt cuối cũng sẽ là anh.

Lúc đó anh vừa giận vừa sốc, giận vì tại sao nó lại làm vậy, tại sao lại đối xử với anh như vậy, sốc vì anh không ngờ nó có thể dùng cách bỉ ổi như vậy để ép anh.

Đoạn clip văng vẳng kéo dài, tiếng rên rỉ của anh và tiếng thở dốc của nó hòa vang khắp cả căn phòng, thứ đó của nó dày vò anh một cách tàn nhẫn và mảnh liệt nhưng lúc đó trong anh rất thoải mái và hưởng thụ, phóng đãng rên la tên nó. Đến giờ nhìn lại anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Nó canh góc quay rất hay, chỉ thấy anh mà chẳng thấy nó, thấy rất rõ anh là đằng khác.

Xem đến nóng mắt, mắt anh trừng lên hiện rõ tơ máu, dời ánh mắt lên gương mặt nó, tay vò thành nắm đấm và sau đó...là ban cho nó một cái tát đau điếng, đến rơi cả điện thoại.

Nó sau khi nhận được cái tát từ anh liền bộc phát cơn giận, nhanh chóng tiến lại ghì chặt bả vai anh trách mắng.

" ANH LÀM CON MẸ GÌ VẬY " . Nó trừng mắt nhìn anh, hai tay nắm lấy bả vai anh cũng dần siết chặt hơn.

" CÂU ĐÓ PHẢI DÀNH CHO CẬU ĐÓ "

" Tôi làm gì hả "

" Mẹ nó tại sao lại làm vậy, sao lại dùng đoạn clip đó uy hiếp tôi? TÔI ĐẮC TỘI GÌ VỚI CẬU SAO...hức " . Nói đến đây, anh liền bật khóc nức nở.

" Má nó, ban đầu tôi nói anh làm người tình của tôi đi, rất nhẹ nhàng thì anh không chịu, đến lúc tôi dùng biện pháp mạnh thì anh đồng ý ngay, chẳng phải là làm giá, tỏ vẻ thanh cao sao? Bình thường thì luôn bày ra vẻ thanh cao mà trên giường lại phóng đãng đến mức bị đâm đến bắn ra urine luôn c... "

* CHÁT

Tiếng chát điếng hồn vang lên cắt ngang lời nói của nó.

" CÚT NGAY. CON MẸ NÓ CẬU CÚT NGAY CHO TÔI " . Anh Duy nén nước mắt gào lên đuổi nó đi, nó đã vượt quá giới hạn mà anh cho phép rồi.

* chát

Lại một tiếng chát nữa vang lên...lần này là nó tát anh.

" MẸ NÓ ANH ĐIÊN À PHẠM ANH DUY " . Lôi cả tên cả họ anh ra luôn cơ đấy.

" CÚT NGAY..hức...BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI TRẦN ĐĂNG DƯƠNG..hức... " . Anh cũng ăn miếng trả miếng.

" Má nó... " . Nó rít lên một tiếng rồi lôi anh đi lại phía giường, quăng mạnh anh xuống giường lấy thân mình đè lên ngay sau đó không cho anh thoát.

Anh Duy thấy nó đè lên mình thì nhất thời hoảng sợ, ngưng khóc chuyển sang gào thét, hai tay cố đẩy nó ra nhưng vô ích. Nó to kinh.

" C..cậu định làm gì nữa... " . Anh Duy hoang mang nhìn nó.

" Làm những gì anh đang nghĩ " . Dương Domic ban cho anh ánh mắt sắt lẹm, nhằm nói với anh hãy sẵn sàng đón nhận những điều sắp sửa xảy ra.

" K..không Dương ơi...t..tôi xin cậu...đừng nữa Dương ơi...hức...b..bao nhiêu đó là đủ lắm rồi hức...t..tôi kh...um " . Chưa nói hết câu anh đã bị nó dùng môi chặn môi anh lại không cho anh nói.

Nó ngấu nghiến môi anh một cách thô bạo, lưỡi nó tinh ranh cạy mở răng  chen vào trong đùa giỡn với lưỡi anh. Hai tay anh từ lâu đã bị nó cưỡng chế trên đỉnh đầu, hai chân cũng bị hai chân nó đè lên từ lâu.

