Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - 25. Có một người biết yêu.

"Chúc mừng sinh nhật nha, chú chuột Chí Long."

Chí Long bị hắn làm cho một vố đầy ngỡ ngàng và ngạc nhiên, song với việc đó cậu cũng vô cùng xúc động. Chí Long nhìn cái bánh kem, rồi nhìn lên hắn. Đầu mũi cậu cay xè xè khó thở, nước mắt cũng chực trào từ khoé mi, hứng ấp nặng nề rồi rơi lã chã trên gò má. Thắng Huyễn cứ tưởng cậu không thích, liền buông cái bánh kem xuống rồi luống cuống tay chân tìm khăn giấy để lau vệt kem trên má. Vừa xoay lưng tìm khăn giấy thì đã bị Chí Long ôm chầm đến cứng ngắc.

"Cậu Hai.. em cảm ơn cậu."

Thắng Huyễn bị ôm đến bất ngờ, hắn khựng người rồi im như tượng để cho Chí Long ghì mình từ phía sau. Cậu quẹt đi vết kem còn dính trên má, sau đó mới dám vùi trán vào tấm lưng to gầy phía trước để làm nũng. Thắng Huyễn xoay người lại, vòng tay mình mà choàng qua cổ Chí Long, đưa tay lau đi những giọt nước mắt thấm ướt hoen mi.

"Đừng có khóc, đã hứa là không được khóc rồi mà."

Hắn quẹt đi giọt lệ đọng trên mắt trái của cậu, mỗi lần quẹt đến đâu thì cậu cứ nhắm bên đó, mở bên còn lại. Với hắn, cái bộ dáng này của cậu cứ trông như con mèo nhỏ chỉ biết nhõng nhẽo đòi thương.

"Em hứa không khóc lúc nào?"

"Hôm trước đã hứa là không được bị đau còn chi?"

Chí Long bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên người cao hơn mình những ba gang tay.

"Nhưng em đâu có bị đau đâu.."

"Có tao bị đau."

"Cậu bị đau ở đâu?"

"Đau trong lòng."

"Vì sao?"

"Vì mày khóc."

Chí Long nghe hắn nói thế thì liền ngại đến mức đỏ mặt đỏ mày. Thường thường hắn cũng hay trêu hoa ghẹo nguyệt với cậu lắm, cứ nói mấy câu sến sẩm thôi, nhưng lúc ấy thì cậu không thấy xấu hổ lắm đâu. Tự dưng hôm nay lại nói câu này, mặc dù nghe qua loa thì thấy cũng chẳng ngượng ngùng đến mức chín mặt. Nhưng Chí Long cũng không biết nữa, cậu cứ thấy mơ hồ và tim đập nhanh nhiều lắm, phải chăng cậu biết yêu thật rồi? Chứ người không biết yêu thì đời nào lại cư xử bẽn lẽn như thế.

"Làm gì mà mặt mày đỏ hoắc vậy?"

Hắn hỏi đến thì Chí Long lại im thin thít, chẳng thèm nhìn hắn.

"Dạ.. không có gì.."

Cậu cúi gầm mặt để hắn thôi việc chọc ghẹo. Nhưng Chí Long đâu thể ngờ được, cậu làm như thế mới là nguồn cơn để hắn có thể trêu cậu nhiều hơn.

"Bày đặt ngại nữa, bánh bèo hả mà ngượng với chả ngùng."

Chí Long im lặng, tựa đỉnh đầu vào bờ ngực hắn, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà để tự hỏi bản thân. Liệu thật sự cậu đã biết yêu rồi sao? Tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn thường ngày vậy? Nhưng vì lý do gì mới được chứ? Vì chuyện gì mà tim lại đập? Vì Thắng Huyễn ư?

"Đàn bà con gái hay chi mà e thẹn vậy hả? Bị chi nữa đây."

Đáp lại lời Thắng Huyễn là sự im lặng đến điếng người của Chí Long. Hắn biết cậu đang có cảm xúc, mỗi lần có chuyện gì khiến cậu rúng động thì cậu đều cư xử khác người. Nhưng lần này không phải là quá khác rồi sao?

"Trời, đừng nói là thiệt nha."

