Chương I - 32. Chuyện gì đã xảy ra với Chí Long?
Không chỉ riêng một mình Chí Long. Yên Bảo, Đại Thành và Thắng Hiền cũng đã gửi rất nhiều thơ để hỏi thăm sức khoẻ cho Thắng Huyễn. Cả ba chú bé đều tìm đến phủ Thôi, chỉ để muốn biết được tình hình sức khoẻ của Thắng Huyễn giờ đây như thế nào. Nhưng chẳng nhận được một lời hồi đáp nào từ Thắng Huyễn, Đại Thành và Thắng Hiền cũng trở nên chán nản và bắt đầu buông bỏ cái hành trình mệt mỏi vì phải đeo đuổi theo hắn thế này. Ngoại trừ Yên Bảo, chú bé cũng không khác Chí Long là bao, vẫn rất kiên trì mà gửi thơ cho Thắng Huyễn hằng ngày, dẫu biết rằng mọi thứ chỉ là vô nghĩa khi mà hắn cứ im hơi lặng tiếng. Nhưng cả hai vẫn muốn gửi cho hắn, coi như là những lời an ủi và thúc đẩy tinh thần, vực dậy khỏi đống bệnh tâm lý đang vây quanh hắn như một mớ bòng bong.
Xoảng.
"Trời ơi, Long!"
Chí Long vì cứ ngẩn ngơ, suy tư rồi để đầu óc vắt ngược trên trời. Thế nào mà lại hậu đậu rồi làm rơi cái chén sứ của bà Thôi, làm bà tức đến rung người cầm cập.
"Con xin lỗi bà lớn! Con xin lỗi bà, con không cố ý!"
Chí Long sợ hãi, gập đầu tạ lỗi mấy chục cái để có thể xoa dịu cái sự giận dữ ở bà Thôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là cái chén sứ mà bà rất thích. Cậu bất cẩn rơi vỡ thì làm sao bà có thể tha thứ. Bà đứng lên, cầm cùi quạt mà đánh liên tiếp vào phần lưng vai của cậu. Đánh một roi thì nghiến răng ken két mà nói chữ "mày" một tiếng.
"Mày! Mày! Mày! Lóng rày mày mần việc dở lắm nha, Long! Bị cái chi mà thẩn thơ, hết đi chợ thiếu đồ; nấu bữa tối trễ rồi giờ là làm bể cái chén của tao. Nói đi! Mày muốn cái chi?!"
Cậu biết bản thân xứng đáng phải ăn roi, nên cậu quỳ mọp xuống sàn đất mà ăn năn hối lỗi. Chí Long đưa thân cho bà Thôi thoả thích đánh đập, chỉ mong bà hả giận mà không tống cổ cậu ra khỏi nhà.
"Con.. con không muốn gì cả, là lỗi của con, bà lớn cứ phạt con."
Bà Thôi cầm quạt, chĩa vào mặt Chí Long rồi hắng giọng.
"Cho mày đi Huế thăm cậu Hai, xong giờ sinh hư, mày ỷ y đúng không? Mày mần việc kiểu này riết, khỏi có cho mày đi đâu nữa!"
Chí Long im lặng, cúi gầm mặt; cắn chặt môi mà hứng chịu từng lời xối xả từ bà Thôi. Đến bản thân cậu còn không hiểu được chính mình, thì bây giờ bà có hỏi cũng chẳng biết trả lời sao cho ra lẽ phải. Dạo gần đây cậu cứ thấy nhớ Thắng Huyễn đến da diết, nhớ xao xuyến, sự nhớ nhung này còn nhiều gấp bội, gấp vạn và gấp nghìn lần hơn lúc trước. Lúc trước thì chỉ là nỗi nhớ loáng thoáng trong tâm trí, chỉ là muốn gặp; muốn trò chuyện; muốn nghe giọng. Còn bây giờ thì lại khác, cậu nhớ hắn đến mức muốn động chạm thân thể; muốn được hắn ôm vào lòng; muốn được hắn hôn lên ngũ quan giống như cái lần hắn đã thơm lên mắt trái; muốn được hắn sờ tá loạn trên da thịt mình. Cái cảm giác xằng bậy này cứ mỗi lúc một lần mà hành hạ Chí Long đến quằn quại ngày đêm, cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, cậu nhớ tất cả mọi thứ về Thắng Huyễn.
"Đi đi! Đi cho khuất mắt."
Bà Thôi phẩy tay, nghe thì ác mồm ác miệng nhưng thực chất là bà đã tha lỗi cho Chí Long. Cậu gập người thêm mấy cái, miệng ríu rít:
"Con xin lỗi bà lớn."
