Chương I - 15. Là Khánh Thư hay là Chí Long?
Sau một ngày dài học hành mệt mỏi, cuối cùng cũng đã đến lúc hắn có thể lấy thơ mà đem gửi về cho Chí Long. Gửi thơ cho quầy và trả tiền phí vận chuyển xong xuôi, Thắng Huyễn thấy trong tâm bây giờ nhẹ bẫng như lông tơ. Quải chiếc cặp trên vai, hắn đi bộ về tới cổng nhà thì gặp cô hầu của Bình An đang đứng tưới cây.
"Chào cậu."
Cô cầm chiếc chổi, gập người mà cuối chào Thắng Huyễn. Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái mà chào ngược lại. Cởi giày chuẩn bị vào nhà thì cô lại gọi với.
"Tui có nấu chè, cậu Hai ăn không?"
Cô gọi hắn là "cậu Hai" với chất giọng miền Nam. Cái danh xưng mà đã lâu lắm rồi hắn chẳng được nghe. Nên bây giờ thấy cô gọi hắn với cái tên ấy thì Thắng Huyễn lại bất giác mà nhớ về Chí Long.
"Có."
Cô gật đầu, cùng hắn đi vào gian bếp mà lấy chè. Ở đây gọi chè là món chè ngọt, thứ mà họ thường nấu bằng đường phèn hoặc đường thốt nốt, không phải nước chè tiếp khách để uống mà Chí Long thường hay nói đến. Vì cùng là một loại từ địa phương giống miền Nam nên Thắng Huyễn cũng nhanh hiểu lắm.
"Cô tên gì."
Thắng Huyễn ngồi trên bàn ăn, nhìn cô múc chè từ cái nồi sang chén sứ nhỏ mà hỏi.
"Tui tên Hiền, thưa cậu."
"Cô là người miền Nam hả."
Hiền đẩy chén chè về phía hắn. Cô bất ngờ khi Thắng Huyễn biết được quê quán của mình, cô tròn mắt hỏi hắn:
"Sao cậu Hai biết?"
Thắng Huyễn lấy chiếc muỗng nhỏ, xúc một miếng chè mà đưa vào miệng thưởng thức. Hiền nấu chè trứng gà, trứng mềm dẻo và nước chè được nung rất bùi ngọt. Món chè trứng này ăn rất vừa miệng, khiến hắn thoáng chốc lại nhớ đến Sài Thành.
"Nghe giọng là biết."
Hiền cười mỉm, cô đi cất nồi chè vào cái lồng bàn nằm ngay bếp, sau đó trả lời:
"Đúng rồi cậu, tui là người Biên Hoà."
"Vậy sao bữa trước, gặp tui thì cô nói giọng Huế."
Hiền cười xuề xoà, xoay lưng với hắn mà đứng rửa chén bát.
"Tại tui tưởng cậu là người Huế."
Thắng Huyễn im lặng, hắn tập trung mà ăn hết chén trứng gà. Tự dưng hắn thấy nhớ nhà quá, nhớ ba lẫn má, nhớ luôn bà quản gia và những người thân yêu ở Sài Thành. Hôm nay đã là tuần thứ hai mà Thắng Huyễn sống tại Huế, bảo không nhớ không buồn thì là nói dối. Cũng đã nhiều lần Thắng Huyễn nằm gác trán, khóc ướt cả gối chỉ vì nỗi nhớ quá da diết. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, chưa trưởng thành nên lời nói như gió bay. Hứa hẹn thề thốt với bản thân rằng sẽ không đổ lệ vì một thứ không đáng, nhưng đến khi thật sự cảm nhận được nỗi buồn thì nước mắt cũng trực trào nơi khoé mi mất rồi. Nhà Thôi thường ít khi ăn chè, nên Chí Long cũng chưa bao giờ nấu đến cho ông và bà lẫn Thắng Huyễn để dùng. Nhưng vì gặp đồng hương, vì được ăn món đặc sản ở quê nhà nên hắn mới thấy nhớ, mới thấy buồn.
