Chương I - 27. Giấc mơ kỳ lạ.
Thắng Huyễn và Chí Long ngồi ở gian nhà trước dưới mái hiên. Bây giờ hắn và cậu mới thật sự có thời gian để ngồi học cùng nhau. Thắng Huyễn trái với cô Lụa, Chí Long mặc dù có mất tập trung vài lần, làm bài tiếng Việt bị sai, hết không đúng chính tả lại ngồi đơ ra như tượng. Hắn vẫn kiên trì ngồi giảng cho cậu hiểu, chứ chẳng mất kiên nhẫn mà la mắng cậu.
"Rồi, giờ chép bài thơ này vô tập đi."
Thắng Huyễn chìa quyển sách tiếng Việt tiểu học sang cho Chí Long, chỉ tay vào cái dòng thơ trên trang giấy. Cậu nhìn vào quyển sách, sau đó nhìn hắn.
"Chép vô chi vậy, cậu?"
"Luyện chữ, luyện từ chứ mần chi."
Chí Long cười khờ, gật gù mấy cái rồi cắm đầu xuống mà viết. Thắng Huyễn thấy cậu ngồi gù lưng, cầm bút sai thì liền vỗ nhẹ vào gáy Chí Long.
"Ngồi thẳng người lên, ngồi kiểu đó mốt lớn bị khòm là chết mày. Với lại cầm bút sai rồi, cầm vậy ngón tay bị chai bây giờ."
Chí Long ngồi thẳng người, duỗi dài lưng sau đó vương vai, rên rỉ vài tiếng nhừa nhựa. Thắng Huyễn thấy thế thì vỗ mấy cái mạnh vào đốt sống lưng cậu. Nghe thì thấy đau, nhưng Chí Long lại thích như thế, vì cậu là người yêu cầu hắn làm việc ấy mà. Mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng vì làm lụng nhiều nên cậu bị đau lưng hệt như mấy ông bác. Mỗi lần duỗi người như mấy con mèo, Thắng Huyễn thường hay vỗ vào giữa lưng cho cậu, sướng lắm!
"Cầm vầy nè, đừng có lấy cái ngón giữa ghì vô thân bút, sưng lên hết bây giờ."
Thắng Huyễn giữ chặt cổ tay Chí Long, sửa lại mấy ngón nằm chồng chéo trên bút cho cậu.
"Vậy cầm đúng là cầm kiểu này hả, cậu?"
"Ừa, chứ bữa rày mày cầm sao?"
Chí Long ngồi miêu tả cho hắn xem. Lần đầu cầm bút thì cầm ngón này xọ ngón kia, cầm được đúng hai giây thì cây bút rớt xuống đất, cầm còn không nổi nữa thì huống chi là viết. Lần thứ hai thì được con Tròn chỉ là cầm như cầm kẹo, nên viết chữ được chữ mất, xấu như gà bới. Lần thứ ba thì hỏi cô Lụa, cô chỉ biết nói "Cầm như cầm đũa đó, chứ giờ hỏi tui, tui cũng không biết chỉ sao cho phải.". Chí Long đã ngồi kể như thế với hắn, kể hết tất tần tật. Thắng Huyễn nghe thế thì liền cau mày, giở giọng đanh đá ngay.
"Nhỏ đó khùng hay chi, dạy chữ dạy viết mà không dạy cách cầm bút."
"Trời, cậu chửi cô Lụa vậy, coi chừng cô biết là cô tới Huế ném cậu xuống ruộng như hồi nhỏ bây giờ."
Thắng Huyễn nghe vậy thì liền hất mặt kiêu căng, khoanh tay trước ngực mà ra vẻ.
"Thử kêu nó tới đây coi! Tao đấm nó nâu mắt luôn, chứ ở đó mà đòi ném tao."
Chí Long rụt cổ, rụt tay chân nhìn hắn mà chọc ghẹo, sau đó tặc lưỡi rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu Hai dữ quá à! Ngày xưa cậu có vậy đâu, vả lại cậu còn viết thơ tình gửi cô mà."
