Chương I - 11. Bức thơ kỳ lạ.
"Có ai ở nhà hông?"
Cô Lụa đạp chiếc xe ngang nhà, gọi í ới vào cổng phủ Thôi. Thấy có người gọi, bà quản gia liền chạy ra xem. Người gọi là cô Lụa, bà lại ngạc nhiên mà xỏ dép, đi đến cửa.
"Ôi cô Ba Lụa! Cô sang đây có việc chi sao cô?"
Cô Lụa liền bật cười, khua tay giải thích:
"Không có việc chi to tát. Chỉ là nhà tui vừa mua mấy chậu Trầu Bà, muốn mượn hầu nhà bà một tẹo để sang phụ đỡ ba má tui."
Bà quản gia nghe vậy thì không nghi ngờ gì, hỏi tiếp:
"Dạ, vậy cô Ba muốn mượn ai?"
"Để tui coi.. Cho tui mượn Chí Long đi!"
Bà quản gia gật gật, sau đó đi vào gọi Chí Long. Cậu đang ngồi ăn cơm trộn mỡ lợn với nước mắm sau bếp, bị kêu thì liền ném luôn cái tô mà chạy ra. Tội ghê, ăn còn chưa được tới muỗng thứ hai nữa.
Chí Long đi ra gian trước, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
"Vâng ạ? Ai gọi Long ạ?"
"Cô Lụa gọi con sang giúp ông bà Cao đó."
Chí Long nghe thế thì gật đầu, vơ chiếc nón lá mà đội che nắng, chạy hì hục sang nhà ông bà Cao. Nhìn Chí Long xem có thấy trông giống một đứa con gái không? Con trai đời nào lại đội nón lá thay vì đứng dang nắng dang mưa? Cũng đã có vài lần Thắng Huyễn hỏi cậu rằng vì sao phải giảm cân, phải tránh nắng dưỡng da, phải kiêng này kiêng kia hệt như đàn bà. Cậu không trả lời, không muốn trả lời và cũng không biết trả lời như thế nào. Vì đơn giản cậu cũng không hiểu bản thân mình là như thế nào nữa.
"Ông bà gọi con ạ?"
Chí Long đứng ngoài hiên nói với vào nhà. Chẳng dám bước hẳn vô trong khi chưa có sự cho phép của gia chủ.
"Ông bà có kêu chi bây đâu."
"Ơ.. vậy là ai kêu con ạ?"
"Tui kêu á!"
Cô Lụa bước ra khỏi buồng, ngoắc tay mời cậu vào trong. Chí Long thấy vậy thì bước đến thềm tháo dép, trước khi vào không quên gật đầu một cái như là xin phép.
"Cô kêu em có việc gì không ạ?"
Chí Long đứng im trong gian nhà chính, hai tay nắm chặt trước bụng chờ đợi sự trả lời. Cô Lụa ngoắc tay thêm cái nữa, nhìn cậu.
"Đi theo tui."
Thấy vậy thì Chí Long liền chạy đến, lẽo đẽo theo sau cô Lụa. Cô Lụa dắt cậu vào buồng của cô, Chí Long trông thấy sấp vải, dày và nhiều đến mức xếp thành tầng, tầng. Cứ ngỡ cô bán vải tại nhà không ấy chứ.
"Cô Lụa kêu em việc gì ạ."
Cô Lụa ngồi lên giường. Chí Long hỏi tới thì miệng Cô Lụa cười, tay lựa lựa lấy ra mấy miếng vải lụa.
"Việc chi đâu mà bây hỏi miết, gọi qua để tui cho em mấy tấm vải về may mà mặc thôi."
Cô Lụa ngồi lấy tầm sáu, bảy, tám miếng gì đó rồi đưa Chí Long. Cậu thấy ngại, không dám nhận nên liền khua tay.
"Trời ơi, cái này mắc và quý lắm cô ơi! Em không nhận được đâu."
Cô nhoài người, vươn tay kéo Chí Long đến ngồi cạnh mình. Cô Lụa đánh nhẹ vai cậu rồi nói:
"Long đừng ngại! Tui mua dư, mấy sấp này rẻ tiền tui không có ưng nữa, mà bỏ thì phí nên tui cho em."
