Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢

Ngẫu hứng part 2

Couple: Tsuki x Reader
_______

"Tsuki! Đợi em với Tsukii"

Dù chân tay đã mỏi rã rời rồi nhưng em vẫn quyết tâm lẽo đẽo chạy theo Tsukishima. Miệng vẫn không ngừng gọi cậu, thở hồng hộc. Rõ là mệt chết đi được cái tên chân dài đáng ghét ấy! Cậu ta chẳng chịu chờ em vì cả. Mãi cho tới tận lúc sau, khi em không còn đi được nữa đành ngồi bệt xuống đất hờn dỗi ra mặt thì cậu mới chịu quay ra sau nhìn em.

"Ái chà, xem ai thách thức tôi mà mới thế đã bỏ cuộc rồi kìa. Tưởng em đòi chạy đua?" Tsukishima đứng liếc xuống nhìn em cười khinh bỉ.

"Đồ xấu tính, nếu biết em bỏ cuộc rồi thì sao không dừng lại chờ chứ!"

"Dừng lại để em vượt mặt tôi à?"

"Không có màaaa, không lẽ Tsuki không tin tưởng em sao!?" Em bĩu môi, phụng phịu.

"Bố ai mà tin nổi em, bị lừa nhiều rồi giờ tôi sẽ không mắc sai lầm nữa đâu nấm lùn ạ"

"Tsuki không thương em, người lớn mà chẳng biết nhường trẻ con!" Em gục mặt xuống gối, mè nheo dù em biết đối với cậu ta sẽ chẳng hề hấn gì mấy.

Tsukishima không nói gì mà chỉ đứng yên đó nhìn em. Ánh nắng xế tà đã chiếu xuống rồi, từng giọt nắng cuối cùng như len lỏi vào trong từng kẽ lá. Lũ ve vẫn kêu nhưng cũng chẳng còn râm ran như lúc còn sáng nữa. Mặt trời cũng đang khuất dần sau đỉnh núi rồi. Làm sao để "cô bé nhõng nhẽo" đây có thể đứng lên đi về bây giờ?

"Tsuki không tính dỗ em luôn sao?"

Em khẽ ngẩng đầu lên, để lộ hai con mắt của mình nhìn Tsukishima. Trong lòng có chút thất vọng vì cậu không những chẳng hề dỗ dành em mà còn cứ đứng cách xa nhìn em mà chẳng nói gì.

"Tsuki ghét em, anh định sau tốt nghiệp sẽ qua nước ngoài rồi bỏ mặc em chứ gì."

Cậu tiến lại gần đặt một tay lên vuốt ve mái tóc em, khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt nâu sữa ấy nhìn em trông thật trìu mến.

"Con ngốc này, ai nói em vậy?"

"Con tim, nó đau ở trong đây nè!" Em vỗ vào ngực mình.

"Thế giờ "con tim em" muốn tôi phải làm cái gì đây?"

Em nhướng người lên, đưa hai tay lên áp vào má Tsukishima, kéo mặt cậu lại gần trước sự bất ngờ ấy. Cậu mở to mắt nhìn em, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Làm cái gì thế??"

"Em yêu mặt trời của em lắm, em thích nó, rất thích. Em muốn được ôm, hôn, bắt trọn lấy nó. Em không muốn rời khỏi nó một chút nào cả…" Em nức nở, khuôn mặt dần đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt trên khóe mi em cứ thế lăn trên gò má rơi lã chã xuống đất.

"Em...em... hãy để em được bên Tsuki thêm một chút nữa thôi... Xin đừng rời x..."

