Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6︱Mydei - Anh yêu

Anh yêu

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

"Nghe nói bạn học Y/n vậy mà đã có người yêu rồi. Hôm qua vậy mà bị người khác bắt gặp ra về cùng một bạn nam."

"Thật sao? Tôi tưởng con nhỏ đấy sẽ không yêu đương gì chứ, ai dè cũng khá hư hỏng đấy."

Tiếng xì xầm náo nhiệt trong lớp học buổi sáng sớm đầu tuần náo nhiệt, cho đến khi em bước vào, mọi thứ lại gần như sôi động gấp đôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em, cô gái nhỏ đang thong thả đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ của mình, lặng lẽ mở quyển sách toán học nâng cao ra, bắt đầu tự học như mọi khi.

Em không ngốc, một người như em cũng chẳng thể được xem là ngốc được. Em đã hoàn toàn nghe rõ những lời bàn tán về mình trong suốt quãng đường từ lúc bước vào cổng trường đến giờ, chỉ là em không để tâm, ngược lại còn thấy tự hào trong lòng.

Bởi vì những ngôn từ ấy không phải chỉ là bịa đặt, em đã có người yêu rồi.

Người yêu em lại còn là một người siêu tốt, một người đàn ông hoàn hảo mang đến cho em tình yêu mà em tưởng chừng đã yêu đến mức mụ mị.

Nghĩ đến đấy, khóe môi em bỗng chốc cong lên một vòng cung khó thấy nhưng vẫn thể hiện được vẻ đắc thắng trên gương mặt xinh đẹp.

Em là L/n Y/n, nghe hơi lạ phải không? Nhưng nếu nói theo cách này, em là học sinh duy nhất đoạt danh hiệu đứng nhất toàn khối trong suốt ba năm liền ở trường cấp ba, là học sinh ưu tú, được nhận vô vàn danh hiệu học sinh xuất sắc về sáng chế và là thành viên cốt cán của đội tuyển Olympic toán học, ứng cử viên sáng giá cho suất tuyển thẳng vào đại học hàng đầu trong nước.

Năng lực xuất chúng, gia đình yêu thương và giờ là một tình yêu đích thực, em là con cưng của trời.

Em tài giỏi, xinh đẹp và kiêu ngạo. Em biết bản thân giỏi nhưng chưa hề lơ là, là viên ngọc quý hay đóa hoa mọc ở đỉnh núi cao, một bảo vật mà khó ai có thể chạm vào.

Vậy mà giờ đây, hoa lại có chủ rồi.

Mọi lời ganh đua giờ đây như gió thoảng qua tai, chẳng làm lung lay được em dù chỉ là một sợi tóc được người ấy tỉ mỉ chải chuốt vào buổi sáng. Mọi ánh mắt dò xét của những bạn học chỉ khiến em càng thỏa mãn, lấp đầy cho ham muốn chiến thắng của em.

Nhưng dù sao, cũng chẳng quan trọng nữa.

Điện thoại em rung lên, thông báo rằng tin nhắn đã đến. Em đặt cây bút xuống sau khi khoanh vào đáp án đúng trong sách, bật điện thoại lên xem.

Là tin nhắn từ anh ấy.

Bụng em như có hàng vạn con bướm bay loạn ở trong, hưng phấn vô cùng.

Mydeimos: Ra chơi anh đến lớp em, nhớ đón anh nhé.

Mydeimos: Có macaroon và sữa đậu nành, anh làm.

Hai tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ làm em vui vẻ đến tận vài tiết học liền, dù là do môn nào, nụ cười và sự sảng khoái hiếm thấy trên môi em vẫn luôn được duy trì, đến nỗi giáo viên dạy Toán thường ngày nghiêm khắc cũng phải cười nhẹ trước tâm trạng tốt quá mức của em.

Người làm em vui thế, chỉ có một.

Là Mydei.