Thật ra cô nói xạo. Cô Lụa mua miếng nào miếng nấy đều cũng đắt tiền, một miếng những năm mươi xu. Mà cô thấy thương Chí Long nên mới buột miệng mà nói dối. Từ ngày Thắng Huyễn đi, chẳng còn ai bên cạnh săn sóc cậu hằng ngày như trước. Nên từ ốm yếu lại trở ốm yếu hơn, cô nhìn cô xót nên không nỡ không thương.
Nghe đồ rẻ thì Chí Long mới thở phào, vuốt ngực mà nhận. Cứ tưởng chỉ có thế nên cậu toan đứng mà xoay lưng đi về, gót chưa kịp động thì lại bị cô Lụa gọi kéo ngược.
"Ê khoan!"
"Vâng? Sao ạ cô."
"Học tiếng Việt không? Tui dạy cho em."
Lòng tốt của cô Lụa chạm hẳn vào trái tim Chí Long đến độ ấm lòng. Nhưng thế này không phải là quá tốt rồi sao? Tại sao cô có thể cho đi mọi thứ, đặt hết tấm lòng và đối xử tốt với một người như cậu, trong khi cô chẳng đổi lại được bất cứ thứ gì. Chí Long bị đối tệ bạc nhiều, nên cậu không hay thường dám mở lòng mà tin người ngoài. Nhưng lòng tốt của cô Lụa, cậu lại không thể nghi ngờ dù là một chút, vì cô quá đỗi tốt và nếu bị gọi là diễn tuồng thì cô cũng chẳng có lấy một kẽ hở.
"Cô cứ tốt với em mãi, thì em biết phải làm sao."
Chí Long bấu tay vào quần. Cảm thấy khó xử hết mực, vì nếu cứ nhận lòng tốt thì cậu chẳng có gì ngoài tấm thân này mà lấy ra bảo đáp cô cả.
"Em không cần phải mần cái chi hết! Tui thương thì tui thương thôi."
Chí Long im lặng, gãi đầu gãi tai mà ngượng hết sức. Cô Lụa đến bộ bàn ghế mà cầm thêm quyển tập, đặt lên sau đó vỗ vào ghế mấy cái ý bảo cậu đến ngồi cùng.
"Nhưng mà.."
"Nhưng cái gì? Học viết, tập viết đi để còn đọc thơ của cậu Hai, để còn viết thơ cho cậu Hai."
Chí Long bàng hoàng nhìn cô Lụa. Làm sao mà cô Lụa có thể biết được việc hắn viết thơ cho cậu? Trong khi cái việc ấy chỉ có Tròn, cậu và bà Thôi biết. Con Tròn thì biết về nội dung thơ, nhưng nó còn nhỏ nên không hà rứa. Bà Thôi thì biết có thơ nhưng bà không đọc, bà sợ đọc trộm thì Thắng Huyễn phi về đây tính sổ bà nên bà không muốn xâm phạm quyền riêng tư của chúng, cộng thêm một phần là bà cũng chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa Chí Long và Thắng Huyễn, nên bà kệ. Vậy thì ai là người nói?
"Long tò mò vì sao tui biết hả?"
"À, dạ thì.."
"Là bà quản gia của Long nói với tui, bà nhờ tui kèm em học."
Bà quản gia? Nhưng tại sao? Chí Long không hề có ý trách móc gì cả, chỉ là cậu không hiểu được tại sao mọi người lại đối tốt với cậu đến thế. Và, cậu cũng chưa thích nghi được cái niềm hạnh phúc bất chợt; không một sóng gió nào như thế này.
"Lại đây mau lên!"
Cô Lụa vỗ ghế liền mấy hồi. Chí Long thấy áp lực, không dám từ chối mà nhận thì lại quá ngại để làm thế. Cậu xoay người ba hồi tới; ba hồi lui, đấu tranh tâm lý một hồi mới dám quyết định đồng ý học.