Không nhanh không chậm, chân vọt xuống hiên nhà sân sau. Chí Long lại lần nữa mà lôi sấp giấy thơ và bao ra như thói quen, cậu buồn và nhớ Thắng Huyễn lắm. Giờ thì có bao nhiêu oan ức và mệt nhọc chứa đựng sâu trong lòng, tất thẩy đều muốn kể lể với người thương, không mong cầu lời hồi âm, không mong cầu sự vỗ về, chỉ là tháo dỡ bớt những "thanh chì" còn treo lủng lẳng trong ruột gan. Cho dù Chí Long biết rõ bản thân giờ đây đã quá hao tâm vào những thứ ngoài lề công việc. Một; hai ngày trước còn vỗ ngực tự thề, rằng sẽ không bao giờ mất tập trung, nhưng giờ thì lại nhớ Thắng Huyễn đến nóng ruột nóng gan, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, tay ghì bút viết ngàn câu thơ. Bởi vì hắn đã từng hứa mà? Đã từng nói rằng nếu cậu có muộn phiền, có bị đánh đập thì hãy nói một lời để hắn hay. Nhưng rõ ràng những việc như thế này đâu đáng để phải chạy đi oà khóc với cậu Hai? Mà cho dù có là nặng, bị đánh đến mức bầm xương nát thịt; đầu óc hoang lạc thì hắn chẳng thèm đếm xỉa tới. Vì làm gì có một bức thơ nào được gửi về.
"Nhớ quá.. nhớ không thể chịu được, tại sao lại chẳng chịu hồi đáp? Cho dù là một tấm thơ?"
Chí Long cắn chặt môi, nghiến chặt cây bút trong tay mà ghì mặt giấy đến mức xé toạt một mảng. Buông bút, gãi liên tục vào phần bụng trắng nõn phẳng phiêu, cậu cần hơi ấm của Thắng Huyễn.
"Khó chịu quá đi mất."
Chí Long cứ quằn quại như thế suốt cả một buổi chiều, viết hẳn mười tấm thơ lem mực nhem nhuốc. Đã vậy còn cả gan tự cho mình cái quyền hạn vắng mặt ở phủ Thôi, không coi sóc nhà cửa, vừa nấu xong bữa tối thì đã vọt ra khỏi nhà mà đi gửi thơ cho Thắng Huyễn. Thường ngày cậu luôn tuân thủ mọi quy tắc trong nhà và lẫn quy tắc tự đặt ra cho bản thân, nhưng giờ thì lại làm việc hết sức "lơ tơ mơ", chẳng đâu vào đâu cả. Tự hỏi dạo đây đã có chuyện gì xảy ra với tâm tình của Chí Long? Là vì sự nhớ nhung hay sao? Sự nhớ nhung có thể thao túng mọi lý trí trong đầu Chí Long - một người luôn hao tâm tổn sức với nghề hầu hạ hay sao?
"Thằng Long đâu? Thằng Long!"
Đáp lại lời bà Thôi chỉ là tiếng ve kêu ra rả trong màn đêm tĩnh lặng. Ông Thôi ngó nghiêng quanh nhà, chẳng có lấy một bóng dáng ai ngoài hai vợ chồng già, ông buông đũa.
"Hình như không có ở nhà, sao vậy mình?"
Bà Thôi bực mình, thở hắt rồi uống một ngụm canh.
"Nấu gà xào xả mà miếng thịt còn sống sờ sờ, hồng tươi! Ăn vô cho mắc sán hay chi?!"
Ông Thôi vuốt tay vợ mình lên xuống, xoa dịu từng cơn tức giận trong lòng bà.
"Tết nhất, công việc chất đống mần một mình nên quán xuyến không xong, thêm chuyện nhớ nhà chắc nó không được năng suất.. kệ đi, mình."
Bà Thôi thở dài, day miết hai thuỳ thái dương. Dẫu biết là Tết nhất, công việc rất nhiều, chỉ có một mình Chí Long quán xuyến mọi thứ. Nhưng tại sao lại sa sút bất chợt và tụt dốc không phanh thế này? Gây ra lỗi sai trong quãng thời gian ở hầu cho phủ Thôi cũng không phải là chưa mắc phạm lần nào, nhưng lần này thì quá quắt lắm rồi, mắc lỗi liền tiếp tù tì đã đành, lại không hề biết sửa sai! Bây giờ thì còn dám vắng mặt, không hầu người lớn, việc lớn. Chí Long đã ăn phải gan trời rồi.
Cạch.
Ông bà Thôi ngẩng đầu, buông đôi đũa đang gấp chặt miếng rau luộc. Chí Long đã trở về, đang cặm cụi tháo dép ở ngay gian cửa, mặt mày rầu rĩ.
"Thưa ông bà lớn, con mới về ạ."
Bà Thôi vừa dịu cơn giận trong lòng, thấy cái "lý do" khiến mình nổi đoá thì liền tức tối trở lại. Bà dằn đũa xuống cái mâm, quát tháo vào mặt Chí Long.
"Còn dám vác bản mặt về? Mày nghĩ chỗ này là chợ hả? Ra, vô không biết nể trên nể dưới!"
Chí Long bị tiếng động lớn làm cho giật mình, bấu chặt hai tay vào vạt áo, gầm mặt hứng chịu từng lời lẽ khó nghe từ phía bà. Cậu cũng biết bản thân sai, chỉ là không hiểu nguyên do và không tài nào khắc phục. Là nỗi nhớ, là niềm thương yêu thì sửa sai kiểu chi đây?