Một tay nó nắm lấy hai tay anh, tay còn lại lướt xuống cởi áo anh ra. Anh mặc đồ ngủ dạng sơ mi tay ngắn, quần cũng ngắn chỉ trên đầu gối một chút thôi. Hình như ông trời không muốn nó tiếp tục nên đã ra sức cản trở nó, cúc áo sơ mi bỗng trở nên thắt chặt và cứng cáp, tay nó thô bạo dằn xé để mở ra nhưng cũng chẳng được, buộc nó phải lấy hai tay để xé chiếc áo ra. Thấy hai tay đã được thả tự do, anh liền vùng mình dậy với lấy cây đèn ngủ bên cạnh rướn người đánh mạnh vào lưng nó, nhưng xui cho anh nó đã phát giác được mọi chuyện nên đã kịp thời chặn tay anh lại.

" MẸ NÓ CẬU BUÔNG RA " . Anh Duy hét lớn cố vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng chẳng được.

Nó giằng co với anh chẳng hiểu sao làm rơi cả chiếc đèn.

*choang

*chát

Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên tiếp nối theo đó là tiếng chát đầy đau đớn.

" MÁ NÓ ANH CÂM NGAY CHO TÔI " . Nó hung hãn quát lớn sau khi ban cho anh cái tát.

* cốc cốc

Tiếng gõ cửa thu hút cả 2.

" Anh Duy bị làm sao đấy "

Là tiếng của Gemini.

Bên trong nó sau khi nhận ra người bên ngoài là ai thì nhanh chóng quay sáng nhìn anh, thấy anh sắp hét lên cầu cứu thì nó nhanh tay bịt miệng anh lại. Trừng mắt ghé sát thì thầm vào tai anh gì đó.

" Suỵt. Anh im ngay cho tôi, nếu không ngày mai sẽ là ngày nhục nhã nhất đời anh đấy "

Gì chứ? Ngày nhục nhã nhất đời anh là từ cái ngày mà nó cưỡng đoạt anh rồi!

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

" Anh Duy mở cửa "

Lần này là Hurrykng!

" Anh Duy mở cửa đi anh, em nghe tiếng đổ vỡ bên trong, anh Duy mở cửa "

Lần này là Jsol!

Có vẻ bên ngoài đang có rất nhiều người.

" Má nó " . Nó sau khi biết có nhiều người bên ngoài khẽ rít lên một tiếng, có vật cản trở công việc của nó rồi.

Anh Duy khi nhận ra nó đang dần buông lỏng người anh ra và đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì anh liền nhờ vào việc đó mà vùng mình lên, nhanh chóng thoát khỏi nó. Nó nhất thời không phát giác được nên theo đà đẩy của anh đã ngã ngay xuống giường, để cho anh chạy thoát. Nhưng công cuộc chạy thoát của anh chẳng mấy chóc đã tan biến khi anh quên người anh đang đối đầu là Dương Domic - khủng long của Desconocido, một bước của nó bằng hai bước của anh. Anh chẳng thể nào thoát khỏi nó.

Nó đã nhanh chóng lấy lại thế thượng phong mà chạy lại tóm lấy anh vào lòng, nhưng có vẻ đà chạy nó đã vượt mức cho phép nên anh và nó đã không thắng kịp mà lao thẳng vào cánh cửa, va chạm mạnh khiến vai anh đau nhói lên như bị trật xương vậy.

" AA... "

Vụ va chạm làm cánh cửa giao động không ít, những người bên ngoài cũng có thể nghe thấy và phát giác được tình hình.

" Anh Duy Anh Duy, có chuyện gì vậy, mở cửa ra đi, Anh Duy, anh Anh Duy " . Gemini gấp rút gõ cửa hối thúc anh mở cửa nhưng phản hồi lại vẫn là sự im lặng.

" Để anh gọi anh Luân lên, ảnh sẽ phá cửa " . Jsol nhanh chóng đi gọi Song Luân vì ai cũng biết Song Luân cũng thuộc hàng chân dài, tập gym nên chắc anh có thể phá được.

Gemini vốn muốn gặp Anh Duy để bàn công việc nhưng khi tới thì thấy cửa đã khóa, cậu liền lên tiếng gọi nhưng không được, mới đầu vẫn gọi nhẹ nhàng nhưng sau khi nghe tiếng đổ vỡ bên trong thì trở nên lo lắng hơn nên đã hối thúc anh mở cửa. Dần dần nỗi bất an trong tim càng cao lên thì cậu quyết định quay về gọi Quân AP và Hurrykng nhưng được nửa đường thì gặp Jsol và Hurrykng nên đã gọi 2 người họ luôn, không phải gọi Quân AP.