Bị Chí Long bắt bài đến cứng miệng, Thắng Huyễn chỉ biết bập bẹ ú ớ vài câu, lộ rõ thế yếu trước mắt cậu.
"Tại vì.. tại vì hồi đó.."
Chí Long cười cười, tiếp tục ghẹo hắn. Mấy lần trước Thắng Huyễn dám ghẹo cậu, bây giờ cậu ghẹo lại cho độn thổ, cho biết cái tội luôn!
"Hồi đó sao, cậu?"
"H-hồi đó nó đẹp! Giờ xấu hoắc."
"Cậu gặp cô khi nào? Mà biết cô xấu, giờ cô đẹp lắm đó."
"Tao sao kệ tao! Lo viết bài đi, dòng thứ bà tám."
Chí Long thành công trong việc chọc tức được hắn thì liền cười khanh khách, đắc ý trong bụng. Cậu cầm bút lên mà ngồi viết, viết một tẹo được nửa bài thơ thì liền khựng tay. Thắng Huyễn ngồi cạnh đang quan sát, thấy cậu dừng bút lại thì liền tò mò.
"Sao nữa?"
Chí Long thả mắt lên cái chuông gió, suy nghĩ một lúc lâu sau liền xoay sang nhìn Thắng Huyễn.
"Ước mơ của cậu Hai.. là gì vậy ạ?"
Thắng Huyễn nghe cậu hỏi thì liền trầm mặc. Tự dưng vô cớ đi hỏi hắn như thế, hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Nói về ước mơ thì có cả tỉ cái, con người ai mà chẳng tham lam, ham nhiều. Nhưng nếu thật sự hỏi về thứ mà hắn rất muốn ước, thì hắn chỉ biết ước cho người khác chứ không phải cho bản thân. Hắn im lặng một lúc lâu sau đó nói nhỏ.
"Gia đình với người thân.. luôn sống khoẻ mạnh, hạnh phúc."
Chí Long nghe thế thì bĩu môi, búng nhẹ vào mu bàn tay của hắn.
"Cái đó đâu phải ước mơ."
Thắng Huyễn bị búng thì liền đưa tay xoa xoa, sau đó nhìn cậu trả lời:
"Cái đó cũng là ước mơ mà đa."
"Ý của em là nghề nghiệp, là nghề nghiệp ấy!"
Thắng Huyễn nghe thế thì xấu hổ, vành tai đỏ âu. Hắn xoa cằm suy nghĩ. Hôm nay chẳng biết Chí Long ăn phải cái gì, mà cứ hỏi hắn mấy câu khó, đã vậy còn gài hắn mấy lần, làm hắn cứ đắn đo nhiều mà mệt muốn chết.
"Chưa biết nữa.."
Chí Long chống tay lên bàn, tì tay lên cằm mà nhìn hắn trầm tư. Cậu thấy tò mò dữ lắm, Thắng Huyễn cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tài, lúc nào cũng ham học ham hiểu nên cậu muốn biết rằng tương lai sau này hắn muốn trở thành gì. Đốc-tờ? Kỹ sư? Lục sự? Kỹ sư? Thầy đồ? Nhà giáo? Hội đồng? Có ti tỉ những nghề nghiệp cao sang, mặc dù Chí Long biết rằng bản thân cậu không thể với tay tới được, nhưng cậu chắc chắn rằng cậu Hai của cậu có thể sẽ làm được!
"Mày thì sao? Mày muốn mần cái chi? Trở thành cái chi?"
Chí Long híp mắt, đầu gối đung đưa, tay đang tì lên chân cũng lắc lư cả chiếc đầu nhỏ theo nhịp. Cậu suy nghĩ một lúc.
"Em muốn làm nhà giáo."
Thắng Huyễn nghe thế thì bất ngờ, hắn trợn mắt nhìn Chí Long.