"Cậu Hai ăn ít thôi, để chừa bụng ăn cơm tối. Giờ cậu lên tắm đi, tui đi nấu nước cho cậu."
Hiền lau tay vào cái nùi giẻ được vắt trên tủ bếp. Thấy cô đi về phía bình nóng lạnh sau nhà thì hắn liền ngăn.
"Khỏi đi, nay trời nóng, tui tắm nước lạnh."
"Tắm vậy rồi.. lỡ cậu bệnh."
"Bệnh thì uống thuốc, không sao."
"Dạ, vậy thôi."
Hiền toan bỏ đi thì lại bị hắn ngăn một lần nữa. Hiền liền xoay đầu nhìn hắn.
"Hiền mấy tuổi vậy? Biết để tiện xưng hô."
Nghe hắn hỏi thì Hiền liền cười, khua tay nhanh nhảu trả lời:
"Tui mười tám, nhưng tui là người hầu nên cậu cứ gọi thoải mái, không cần bề trên bề dưới làm gì đâu."
Hiền nói xong thì đi lên sân trước, tiếp tục công việc quét dọn. Thắng Huyễn thấy vậy thì cũng lên nhà mà tắm rửa nghỉ ngơi. Hắn là người biết kính trên nhường dưới, là người được ba má dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải cái loại đầu đường xó chợ, nên đương nhiên cho dù Hiền có nói không cần khách sáo thì hắn vẫn sẽ tôn trọng cô cho dù là mọi mặt. Giá trị của một con người không nằm ở chỗ danh phận, giàu hay nghèo, sang hay phèn, đẹp hay xấu. Đối với hắn, cỏ lúa đều bằng nhau nên những thứ đó không quan trọng. Nên hắn quyết định gọi Hiền là "chị", như Khánh Thư.
Thắng Huyễn tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hắn mặc bộ bà ba phi bóng màu xanh đen thẫm. Đi xuống lầu dưới, tay cầm chiếc khăn lau mái tóc còn đang ướt. Hắn thấy ông Cảnh đang ngồi đánh cờ vây cùng hàng xóm ngoài hiên nhà. Trời ngả tối nên phải chăm chiếc đèn dầu lấy sáng, treo lủng lẳng trên cái trần mái hiên. Màu vàng ấm rọi lên đỉnh đầu và gương mặt ông Cảnh, trông ông giờ đây chẳng khác gì ba hắn là bao.
Hắn đi đến ngồi cạnh ông Cảnh, chăm chú xem bàn cờ vây và cách chơi cờ của hai người đàn ông này. Ông Cảnh dùng cờ đen nên đường đi nước bước trên cái bàn, đều là ông đi trước. Còn người hàng xóm thì dùng cờ trắng nên đi sau. Thắng Huyễn chẳng rõ vì sao mà cờ trắng của người nọ bị ông Cảnh lấy đi nhiều đến vậy, những chín viên.
"Sao chú ăn cờ của ổng nhiều vậy? Tham quá nha."
Ông Cảnh thấy Thắng Huyễn hỏi thì liền nâng kính lên cao hơn, nhìn hắn mà trả lời:
"Vì cờ của ổng hết khí, cờ hết khí thì trở thành 'tù binh'. Mà tù binh thì bị 'công an giam trong lồng' chứ sao, haha!"
Hắn đực mặt, nhìn ông Cảnh mà hỏi:
"Khí là cái chi, chú?"
Ông Cảnh tay vẫn đánh cờ, nhưng miệng thì giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu.
"Khí là mấy cái giao điểm đứng kế quân cờ theo đường ngang và dọc. Một con quân trên bàn cờ thường có bốn khí, nhưng nếu cờ được đặt ở biên và góc thì cờ đó lần lượt có ba và hai khí. Để làm tăng thêm khí thì có thể đặt cờ cạnh nhau, nhưng nếu đối thủ đặt cạnh mình thì sẽ mất khí."