Chí Long lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chẳng thèm nhìn lấy Thắng Huyễn một cái mà kéo tay hắn bước thẳng ra khỏi nhà. Trời cũng đã nhá nhem tối vào canh tư. Hắn và cậu không một ai sợ ma, cả gan đem bánh kem đến cái "bờ hồ tình yêu" của hai đứa để mà ngồi nhăm nhi. Thắng Huyễn bình thường còn chẳng hay lui tới cái nơi này, hắn chỉ biết rằng nó thật sự hiện diện và tồn tại cạnh nhà hắn thôi, chứ làm gì biết nó đẹp đến mức này khi về đêm đâu chứ.

"Cậu Hai lấy đâu ra bánh kem ngon quá vậy?"

Chí Long nhai bánh chóp chép trong miệng, vừa ăn vừa nói. Có lẽ vì ăn được bánh ngon, ngọt nên tâm trạng cũng xoay ngoắc. Thắng Huyễn ngồi bên cạnh, thấy miệng cậu dính kem từa lưa thì đưa tay quệt đi.

"Ăn uống bầy hầy chưa kìa."

Chí Long xúc một muỗng, rồi chìa về phía hắn.

"Cậu ăn thử đi, ngon lắm!"

Thắng Huyễn thấy cậu muốn đút thì liền né cái muỗng bánh, cầm cổ tay cậu mà đẩy ra ngoài.

"Thôi, không ăn."

"Tại sao? Bánh kem cậu mua còn gì?"

"Thì mua cho mày mà."

Chí Long cau mày, trưng cái bộ mắt mít ướt ra mà làm nũng với hắn.

"Cậu Hai ăn đi mà, cậu ăn rồi Long thương cậu nè."

Thắng Huyễn đang ngắm hồ, nghe Chí Long nói thì liền xoay ngoắt sang mà trợn mắt nhìn cậu.

"Ủa chứ bình thường không thương hả."

Chí Long chơi chiêu mới được một câu thì liền bị hắn nói cho cứng cái cổ họng.

"Thương mà, thương lắm lắm, nhưng bây giờ cậu chịu ăn thì được em thương nhiều hơn."

Thắng Huyễn thấy cậu nhiễu sự thì liền cười khẩy một tiếng, miếng kem khi nãy quệt ngay mép Chí Long liền bị hắn mút sạch.

"Rồi đó, ăn rồi, được chưa."

"Cậu ăn vậy thì còn gì là ăn, ăn gian thì có."

Hắn nghe cậu nói thì liền đưa hai tay ra mà hù doạ.

"Dám nói tao ăn gian hả? Có tin tao thọc lét mày tiếp không."

Chí Long vừa thấy hai tay hắn duỗi ra thì liền co quắp hai cánh tay, vội vàng che phần eo để hắn không động vào.

"Dạ thôi, thôi! Em sợ rồi, em chừa."

Bình An và Chí Long ngồi ngay trước hiên nhà đọc sách cùng nhau, bên cạnh là ông Cảnh đang ngồi đánh cờ với ông Thôi. Thắng Huyễn đã được tháo miếng vải, chân cẳng và xương sườn đã lành hẳn. Chỉ có mắt là ngày càng trở nên tệ đi, lòng trắng không hiểu vì tác động bởi cái gì mà cứ xuất huyết mãi chẳng ngưng, mỗi buổi tối luôn đau nhứt khiến đầu hắn cứ ong ong, trông thương lắm. Người ngợm hắn đã cứng cáp trở lại nên từ chiều đã xách mông đi học võ, Chí Long có đòi đi theo thì hắn không cho, bắt cậu phải ở nhà học bài. Nếu cho cậu đến, mặc dù bảo là xem hắn học võ thì nghe cũng oai đó. Nhưng đến cái cảnh mà nhỡ hắn bị la, bị dập tơi bời vì tập luyện thì không còn ngầu nữa.

"Long đọc thử câu này đi."

Bình An và Chí Long bằng tuổi với nhau. Tính tình cậu hiền hoà, kết bạn nhanh nên dễ được lòng Bình An lắm, cậu cũng đẹp nên Bình An càng ưng cậu hơn. Cậu có kể với cô rằng bản thân đọc tiếng Việt chưa được sõi, nên Bình An liền ngẫu hứng mà lôi cậu ra hiên ngồi đọc tập văn thơ tiếng Việt.