"Ghê! Dạy môn chi?"
"Tiếng Việt và văn học."
Chí Long vừa dứt lời, Thắng Huyễn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo đến tím hết mặt mày. Bị hắn cười cho thối mặt, cậu liền trưng bộ mặt giận hờn ra mà nói:
"Cậu khỏi có cười em! Em biết là nghe hão huyền, nhưng ước mơ mà! Ai mà chẳng có ước mơ."
Thắng Huyễn sặc sụa một lúc thì ho mấy cái, giọng điệu vẫn có chút đùa cợt.
"Thì.. thì tao có nói cái chi đâu, ước thì ước đi."
Chí Long vẫn nhìn vào chiếc chuông gió, mắt díu lại như buồn ngủ.
"Nói thì nói, muốn thì muốn chứ.. kiếp sau còn may ra, cậu ạ."
Thắng Huyễn tắt nụ cười, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tỉnh như sáo của Chí Long, bộ cậu không buồn sao? Hắn đặt bản thân hắn vào góc nhìn của cậu, một người tay trắng như Chí Long, cuộc đời đã định sẵn một danh phận là làm hầu cho người khác thì lấy đâu ra cái quyền hạn, cái cơ hội để đạt được ước mơ đâu chứ? Nhưng có khi chẳng được nổi tay trắng, tay bùn tay đất thì nghe còn hợp lý. Vậy mà Thắng Huyễn chẳng hiểu nổi tại sao Chí Long lại không hề buồn, chắc có lẽ vì cậu chịu khổ quen rồi.
"Long ơi."
Chị Hiền từ lầu trên bước xuống, có lẽ là vừa ra khỏi phòng Bình An. Chị đi đến gian trước, xỏ dép rồi nhìn Chí Long. Cậu nghe có người gọi thì liền ngẩng đầu nhìn.
"Vâng?"
"Sáng giờ em có nấu cái chi chưa?"
"Dạ rồi, em có làm canh sườn hầm với cà rốt khoai tây cho cả nhà để ăn trưa."
"Ừa, vậy để bữa tối chị nấu."
"Dạ."
Chị Hiền tính đi ra ngoài thì liền suy nghĩ gì đó rồi khựng gót, chị xoay người lại nhìn Chí Long.
"Bình An dậy thì em cho ẻm ăn, rồi coi thoa dầu cho Bình An dùm chị, được không?"
Chí Long thấy chị nhìn cậu bằng cặp mắt khẩn cầu thì liền áy náy, cậu gật đầu.
"Dạ được."
"Ừa, chị đi chỗ này một xíu! Nhớ canh nhà canh cửa nha, em."
"Vâng, chị đi cẩn thận ạ."
Chị Hiền gật đầu ậm ừ, sau đó quải cái nón lá với túi nhựa đi mất hút khỏi nhà. Thắng Huyễn khoanh tay chắc nịch trước ngực, cái mặt vừa đanh đá vừa khó ưa, xì một tiếng.
"Mày tới đây ở để thăm tao, hay là mần bảo mẫu."
Chí Long buông bút, nhìn Thắng Huyễn ngồi cạnh.
"Cậu Hai nói vậy là sao?"
"Nói chi đâu, coi bộ mốt lớn lên mần bảo mẫu được rồi đó, chứ nhà giáo nhà giếc chi."
Chí Long gãi đầu mấy cái, nhìn hắn khó hiểu.
"Em lo được cho ai thì em lo thôi."
Hắn vẫn trưng cái bộ mặt ba gai, khó ở đó ra nhìn cậu, như thể đang làm nũng gián tiếp.
"Lo cho tao được rồi, Bình An nó lớn nó tự lo được."