"Vậy nếu cờ đứng theo đường chéo thì sao, chú?"
"Thì không được."
Thắng Huyễn ồ một tiếng, gật gù sau đó nhìn ông Cảnh tiếp tục chơi cờ vây. Cả một buổi chơi cờ, người hàng xóm cứ phải bại trận mà thua vì ông Cảnh chơi quá tài và cao siêu. Từ nhỏ hắn đã biết ông Cảnh chơi cờ vây rất hay thông qua ba hắn kể, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cái tài năng này của ông Cảnh. Phải gọi là đỉnh!
"Rồi, bây chừ đếm tù binh ông hẩy!"
Ông Cảnh cười khì khì, nhìn người hàng xóm ngồi đối diện đang tức đến độ đầu bóc khói. Rõ ràng là nhìn bằng mắt thôi cũng biết tù binh của người đàn ông kia ít hơn, vỏn vẻn chỉ có ba viên màu đen. Bên ông Cảnh thì tận mười ba viên màu trắng, không cần đếm cũng biết thắng là cái chắc. Nhưng có lẽ ông Cảnh giỏi cái tài chọc tức, nên ông mới đùa cợt người hàng xóm kiểu thế.
"Thôi thôi! Đếm cái chi nữa? Dòm là biết anh thắng mạ nó rồi tề. Nghỉ, không chơi nữa mô!"
Người hàng xóm đứng phắt dậy mà bỏ đi về, cái dáng đi của ổng nom hậm hực nhìn tức cười lắm! Ông Cảnh thấy thế thì cười nắc nẻ, sau đó xoay người mà vỗ vai Thắng Huyễn vài cái.
"Mình vô ăn cơm tối!"
—
Thắng Huyễn ngồi ở gian phòng khách cùng Bình An và ông Cảnh sau khi cơm nước xong xuôi. Bình An thì xem truyền hình, ông Cảnh chơi cờ một mình còn hắn thì làm bài tập về nhà. Lúc thấy Bình An ngồi xem tivi, hắn lần đầu tiên thấy cái thùng phát ra tiếng rồi còn chiếu hình thì thấy làm lạ. Bình An mới ngồi giải thích cặn kẽ:
"Cái này được gọi là truyền hình! Nó giống đài phát thanh đó, nhưng nó chiếu được hình ảnh. Anh có thể xem mọi thứ anh muốn, kể cả phim và tin tức luôn!"
Thằng Huyền "à" một tiếng rõ dài, cái đầu gật gù lắc lư trông khờ khạo khiến Bình An cười hô hố.
"Chứ ở nhà anh, bác Nham không xài cái này hả?"
"Không, ổng đọc báo thôi."
"Quê mùa dữ vậy? Tưởng nhà anh hay sắm đồ Mỹ."
Thấy Bình An hỗn quá trớn thì Thắng Huyễn trừng mắt nhìn, đánh vào vai Bình An một cái rõ kêu. Ông Cảnh thấy con gái mình bị đánh, không la mắng hắn mà lại còn khen đáo để.
"Ừ, vậy mới đúng chứ! Con gái con lứa gì mà cái miệng hỗn hào dễ sợ, bị đánh là vừa mày."
Bình An xoa cái vai bị hắn đánh cho đỏ tấy, xuýt xoa kêu mấy tiếng.
"Sao anh nỡ đánh em? Anh hết thương em rồi hả? Em thấy sao thì nói vậy thôi mà."
Chưa đợi Bình An làm nũng thì hắn đã "suỵt" mấy cái, ý bảo cô im lặng vì cô nói nhiều quá thể. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bình An là chúa thích gây phiền cho hắn mà.
"Không im! Em thích nói chuyện với anh."