Cô Lụa và Chí Long cứ đọc bảng chữ cái, rồi lại tập viết tập đọc. Cả hai cứ chụm đầu lại, người mắng người nghe, người giảng người hiểu, người đọc người khen. Xuyên suốt buổi trưa đến xế chiều, Chí Long ngồi trên ghế mòn cả mông, cuối đầu viết mà mỏi cả cổ. Thế nhưng mới học được ngày đầu tiên, Chí Long đã thuộc được bảng chữ cái, đọc có thế sõi và rành rọt hơn. Nhưng viết thì còn chưa chắc tay, viết yếu lắm và cứ quên các dấu, sai chính tả mãi. Cậu cầm bút bằng tay trái, Chí Long thuận tay trái từ bé nên khi cầm bằng tay phải, đốt ngón tay cứ bủn rủn mà run như cầy sấy. Cô Lụa không ép, miễn có tay cầm bút là được nên tay nào cũng đều ổn. Thuận thì thuận vậy chứ, dù gì cũng là ngày đầu cầm bút nên Chí Long viết chữ này một nơi, chữ nọ một nơi. Nhìn vô quyển tập ô ly, Chí Long viết chữ "xin chào", mà chữ o thì bự như quả trứng ngỗng, chữ a thì bé như cái lỗ mũi. Nhìn tổng quan thì ra chữ Tiếng Việt, mà chữ "xin" tuốt luốt trên núi đồi, chữ "chào" nằm dưới lòng biển sâu.
"Rồi, giờ Long đọc bài thơ này cho cô giáo Lụa nghe đi."
Cô Lụa chỉ tay vào dòng thơ trên trang sách, của quyển "Tiếng Việt 1, tập 1".
"Quê hươn là con giều biết
Chìu chìu con thả trênh đòng
Quê hươn là con đò nhỏ
Iêm điềm khu.. khu.. khu a?"
Chí Long bập bẹ đọc, đến chữ cuối thì hai mày nhăn tít lại mà rặn chữ. Cô Lụa thấy vậy thì vừa hài vừa giận, khi nãy vừa mới dạy cách đánh vần rồi mà giờ "êm đềm" lại thành "iêm điềm" là thế nào?
Cô Lụa kí vào trán Chí Long một cái đau than, nhìn cậu nói:
"Đọc được là mừng rồi, nhưng mà iêm điềm là cái gì vậy hả Long?"
Chí Long gãi tai, mặt nhăn mày nhó nom đau đơn hết thầy. Cậu nhìn cô mà hỏi:
"Vậy chữ đó đọc như nào ạ?"
"Ghi sao thì đọc vậy thôi! Ê mờ êm, ê mờ êm đờ êm đêm huyền đềm, êm đềm."
Cô Lụa ngồi kiên trì sửa lỗi cho Chí Long, cứ đọc sai đến đâu thì cô chêm giọng vào mà sửa, như vậy mới hiểu ngay được.
Bóng nắng đổ xuống và dàn đều trên sân gạch đỏ au, gió hiu quạnh và không nóng gắt. Có hai bóng hình, một trai một gái dưới căn nhà mái ngói gạch nằm đâu đó tại nơi Sài Thành tập nập trù phú dân cư, đang siêng năng chăm chỉ và miệt mài học tập.
—
Trời tắt đèn màu, nhá nhem tối và đen kịch hệt như cái lọ mực mà Chí Long đang ôm khư khư để chấm bút tập viết. Đốm đèn dầu nho nhỏ lấp ló dưới mái hiên nhà của sân sau, ánh lên hình bóng của người con trai đang ngồi miệt mài ôn tập.
Chí Long ngồi cạnh con Đen - con chó nhỏ của nhà Thôi. Tay phải cậu vuốt ve, gãi cằm cho nó. Tay trái cậu cầm bút run lẩy bẩy, tập viết bảng chữ cái, tập viết từ vựng tiếng Việt. Chí Long đang làm bài tập về nhà mà cô Lụa đã giao cho, hai người hẹn nhau mỗi trưa thứ ba và thứ năm sẽ cùng học tiếng Việt. Hôm nay đã là tối muộn thứ tư, có nghĩa là sáng mai cô Lụa sẽ kiểm tra vở viết và bài cũ, nên Chí Long phải ôn đi ôn lại để ngày mai được ăn điểm mười, tránh "được ăn mắng".