Chí Long cau mày nhìn hắn, đang thật sự không hiểu cái bộ dạng hiện giờ của Thắng Huyễn là đang muốn gây chuyện hay là ăn vạ vòi vĩnh thứ gì. Cậu đứng phắt dậy, phủi chân vài cái rồi bước xuống nhà sau, thầm nghĩ trong bụng rằng bản thân hắn cũng lớn rồi mà, hơn Bình An những một tuổi, thế mà vẫn có thể nói và hơn thua với em gái mình như thế.
"Chị ấy nhờ em chút, thì em giúp thôi ạ."
"Ai biểu mà làm? Làm rồi còn thời gian đâu mà học, mà chơi với tao."
"Cậu Hai còn muốn chơi gì nữa? Em với cậu Hai chơi từ hôm qua đến giờ thấm mệt luôn rồi."
Chí Long đi vào gian bếp để hâm lại bữa sáng, đằng sau là hắn lủi thủi bám theo như cái đuôi. Thắng Huyễn đứng tựa vào thành bàn, nhìn cậu hết sức khó chịu.
"Chê hả?"
Chí Long tay khuấy cái nồi canh xương hầm, chắt vài giọt nho nhỏ vào cái lòng muôi, thổi cho nguội rồi sau đó đưa lên trước mặt hắn.
"Cậu Hai húp thử đi, xem vừa miệng chưa."
Thắng Huyễn mặt mày thì cau có như ông cụ non, nhưng vẫn nghe lời Chí Long mà húp sồn sột hết sạch nước dùng. Cậu nhìn hắn cười mỉm, rồi múc một ít mà thử sau. Chí Long lúc nào cũng thế, luôn ưu tiên cho cậu Hai dùng những món ngon trước, rồi mới nghĩ đến bản thân mình.
"Cậu Hai ra sân trước ngồi học tiếp đi ạ, em lên gọi Bình An dậy rồi mình cùng ăn trưa."
Thắng Huyễn nghe thế thì liền hất cằm, đẩy vai Chí Long để cậu đứng về chỗ cũ.
"Để tao, mày mà gọi chắc nó nhựa đến sáng mai."
—
"Cậu Hai ơi!"
"Cậu Hai! Lại đây với em đi."
Người con gái mặc chiếc đầm voan, tay đội nón cối mây, thả mình trên hương lúa rộn ràn đầy nắng và mây. Gió thổi nhẹ mơn mởn từng lọn tóc nâu của cô gái, mơn man lẫn những sợi tóc mềm đen tuyền của Thắng Huyễn.
"Cậu Hai! Cậu nhìn đi đâu vậy? Em ở đây cơ mà."
Hắn giật mình, nhưng lần này lạ thật, chẳng hụt chân hay thoát ra khỏi giấc mơ này được, chỉ là cảm giác giật thót người như thường lệ. Thắng Huyễn cuối gầm mặt ngó vào hai lòng bàn tay, mọi thứ cứ mơ hồ và viển vông. Tầm nhìn của hắn thật mờ ảo, chẳng thể nhìn được rõ mọi thứ. Giấc mơ này thì cứ ngộ thế nào, hắn có thể điều khiển tay chân, điều khiển mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay. Chẳng giống như những giấc mơ khác, giấc mơ này hắn có thể làm mọi thứ hắn muốn một cách tuỳ thích.
Và rồi Thắng Huyễn nhận ra, hắn đã một lần nữa, mơ thấy giấc mộng cũ.
"Cậu Thanh Hào! Cậu mau lại đây!"
Thanh Hào?
Cô gái chạy ngược về phía hắn, hai tay cô nắm chặt vào váy để tém gọn cái vạt dưới chân cho đỡ thùng thình. Cô nhoài người, nắm lấy tay hắn rồi cứ chạy mãi trên cánh đồng bông lúa. Tấm lưng nhỏ nhắn ấy trông vừa giống Khánh Thư, mà vừa giống Chí Long. Hắn cứ suy tư đăm chiêu, chẳng thèm nghĩ đến việc bản thân bị cô nàng lôi đi từ chỗ này đến chỗ nọ trên cánh đồng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng nhận ra miệng cứ cứng đờ, chẳng thể động hàm; xoắn lưỡi hay hé môi dù là một chút. Khó chịu quá, phải làm sao bây giờ?