Bình An cứ ngồi lãi nhãi, nói vào lỗ tai hắn. Thắng Huyễn đẩy nhẹ vai cô để cô ngồi lùi ra, chỉ vào người cô như thể cảnh cáo.
"Nói một tiếng nữa là ăn đập."
Bị Thắng Huyễn hù một vố cho sợ, Bình An câm nín chẳng dám hé môi nói nửa lời, rồi ngồi yên xem truyền hình.
Thắng Huyễn cứ ngồi đó rồi làm bài môn Toán học, hết vò đầu bức tai đến cắn bút nghiến răng. Vì khoản thời gian mà hắn nhập học là vào cuối học kỳ hai, nên các buổi học và bài tập về nhà dùng để ôn luyện cho kì thi nhiều đến vô kể. Còn hắn thì không thể theo kịp, hắn không phải là dạng người chăm học nên việc ngồi ôn bài miệt mài thật sự là một cực hình.
"Chú Cảnh.."
Nghe Thắng Huyễn gọi đến, ông Cảnh liền xoay đầu nhìn hắn.
"Sao con?"
Thắng Huyễn ấp úng trong cuốn họng, gãi cổ nhìn ông rồi nói:
"Chú biết làm Toán lớp mười không?"
Ông Cảnh nghe xong thì đảo mắt lòng vòng. Nhìn cái bộ dạng của ông thì liền biết là ông cũng bó tay bó chân luôn rồi. Thắng Huyễn xụ mặt mà buông xuôi hi vọng, cứ ngỡ không thể hỏi được ông thì ông lại liền nói:
"Bài nào, đưa chú xem thử."
Ông Cảnh chìa tay, ý bảo hắn đưa cuốn sách có cái đề bài. Thắng Huyễn thấy thế thì liền chìa cả vở Toán lẫn sách Toán sang chỗ ông, rồi ngồi xịt lại gần ông hơn.
"Con không hiểu bài này."
Ông Cảnh cầm sách nhìn tới nhìn lui. Thực chất ông cũng chẳng giỏi giang gì về mảng học tập, môn Toán lại càng dở. Nhưng vì muốn sĩ với đứa cháu, nên ông cứ giả bộ tri thức mà đẩy kính rồi sửa kính, nhìn chằm chằm vào cái đề bài.
"Vì sao con không hiểu?"
"Con không tìm được nghiệm của bài này."
"Vậy thì con đừng tìm, con làm phần khác trong bài đi."
Ông Cảnh buông một câu khiến Thắng Huyễn nghệt mặt, há hốc mà hàm như muốn rớt luôn xuống sàn. Hắn thầm hỏi bản thân rằng ông Cảnh có thật sự biết làm Toán hay không thế? Nếu không thì hắn có thể hỏi người khác được mà, sao ông lại chịu khó vì hắn đến vậy làm gì.
"Không tìm nghiệm thì làm sao mà giải phương trình được hả chú.."
Thắng Huyễn nói thầm trong miệng, nhưng xui thây ông Cảnh lại nghe được. Ông ngượng đến chín mặt, ấp úng không biết nói gì. Vừa đúng lúc Khánh Thư dắt chiếc xe đạp mà từ cổng nhà mà về đến, ông thấy cô thì liền tránh câu hỏi mà lách sang chuyện khác.
"Hay quá, đúng lúc Thư nó về tới."
Ông Cảnh xoay đầu nói với Thắng Huyễn. Sau đó liền gọi Khánh Thư í ới rồi ngoắc tay.
"Thư ơi! Thư!"
Nghe được tiếng có người gọi thì Khánh Thư xoay đầu, đá chiếc chống rồi dựng gọn thẳng tắp xe đạp vào vách tường. Cô xoay đầu nhìn ông Cảnh.
"Vâng? Sao vậy chú?"
Khánh Thư tiến đến gần chỗ ông Cảnh, nhưng chân vẫn đeo giày mà đứng ngoài hiên nhà. Thắng Huyễn đưa mắt lên sau khi giải được một nửa bài mà nhìn cô, Thư Khánh vẫn còn mặc chiếc áo dài trắng cùng với chiếc cặp da trên tay. Chắc là cô vừa đi học về.