"Chí Long.. sao con còn chưa ngủ?"
Chí Long nghe tiếng thì liền xoay người, là bà quản gia. Bà bước đến bên cạnh cậu, trên tay bà là một bức thơ.
"Dạ con học bà ạ! Trưa mai con phải trả bài cho cô Lụa, nên học đến khi nào nhớ kỹ thì thôi."
Bà quản gia nghe xong cười mỉm, nụ cười nhu mì mà bà dành riêng cho Chí Long. Bà nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, bà chìa tấm thơ ra mà đưa Chí Long. Ban đầu bà dự định giữ, đến ngày mai hẵng đưa, sẵn tiện Chí Long có nhờ bà đọc dùm thì bà có thể đọc ngay cho cậu. Nhưng khi thấy bóng dáng cặm cụi học bài, tập đọc ú ớ của cậu thì bà thương. Bà muốn tự để Chí Long đọc, tự hiểu và tự cảm nhận từng dòng thơ của tiếng Việt, nó sẽ ấm áp và cảm xúc hơn nhiều.
"Thơ ai gửi vậy bà?"
"Cậu Hai."
Chí Long nghe xong thì mừng rỡ, cậu nhẹ nhàng cầm lấy thơ mà giữ khư khư trên tay. Chí Long chưa muốn mở ra ngay, cậu muốn cái cảm xúc hồi hộp, tim đập nhanh này kéo dài. Thấy Chí Long không nhờ vả bà, không mở ra ngay thì bà cũng hiểu ý mà để lại sự riêng tư cho cậu. Bà biết tâm tư và mục đích của Chí Long. Bà biết cậu muốn tự đọc và muốn đọc một mình, nên bà dặn dò cậu ngủ sớm sau đó cũng đi về phòng.
Chí Long hồi hộp, miệng cậu cười tươi mà lật bao thơ xem trước xem sau. Cậu không biết Thắng Huyễn sẽ viết gì, mặc dù không cảm được chữ nhiều nhưng cậu vẫn vui, vì hắn đã gửi thơ cho cậu mà. Chí Long thầm tưởng tượng rằng hắn sẽ kể tất tần tật mọi thứ về nơi ở, về thành phố mới, về cảm xúc và trải nghiệm của hắn ra sao. Chí Long vui lắm, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sướng tê tái.
Cậu nín thở, mở bao thơ ra. Cậu không vội rút tờ giấy, vì cảm chừng nếu rút vội thì tim cậu sẽ ngừng đập mất thôi.
"Tim mình đập nhanh quá đi mất!"
Chí Long miệng vẫn cười tươi, hệt như một đứa con nít nhận được đồ chơi mới làm quà. Cậu rút tấm thơ ra, mặt trước trắng tinh. Chí Long lấy làm lạ, cậu liền trở tay mà xoay về mặt sau.
Người khựng lại vài giây, tay cũng run run nhẹ, tim cũng ngừng đập vài nhịp và mũi cũng nín thở thin thít.
Đây là gì thế?
Thứ mà được gửi đến cho Chí Long, không phải là một tấm thơ tình. Mà là bức ảnh trắng đen của một cặp trai gái đứng trên cầu sông Hương. Người con trai ấy là Thôi Thắng Huyễn, bên cạnh là một cô gái đang hôn lên má hắn.
Trong đầu Chí Long giờ đây đang nảy lên quá nhiều câu hỏi cực đoan. Chí Long không khóc và cũng không thể khóc, nhưng ngược lại thì tim cậu đau quá, buồn quá.
Cô gái ấy là ai? Cô gái ấy là gì của Thắng Huyễn? Cô gái ấy có phải người yêu của hắn không? Tại sao bức ảnh này được gửi về đây? Tại sao lại là gửi cho cậu?
Tại sao vậy cậu Hai? Em không thể hiểu.
Chí Long giờ đây chẳng hiểu nổi mục đích của Thắng Huyễn là gì, cậu không biết được hiện giờ hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Chắc vì cậu biết em học chữ mệt lắm, nên cậu gửi hình về cho em đỡ phải đọc.
—
Truyện mà viral là ngày ra năm chap luân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com