"Cậu Hai! Cậu nhìn đi, hôm qua em hậu đậu, đi đứng làm sao mà vấp bậc trước rồi té đấy! Cằm và đầu gối dập mất tiêu luôn."
Một tay cô vẫn nắm chặt vào tay hắn, một tay thì chỉ vào đầu gối đang băng bó và chiếc cằm nhỏ xinh quấn băng gạc. Bỗng dưng hắn thấy thật lạ lùng khi nhìn vào cái vết thương ấy, trong đầu cứ nhớ mang máng đến thứ gì đấy, mà chẳng tài nào nhớ ra nổi đó là thứ gì.
"Mặc dù em biết nói cho cậu nghe, cậu sẽ mắng.. nhưng em vẫn muốn kể!"
Cô bĩu môi phụng phịu, sau đó cười tươi với hắn, cái nốt ruồi be bé nằm cạnh đuôi mắt cứ giật lên xuống mỗi lần cô cười. Vì lần gặp mặt này lại một lúc không hẹn mà tìm, giờ đây hắn trông thấy cô gái nọ giống Chí Long có nhiều phần hơn cả Khánh Thư. Có lẽ vì lần trước chỉ được gặp loáng thoáng như một thước phim có sẵn, nên lúc ấy hắn chẳng thể để vào đầu cái dung nhan sắc xảo này. Còn bây giờ, là Thắng Huyễn thật sự hiện diện và tồn tại trong giấc mơ, nên hắn cảm nhận được rõ vẻ đẹp này không hề giống với Khánh Thư như hắn đã từng nghĩ.
"Em hồi hộp và hạnh phúc lắm! Bản thân em sắp được trở thành mợ Hai của nhà Thôi rồi.. em.."
Mợ hai của nhà Thôi?
Đầu óc Thắng Huyễn giờ đây rối như tơ vò, rối như canh hẹ. Nếu đây là một giấc mơ trùng hợp ngẫu nhiên như giả thuyết, thì nó chẳng thể nào vô lý đến mức này. Đương nhiên sẽ có vài giấc mơ nhảm nhí, mỗi đêm về bâng quơ vô tình gặp phải và không có thông điệp gì để lại, nhưng rõ ràng giấc mơ này thì lại rất liên kết! Không phải như thế sao? Nó vô lý đến mức hợp lý một cách bất thường hoá. Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Nhà Thôi.. chắc không phải là nhà của hắn đâu có phải không? Nhưng cả hai khu vực Bạc Liêu và Sài Thành, không có một hộ gia đình nào là mang họ Thôi ngoại trừ nhà của Thắng Huyễn. Mà nếu có thì cũng là người trong gia đình, cùng một huyết thống chứ chẳng phải xa lạ. Không thể nào như thế được, thật sự quá khó cho hắn.
"Cậu Hai.. em yêu cậu nhiều lắm! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp! Cậu đừng.. gian dối em chuyện gì nhé."
"Cậu Hai ơi!"
"Cậu ơi.. em vẫn chưa tin được rằng bản thân mình sẽ là người phụ nữ mà cậu để mắt tới, em không biết diễn tả bằng lời lẽ nào cho hay.. em cảm ơn cậu, vì đã đến bên em."
"Cậu Hai! Cậu mau tỉnh lại đi!"
"Em thương cậu!"
"Cậu Hai! Cậu Hai!"
Bỗng thấy tay chân hắn nhẹ như tờ, cảm tưởng rằng gió có thể thổi bay đi Thắng Huyễn chỉ trong một phút chốc. Người hắn nhấc bổng lên không trung, nhưng tay hắn và người con gái nọ thì lại siết chặt chẳng buông. Cô cứ nhìn hắn bằng gương mặt đẹp mãn nhãn, bờ môi mấp mấy như cố gắng lôi cuốn hắn trở về với cõi mộng. Nhưng Thắng Huyễn không thể, bản thân hắn biết hắn cần phải rời khỏi cái nơi thơ mộng đến quái dị này. Đến phút cuối, cơ miệng hắn trở nên dễ dàng co giãn hơn, Thắng Huyễn liền động hàm mà ngỏ lời.