"Mới đi học về hả con?"
"Vâng ạ."
"Về trễ vậy con? Học mệt không?"
"Không mệt lắm đâu ạ, cháu chỉ ngồi ôn bài thi ở thư viện thôi."
Ông Cảnh nghe vậy thì vỗ đùi một cái, thở hắt mà đắc ý.
"Hay quá! Vậy con chỉ bài thằng Huyễn dùm chú được không?"
Khánh Thư liếc mắt nhìn sang Thắng Huyễn. Cô vội tắt nụ cười, gò má và vành tai đỏ ửng nóng hổi. Khánh Thư đương nhiên nhớ đến chuyện sáng nay chứ, cái chuyện hổ thẹn mà cô không ngờ rằng bản thân sẽ muối mặt mà làm như thế. Bản thân cô từ trước đến giờ không hề yêu đương, cô ghét chuyện tình cảm sướt mướt vì cô thấy nó quá trẻ con. Nhưng từ khi gặp Thắng Huyễn, có lẽ cái định nghĩa về tình yêu trong cô đã bị đổi thay. Cô biết Thắng Huyễn đã có người trong lòng, nhưng là ai thì cô chẳng rõ, vì hắn có bao giờ nhắc đến đâu. Và làm thế nào cô lại biết được hắn có người trong lòng? Vì hắn đã một lần tự nguyện kể ra mà.
"Nếu.. Huyễn không ngại thì.. có thể lên phòng chị."
"Không ngại."
Khánh Thư vừa dứt câu thì Thắng Huyễn đã trả lời ngay. Hắn đứng phắt dậy mà thu gom tập vở cùng với bút máy và hủ mực. Cầm đồ chắc nịch trong tay, hắn nhìn Khánh Thư với ánh mắt nghiêm túc. Bình An buông miếng xoài đang nhai trên tay, nhìn lên hai con người đang say tình phía trước thì liền giở thói ghen tuông.
"Em cũng muốn học."
Ông Cảnh thấy cái bộ dạng chăm chỉ của con gái thì hài lòng trong bụng, liền phẩy tay mấy cái mà nói:
"Vậy ba đứa bây ngồi đây học đi ha! Hay muốn lên phòng cho bớt ồn ào? Ừ, lên phòng học đi cho nó dễ tập trung."
Ông Cảnh tự nói rồi tự ý quyết định, sau đó giật phăng chiếc điều khiển từ tay Bình An rồi tắt. Bình An thấy vậy thì nhìn Khánh Thư lẫn Thắng Huyễn mà nói:
"Học ở phòng anh Huyễn đi, chứ em không muốn leo thang lên tầng ba đâu."
Khánh Thư nghe vậy thì cũng im lặng, gật đầu sau đó tháo đôi giày búp bê ra mà để ngay ngắn trước thềm. Trước khi vào còn không quên gập người xin phép, như là một phong tục. Bình An và cả Khánh Thư đều đi lên lầu, nơi phòng ngủ của Thắng Huyễn. Hắn chưa bắt được nhịp từ hai cô gái kia nên cứ đần cái mặt ra mà nhìn Khánh Thư và Bình An đi to te đến phòng mình. Ban đầu hắn chỉ muốn hỏi bài thôi, chứ đâu phải là học nhóm đâu? Sao giờ lại thành học nhóm luôn rồi? Đã thế còn ở trong phòng của hắn.
Thắng Huyễn đi lên đến phòng, đầu óc cứ mù mịt mà chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ bây giờ lại học nhóm thật? Dù biết học là tốt, nhưng không phải là học với con gái. Vừa lên đến đã trông thấy Bình An táy máy tay chân, dám cả gan động vào đồ quan trọng của Thắng Huyễn, hắn liền đi vào phòng mà đánh vào tay Bình An.