Mydei, hội trưởng câu lạc bộ nhánh thể thao, một tên đàn ông lực lưỡng, cao lớn và mạnh mẽ như thành trì sừng sững khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng lại là một chú mèo nhỏ dịu dàng và quan tâm khi ở bên em, người sẵn sàng dịu dàng tạo kiểu tóc cho em vào sáng sớm, chuẩn bị cho em từng bữa ăn sáng hay bánh ngọt, dẫn em tìm quán ngon khi ra về và sẵn sàng che chở, bảo vệ em.

Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của em, hoặc rằng em chỉ thích anh. Em thích nép vào lòng anh mỗi khi trời trở lạnh, dựa vào cơ ngực săn chắc của anh, hoặc rằng khi cánh tay cơ bắp đồ sộ của anh vòng quanh eo em yêu chiều, em lại còn mê mẩn hơn nữa.

Tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ giải lao, em vươn vai một cái. Chậm rãi bước ra ngoài lớp, đi đến cầu thang nơi mà có người vẫn đang đợi.

Mydei dựa vào tường, áo đồng phục miễn cưỡng lắm mới gài được vài nút cuối, chiếc cúc áo thứ ba phải khó khăn lắm để giữ không bị bung ra bởi cơ ngực của hắn, thấy em đi đến, gương mặt lạnh lùng mới giãn ra.

Em lao vào lòng anh, hành lang vắng vẻ, tha hồ để em được anh vỗ về, em rõ chỉ cao đến ngực hắn, lại nhỏ hơn hắn mấy vòng, như một con thỏ con dưới lòng sư tử. Mydei vuốt ve mái tóc em, tiện tay chỉnh lại một nhúm tóc quậy phá ở đỉnh đầu.

"Nhớ anh, nhớ anh chết mất..."

Xa anh một giây cũng là nhớ, sẽ nhớ đến phát điên. Mydei cũng chiều chuộng hôn lên trán em, ánh mắt hổ phách nhìn em đầy yêu thương.

"Ngon nhé? Anh làm bánh cho em và hâm lại sữa sẵn cho em rồi."

"Tối nay không ăn đồ ăn ngoài nữa, anh nấu bữa tối cho em."

Anh nói nhỏ trong lúc rải những nụ hôn lên má em.

Tay nghề nấu nướng của anh, em chẳng cần phải bàn cãi, chỉ có thể dùng hết mỹ từ mà em có thể nghĩ ra để khen tặng người đầu bếp.

Lúc sau, em quay về lớp với hộp bánh và một bình giữ nhiệt.

Bánh macaroon không ngọt gắt, thơm mùi vị trái cây mà em thích, được anh tỉ mỉ vẽ lên hình Hello Kitty, sữa đậu nành thơm đậm, không quá nóng, rất dễ chịu.

Người yêu em, quả là chu đáo biết bao.

Tuy nhiên,

Đống cơ bắp trên người Mydei cũng chẳng phải chỉ dùng để sưởi ấm em vào đêm muộn, bàn tay chai sạn ấy cũng chẳng phải chỉ dùng để nấu ăn.

"Nếu còn để tao nghe thấy mày, hoặc bất cứ ai khác nói thêm một câu về em ấy."

"Tao sẽ bẻ gãy răng chúng mày, đập nát cánh tay chúng mày, hiểu chứ?"

Mydei nắm lấy đầu tên xấu số ấy, ánh mắt hung tợn như muốn giết người. Hắn chính là chủ nhân của bài đăng bắt đầu tin đồn của em và hắn, cũng là người đầu têu cợt nhã, muốn hạ bệ em.

Chỉ là, hắn đã chọn sai người để gây rối rồi.

Y/n ngồi xổm bên ngoài con hẻm tối, nơi những tiếng van xin đang vang lên, dùng cành cây loe hoe vài phiến lá xanh do Mydei hái giúp, lặng lẽ chơi với mấy con mèo hoang.

Mydei không phải là kẻ nên chọc vào, anh cũng sẽ không dịu dàng hay giải quyết những vấn đề theo logic thông thường, hắn sẽ sẵn sàng xử bất cứ ai dám bén mảng đến em, và em biết điều đó.

Em biết anh sẽ không ngại vung nắm đấm đấy xuống.

Nhưng thì sao chứ? Em không quan tâm.

Vì em yêu hắn, yêu Mydeimos vô cùng.

♡︎

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com