Lời nói em bị cắt đứt bởi nụ hôn bất ngờ của Tsukishima. Cậu đang hôn lấy môi em, bờ môi mềm lại mật ngọt ấy kèm theo chút mặn của nước mắt. Hoàng hôn kết thúc, mặt trời đỏ rực giờ đây đã dần nhường lại chỗ cho mặt trăng. Ánh trăng hắt lên bờ vai em gầy, vài lọn tóc lõa xõa trên mặt được Tsukishima vén vào sau vành tai. Cậu rời khỏi bờ môi ấy với một chút luyến tiếc, hơi thở của em gấp gáp hơn, gò má với vành tai đỏ ửng hết lên.
Cảm xúc bối rối khó tả khiến em chẳng biết thốt lên lời nào. Lí trí em rối bù hết rồi, giờ nó chỉ còn biết và còn sót lại đống ký ức về nụ hôn lúc ấy. Em chuyển sang nghe lời nói từ con tim nhưng tại sao nó cũng loạn nhịp mất rồi.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Giọng nói trầm ấm của Tsukishima cất lên cắt ngang bầu không khí gượng gạo ấy.

Em ngơ ngác nhìn về phía mặt trăng. Lúc bấy giờ em mới nhận ra trời đã tối mất rồi, ánh đèn đường giờ đây cũng đã sáng. Con đường vắng tanh chỉ còn em với Tsuki. Liệu giờ cậu ấy mà về trễ có phải tại em không?

"Tsuki… Xin l.."

"Lỗi lầm gì, tôi đang tỏ tình em đấy"

Em mở to mắt nhìn cậu, gò má của Tsukishima cũng đã đỏ ửng hết lên rồi. Cậu nhăn mặt quay đi chỗ khác, một tay đưa lên che miệng mình lại vì ngại. Em khá bất ngờ với dáng vẻ này của Tsukishima, em chưa bao giờ được thấy biểu cảm ấy của cậu.

"Nhìn cái gì nữa? Nói đi, e..em c..CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU TÔI KHÔNG?"

"Hả!? E...Em... EM ĐỒNG Ý!"

"Sao em không trả lời nhanh hơn chứ, tôi còn tưởng mình sẽ bị từ chối cơ đấy"

"Tại em không ngờ Tsuki mà cũng có những cảm xúc, biểu cảm… dễ thương như thế.." Em ấp úng.

Tsukishima nhìn em chằm chằm không nói gì rồi đứng phắt dậy quay người đi mất không nói một lời.

"Tsuki, đợi đã, chờ em với"  Em cũng vội phủi quần rồi lẽo đẽo chạy theo sau. "Tsuki, anh sao thế? Sao lại không nói gì rồi bỏ đi"

"Ai bảo em dễ thương.." Tsukishima lí nhí trong miệng.

"Dạ?"

"Ais cái đồ... đồ ngốc này! Tại em ngốc quá đó. Ráng đuổi theo được tôi đi thì tôi nói"

"Khoan đã! Đợi em theo với Tsukiii"

Dù Tsukishima  đã chạy trước cố gắng tránh mặt em, nhưng em vẫn có thể thấy được vành tai cậu đã đỏ ửng hết lên và lời nói lúc nãy cậu có nhắc tới ai đó dễ thương. Không cần nói em cũng biết được đáp án rồi đành bật cười khúc khích cho qua rồi chạy tiếp.

Dưới hoàng hôn, cậu trai với bộ vest đen cầm tấm bằng ấy đã chính thức tỏ tình với em. Bộ vest tựa như áo cưới, tấm bằng tựa như tờ giấy đăng ký kết hôn. Ánh trăng và mặt trời đã chứng kiến mọi thứ như một bằng chứng xác thực rằng

"Em và Tsukishima chính thức yêu nhau rồii"

Dù nó có là một sự ảo tưởng của em đi chăng nữa, em vẫn sẽ thật hạnh phúc và đón nhận lấy tình yêu ấy.
₋₋₋₋

P/s: Một thời gian sau Tsukishima bắt em gọi cậu bằng Kei, không được gọi là Tsuki nữa. Vì nó khiến cậu cảm giác như người yêu của cậu là Yamaguchi chứ không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com