"Gió mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."

Chí Long đọc xong thì nhẩm nhẩm trong miệng hai; ba lần. Ngẫm nghĩ ý nghĩa, vầng, giai điệu của từng câu thơ, cậu lại thấy nó hay đến rúng động. Liền xoay sang nhìn Bình An.

"Câu này hay quá, Bình An!"

"Hay không? An biết mà, An cũng thích thơ này nữa."

"Thơ này tên gì, của ai vậy, An?"

"Bài này tên 'Tương tư', tác giả là Nguyễn Bính."

Chí Long gật gù đầu rồi ngồi nhẩm cả bài thơ.

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành.
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...

Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
Bao giờ bến mới gặp đò?
Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?"

Chí Long đọc xong thì thầm nghĩ. Vậy ra cái cảm giác tim đập nhanh, ngượng ngùng và hồi hộp mỗi khi muốn gặp người ấy là cảm giác tương tư, nhớ nhung một người. Ai cũng sẽ có cảm giác như thế khi biết yêu, chứ chẳng phải riêng mỗi cậu. Đúng rồi, đến cả một nhà thơ; một nhà văn; một nhạc sĩ; một giáo viên hay thậm chí là một nhân viên quan chức cấp cao, họ cũng biết yêu; biết thương; biết nhớ thì tại sao cậu lại không thể chứ? Chắc chắn là bản thân cậu đã biết yêu rồi, không thể lầm vào đâu được nữa. Nhưng quan trọng là biết thương ai?

"Bình An ơi.."

Bình An đang ngồi đọc văn, nghe cậu gọi thì liền ngẩng đầu.

"Hửm?"

"Cảm giác biết yêu.. là sao vậy?"

Bình An cười mỉm, nhìn sâu vào ánh mắt của Chí Long.

"Là khi tiếp cận, Long cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi khi được nhìn thấy người ấy, thấy lòng lo lắng miên man khi người ấy không xuất hiện, và tâm trí lúc nào cũng chỉ biết nhớ nhung da diết."

Chí Long im lặng tập trung lắng nghe cô nói. Bình An tặc lưỡi, nhíu mày suy nghĩ.

"Thật ra thì trái tim chứa rất nhiều cảm xúc khi Long biết yêu một người, không chỉ có màu hồng thôi đâu!"

Chí Long trợn mắt, nghe cô nói thế thì thấy làm lạ.

"Vậy trái tim còn có màu gì?"

"Trái tim còn có nhiều cảm xúc, nhiều sắc tố tuỳ theo tình yêu hiện giờ Long đang đeo đuổi! Nếu như Long thương một người tốt, không làm Long buồn thì trái tim sẽ luôn rộn ràng. Còn nếu Long thương một người tệ bạc, làm Long khóc hằng ngày thì trái tim của Long sẽ đau nhói, thậm chí là có thể tan vỡ!"

Xoảng.

Bình An ngẩng đầu lên thì hoảng hốt, mặt mày cô đỏ tía lên đầy tức giận. Chị Hiền đã vô tình làm vỡ cái bình hoa cẩm tú cầu ưa thích của Bình An mất rồi!

"Trời ơi là trời! Mắt mũi Hiền để đâu vậy hả!? Có biết An thích cái bình này lắm không?"

Bình An đứng phắt dậy đi tới chỗ chị Hiền, la mắng đủ kiểu nhưng từng câu từ chẳng có chút gì là chua ngoa. Ông Cảnh và ông Thôi ngồi bên cạnh chơi cờ nghe được thì liền cười xuề xoà. Ông Thôi nhìn Chí Long đang ngơ ngác, càng khiến ông bật cười to hơn.

"Đó, Long! Mày thấy không? Yêu người tệ bạc là trái tim sẽ bể tan tành như cái bình cẩm tú cầu của con An đó! Nên mai này lớn lên, đừng dại gì mà vớ phải người vũ phu, nghe con!"

Nói chung là Bình An nó vậy thôi chứ nó không có mean girl hay pick me, phản diện đâu, về sau nó giúp CL nhiều lắm đó bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com