"Con biết lỗi rồi."
Chí Long quỳ mọp xuống sàn đất lạnh, chẳng dám ngẩng đầu nhìn người bề trên. Bà Thôi thấy bộ dạng sợ sệt của người nhỏ thì lòng càng hăng cơn giận.
"Bộ trong mắt mày, tụi tao là người chết hả, Long?"
"Con.. con không dám nghĩ như vậy đâu ạ."
"Vậy sao mày 'cúng' cho tụi tao cái mâm cơm, rồi bỏ đi biệt tích cả cái canh một là sao?"
Đáp lại lời bà Thôi chỉ là sự im lặng, cậu run bần bật dưới mặt sàn đỏ âu, chẳng dám hé răng nói nửa lời. Không thấy cậu nói năng, bà càng tức điên hơn mà lãnh cho Chí Long một cú tát vào má phải.
"Nói đi, mày đi đâu sáng giờ? Nói!"
"C-con.. con có việc cần làm.. nên con phải đi."
"Việc chi? Không lẽ mày đi hầu thêm cho nhà người khác? Tụi tao nuôi mày chưa đủ sướng, nên mày đi mần thêm mấy chuyện này sau lưng tụi tao, phải như vậy chưa?"
Cậu nghe vậy thì liền ngẩng lên, lắc đầu lia lịa mà khua tay kịch liệt.
"Dạ.. dạ không phải.. con không dám làm như thế đâu ạ, ông bà.. ông bà lớn rất chu đáo với con. Phận con thấp bé, không dám đòi hỏi thêm chuyện gì nữa đâu ạ."
"Vậy mày đi đâu?"
Chí Long im thin thít. Chẳng dám nói rằng cả suốt một buổi chiều vắng mặt chỉ là để đi gửi hàng chục tấm thơ cho Thắng Huyễn, càng chẳng dám thốt lên những lời biện hộ xảo trá, vì chỉ cần nói láo một câu, liền sẽ bị nắm thóp sạch ráo.
"Tại sao không trả lời?"
"Con.. con đi.. g-gửi thơ.."
Bà Thôi nhướn mày, khoanh tay trước ngực mà quan sát sắc mặt của Chí Long.
"Cho ai?"
"Dạ.. dạ.. gửi về quê.. gửi về cho nhà thờ.."
—
Chí Long đã nhận ra đoạn tình cảm ấy rồi, đã thật sự thấu hiểu được lý trí của chính mình. Tất cả những thứ khiến cậu trằn trọc vào khoản thời gian từ trước đến nay, sự thương cảm; sự tương tư; sự nhớ nhung và sự mong chờ gặp lại, đều là dành cho Thôi Thắng Huyễn. Cậu đã ngộ nhận ra tất cả, vì sẽ nghe quá vô lý nếu như kể lể với người đời rằng mình biết yêu, nhưng là biết yêu với kẻ tì tiện nào thì mới là một vấn đề to tát. Nên Chí Long đã ngầm hiểu rằng, bản thân đã yêu cậu Hai của mình đến mụ mị mất rồi.
"Hưm.. nhớ quá.."
Chí Long vùi mặt vào chiếc nón beret nâu sẫm vào cái năm ngoái, ở lần chào tạm biệt mà Thắng Huyễn đã cho cậu. Nhưng mỗi ngày đều nhớ, tham vọng lại càng cao rồi đến ngày tột đỉnh, đều muốn nhiều hơn, hằng ngày cứ ôm lấy trong lòng mà hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Chẳng biết sẽ giúp ích được gì, nhưng có lẽ mỗi đêm về sẽ tưởng tượng được người thương nằm cạnh và ôm ấp.
"Hết mùi mất rồi.."
Ném chiếc nón sang phần đệm bên cạnh, cậu lồm cồm tìm sấp thơ cùng hủ mực và cây bút máy. Vì viết cho hắn nhiều quá nên giờ đây mấy tờ giấy cùng chỉ còn le que vài mảnh, hủ mực thì cũng đã cạn đến mức chạm đáy, đầu ngòi viết cũng tè đi thành hai hướng. Chí Long thở dài mệt mỏi, số tiền mà Khắc Mạnh đã cho cậu, đều bị dồn vào phần chi tiêu để mua những mảnh thơ, bao nhiêu tiền thì đều đổ hết vào bấy nhiêu mà chẳng xót xa hay bóp chắt từng tí, cứ thế mà hết ngay. Giờ thì cậu thật sự trắng tay rồi, chẳng còn gia sản bỏ túi dành hờ nữa. Chí Long đã "hi sinh" quá nhiều cho cậu Hai rồi, cả tấm lòng; trái tim và vật chất. Nhưng thử nhìn xem, xem hắn có chịu xoay đầu mà nhìn về cậu một lần nữa hay không? Đổi lại mọi thứ mà cậu đã làm vì hắn, là chẳng có gì cả.
"Cậu đợi em nhé, em sẽ lại gửi thơ tới. Giờ thì hết mực mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com