Dương Domic bên trong thấy anh cứ ôm vai mà nức nở lên thì nhất thời xót xa, ôm anh vào lòng một tay vỗ lưng một tay xoa vai anh.

" Đừng khóc nữa, tôi không làm nữa là được chứ gì "

Anh bây giờ đau lắm rồi, từ thể xác đến tinh thần, anh chẳng còn nghe gì nữa.

* cốc cốc

" Anh Duy mở cửa " . Tiếng gọi hối thúc của Song Luân từ bên ngoài vọng vào khiến Dương Domic nhất thời bất ngờ.

Sao lại có anh Luân ở đây nữa?

" CỨU E... " . Sau khi nghe thấy tiếng Song Luân ở bên ngoài Anh Duy liền kêu cứu rất to nhưng chưa hết câu đã bị nó chặn lại.

" Anh im ngay " . Nó khẽ nói vào tai anh. Giờ nó cũng chẳng biết phải làm gì nữa...

Anh Duy thấy nó lơ là liền đẩy nó ra và bật dậy, chạy đến bên cửa cố mở cửa nhưng không được vì mắt anh đã nhòe đi không ít rồi, chẳng thấy rõ nữa. Dương Domic bên này thấy anh đã chạy đi liền bật dậy cản anh lại, nhưng chẳng biết do nó mạnh tay hay do anh sơ ý nên anh đã va thẳng vào cạnh tủ phía trong góc, tủ khá thấp chỉ tới ngang hông anh thôi nên khi va vào một phần lưng của anh đã đập thẳng vào nó khiến anh nhất thời đau đớn mà khụy xuống, va chạm cũng làm chi chiếc bình hoa ngay trên bàn rung rinh rồi rơi xuống, có vài mảnh thủy tinh nhỏ đã văng ra và ghim vào tay anh tạo thành những đóm máu nhỏ chi chít khắp cánh tay.

* rầm

Cũng cùng lúc đó, cánh cửa gỗ được phá tung ra, Song Luân sừng sững đứng ngay đó, Gemini, Jsol và Hurrykng sau khi thấy cửa đã phá liền xông vào. Đi vào thì liền thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Nó thì đứng trân nhìn vào anh, anh thì ngồi bên những mảnh thủy tinh vừa ôm vai vừa ôm lưng vừa khóc. Gemini và Jsol thấy anh như vậy liền chạy lại đỡ anh dậy, Gemini còn không quên tặng cho nó một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

" Đưa Anh Duy đến phòng y tế rồi gọi Justatee qua, gọi Cap xem nó còn thức không, kêu nó qua sơ cứu trước đi, máu chảy rồi kìa " . Song Luân nhìn vào Jsol rồi căn dặn.

" Tụi em đi trước " . Jsol cùng Gemini dìu Anh Duy rời đi.

Để lại Dương Domic cho 2 người kia xử.

" Là sao đây Dương? " . Song Luân

" ... " . Nó chỉ im lặng không trả lời.

" Về ngủ đi, mai nói chuyện " . Hurrykng nhận thấy tình hình không ổn liền kêu nó về ngủ, tay thì nắm lấy tay Song Luân nhằm muốn nói đừng đánh vì Hurrykng biết, nếu bây giờ mình không ở đây rất có thể Dương Domic nó đã đổ máu theo Anh Duy từ lâu rồi.

Nghe Hurrykng nói vậy nó cũng đành nghe theo mà lủi thủi đi về phòng, còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn Song Luân.

Song Luân thấy nó rời đi cũng chẳng nói gì, bởi anh đã thấy hai mắt nó bắt đầu đỏ hoe rồi...

Hurrykng cùng Song Luân cũng rời đi ngay sau đó. Để lại căn phòng với vẻ tan hoang khó thấy.

_________________________________

Thấy là thấy chùa dữ ời đó ngen. Tinh thần ra chap của tui đó. Coi sao làm cho tinh thần tui tăng lên đi ngen. Thấy là thấy tụt dữ ời đó

*urine là nuoc tieu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com