"Ai cho mày tự tiện động vô đồ của tao."
Bị hắn nhào bổ tới mà doạ cho phát khiếp, Bình An liền rụt tay. Sau đó gong cổ lên rồi cãi mà chẳng nhận sai.
"Chỉ là bức ảnh thôi mà?"
Thắng Huyễn giật phăng tấm ảnh trắng đen được đóng trong khung gỗ, nằm trên tay Bình An. Thấy Bình An cãi nhem nhẻm, hắn liền trả lời:
"Không có nghĩa là mày được động vô."
Bình An bĩu môi, xì một cái rồi nhìn vào tấm ảnh mà nói:
"Nhưng người trong ảnh là ai vậy, anh Huyễn? Trông đẹp quá."
Đồ quan trọng của hắn là gì hả? Nó là tấm ảnh của Chí Long. Hắn đã mượn máy ảnh của ba Yên Bảo để chụp lén cậu vào lúc cả hai đi dạo trên đồng cỏ xanh ngào ngạt. Thắng Huyễn đã chụp cho Chí Long rất nhiều bức, nhưng chỉ duy nhất bức ảnh này là trông đẹp nhất đối với hắn. Bức ảnh này là bức mà cậu đứng xoay lưng về phía hắn, nhưng đầu lại vô thức ngoảnh lại ra sau mà nhìn vào ống máy ảnh. Bức ảnh này không được tính là cậu tự nguyện chụp và tạo dáng, có thể gọi đây là hắn chụp lén cậu. Nhưng vì tấm ảnh trông quá giống chàng thơ đứng trên đồi cỏ xanh bát ngát, trông quá giống một tuyệt tác mà hắn đã vô tình chụp lại được. Nên hắn muốn giữ làm kỷ niệm, giữ một thứ gì đó về Chí Long mà hắn có thể mang theo bên người.
"Bây giờ học được không? Không thì đi xuống dưới lầu đi."
Thắng Huyễn nhìn Bình An bằng con mắt lạnh tanh. Thấy Bình An im ru thì hắn cất khung ảnh về lại chiếc kệ cao trên bàn học, sau đó xoay đầu nhìn Khánh Thư.
"Ngồi dưới đất học ha?"
"Ừ."
Thắng Huyễn thấy cô gật đầu thì liền lôi chiếc bàn nhỏ vừa đủ ba người, được cất trong gầm giường. Chiếc bàn này hắn dùng để học trên giường, nhưng thường là khi quá lười nhác mới động đến, chứ hắn thích ngồi trên bàn rộng ghế cao hơn là xài cái thứ nhỏ bé này.
Khánh Thư học giỏi, học chăm nên tất tần tật những bài hắn không hiểu, cô đều có thể giải đáp được hết. Kể cả bài của Bình An, cô đều có thể giải thích và dạy cho Bình An. Nhưng dạy rồi mới biết .. Bình An bị mất gốc thậm tệ. Cả buổi chỉ có tiếng dạy bài cho Bình An thì nhiều, chứ tiếng nói chuyện của Thắng Huyễn thì ít. Vì bây giờ hắn đã ngại muốn độn thổ luôn rồi, cứ ngỡ Khánh Thư là người giảng bài thì phải ngồi giữa, ngờ đâu hắn mới là người bị kẹp bởi Bình An và Khánh Thư. Ngọ nguậy hay cựa người một tí thì lại động người này, chạm người nọ. Cái cảm giác bứt rứt này cứ hệt như ngồi trên đống lửa, thôi thúc bản thân trở mình, nhưng chẳng dám vì cứ sợ lại chạm da chạm thịt. Nên hắn không dám hỏi Khánh Thư về mấy câu hắn không hiểu, rồi cũng chẳng dám làm gì cả luôn.
"Huyễn có gì muốn hỏi chị không?"