"Tên của cô.."
"Cậu Hai! Cậu có nghe em nói không?"
"Tên của em? Cậu đã quên rồi sao..?"
"Cậu Hai! Đừng làm em sợ mà!"
"Tên của em là.."
"Cậu ơi.. cậu đừng bỏ em mà."
"Quỳnh.."
"Cậu Hai.."
"Cát.."
"Cậu.."
"L-"
"CẬU HAI!"
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Thắng Huyễn kéo hắn trở về thực tại. Thắng Huyễn hụt chân, lồng ngực hắn bập bùng khó khăn; gấp rút cuốn vội từng đợt không khí vào thanh quản. Thắng Huyễn xoay đầu, nhìn người đang ngồi khuỵu kế bên. Chí Long sợ hãi, mặt mày tái mét giàn giụa nước mắt, quỳ trên chiếc phảng gỗ bên cạnh - nơi hắn đang nằm. Nhưng lạ quá, tại sao hắn chỉ nhìn được bằng một mắt? Mắt còn lại thì đau quá, đau đến chết đi sống lại, đau đến mức như thể nó đang bổ nát và gậm nhắm từng tế bào con nằm trong bán cầu não của hắn.
"C-chuyện.. gì đã xảy ra?"
Chí Long quẹt đi hai hàng lệ chảy dài trên má, tay cậu run lẩy bẩy chạm vào gương mặt của Thắng Huyễn.
"C-cậu Hai.. tim cậu đã ngưng đập năm phút rồi."
Thắng Huyễn sợ tái mặt, vội chạm vào mắt trái nơi hắn đang không thể nhìn được đường. Chất nhầy hôi tanh dính vào ba đầu ngón tay, hắn vội chìa về phía mắt phải để xem kỹ hơn, là máu! Thắng Huyễn bàng hoàng, ngồi thẳng người để khẳng định rằng bản thân đã thật sự thoát ra khỏi giấc mơ kỳ dị ấy. Hắn vội lấy mu bàn tay quẹt vào mắt trái một lần nữa, máu dính bấy nhầy trên tay lẫn bộ bà ba phi bóng càng khiến hắn hãi hùng hơn.
"Cậu Hai! Cậu đừng chạm vào nữa! Đi, em đưa cậu đi nhà thương! Mắt cậu trở nặng rồi!"
Cặp mắt Chí Long ừng ực nước, chực trào đầy lệ đắng trên gương mặt đáng thương. Tay cậu siết chặt tay hắn không buông, cậu sợ rằng nếu buông tay thì cậu lại một lần nữa mà vụ mất Thắng Huyễn như vừa nãy. Cậu đã rất sợ, lúc ấy cậu chỉ vừa rửa chén bát được một lúc, sau đó quay lại gian nhà trước định bụng sẽ quạt cho Thắng Huyễn ngủ trưa. Nhưng đến khi đi lên phòng khách, cậu đã thấy người hắn co giật trên chiếc phảng, hai mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, rồi miệng vết thương ở phần lòng trắng mắt trái tuông máu ừng ực. Chí Long lúc ấy chỉ nghĩ rằng hắn bị động kinh, nhưng rồi sờ phớt lên đầu mũi thì lại không thấy hắn thở, tim thì ngừng đập. Chí Long liền nhanh trí mà sơ cứu hồi sức tim phổi tại nhà, mặc dù cậu chỉ học lỏm được những kiến thức sơ sài thông qua Thắng Huyễn, ngờ đâu bây giờ lại có "cơ hội" để mà dùng đến lên chính người đã từng chỉ dạy cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com