Khánh Thư vén lọn tóc dài ra sau tai. Cô nhìn xuống quyển tập rồi liếc lên Thắng Huyễn, mới khẽ giật mình vì hắn đã nhìn cô từ rất lâu rồi.
"Huyễn? Nghe chị nói không?"
Bị cô gọi cho tỉnh cơn mê man, Thắng Huyễn vuốt mặt rồi chỉ đại vào một câu hỏi trên sách. Thật ra hắn có thể tự giải được nhưng chẳng hiểu vì sao lại vô thức yêu cầu cô thế nữa.
"Câu này thì phải giải phương trình x² - 2x - 3 ≥ 0."
Khánh Thư thấy Thắng Huyễn vẫn đần cái mặt ra thì liền chọt nhẹ vào vai hắn.
"Làm thế này nhé. Tam thức bậc hai này để hệ số là a - b + c = 0, vậy thì ta có hai nghiệm là x = -1 và x = 3. Nhưng đây là nghiệm của tam thức bậc hai này thôi, còn về phương trình này thì.."
Khánh Thư vẫn cứ nói, còn Thắng Huyễn vẫn cứ nhìn cô chằm chằm mà chẳng thèm để lời giảng vào đầu, cứ vào tai này rồi lại lọt tai kia mà chẳng đọng lại được tí gì. Ở cự li gần thì gương mặt của cô thật sự rất giống với Chí Long, mắt; mũi; môi và cả nốt ruồi ở đuôi mi đều như một, làm hắn cứ phải vài lần mới định hình được người ngồi cạnh mình là Khánh Thư. Hắn trầm tư, thả hồn vào bóng trăng mà suy nghĩ vu vơ về những chuyện trên trời. Bỗng dưng hắn lại nhớ về giấc mơ đó, cái giấc mơ mà khi ấy hắn cho rằng người con gái nọ sao trông giống Chí Long đến mức quá thể. Nhưng nếu bây giờ suy đi ngẫm lại, thì hắn lại thấy người con gái ấy giống Khánh Thư thì hơn, nghe như thế thì thấy hợp lý hơn nhiều. Nhưng nếu là Chí Long, thì cũng hợp lý mà? Chẳng qua chỉ khác giới tính thôi. Mà hắn cũng không rõ nữa, rối rắm quá đi.
Vậy rốt cuộc là Khánh Thư hay là Chí Long?
—
Chí Long cảm thấy ngay bây giờ cậu đây đang rất hạnh phúc và cực kỳ tự hào về bản thân mình. Cậu đã nhận được tấm thơ của Thắng Huyễn gửi về, và đã có thể tự đọc hiểu được tất cả mọi thứ mà chẳng nhờ vào sự giúp đỡ từ ai. Cậu ôm tấm thơ vào lòng, miệng cười tươi mà thủ thỉ hát rồi ngắm trăng sáng vắt cao trên cây.
"Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ,
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn hè phố
Mắt buồn vin ngọn cây.
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá,
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi.
Đất mẹ đầy cỏ lúa
Đồng xa xanh mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa."
Chẳng biết cái lý do khiến Chí Long hạnh phúc là vì cậu thật sự có thể đọc được tiếng Việt, hay là vì Thắng Huyễn đã chịu gửi thơ về cho cậu và giải thích tường tận mọi việc. Những hôm trước, cậu đã ngày đêm mong nhớ hắn và chờ đợi thơ gửi về. Chí Long cứ lo sợ trong lòng, hệt như ngọn lửa hy vọng dần lụi tàn. Rằng Thắng Huyễn đã có một cuộc sống mới, rồi quên béng đi cái việc đang có một người ở đây chờ đợi hắn. Ngần ấy thời gian chờ đợi dù không lâu, nhưng trái tim của Chí Long lúc ấy cứ như quả cầu thuỷ tinh, có thể dễ dàng bị bóp nát đến quặn đau và vỡ nát hoang tàn trong phút chốc.
"Cuối cùng thì nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com