Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - 35. Sợi rơm cuối đã hoá thành bụi.

Song recommendation: Góc tối (OST. Người vợ cuối cùng) - Thuỳ Chi.

Ông Cảnh được chuẩn đoán rằng ông mắc ung thư phổi giai đoạn hai nên phải ở viện để chữa trị, đồng thời bà Thu cũng mang thai sau vài tuần vì cảm thấy bản thân bị ốm nghén nhiều lần. Nhà vắng đi người đàn ông trụ cột, Thắng Huyễn giờ đây là chỗ dựa của những người phụ nữ; con gái còn lại trong nhà, cũng như thay mặt cho ông Cảnh vào thời gian sắp tới. Nhà hắn giờ đây chẳng khác gì vừa có chuyện vui lẫn buồn.

"Vậy nếu mạ đẻ em ra, thì em cách con tận mười lăm tuổi ư?"

"Ừ."

Cũng phải rồi, hỏi vì sao mà bà Thu còn có thể đẻ thì bà chỉ mới có ba mươi ba tuổi. Bà đẻ Bình An vào năm mười tám, có nghĩa là vợ chồng bà ăn cơm trước kẻng, có bầu rồi mới chịu cưới. Nhưng may sao cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc cho đến bây giờ, nên chẳng có hệ luỵ gì để lại vết nứt của tình cảm. Chỉ có ông bà Thôi mới là già đi nhiều, tuổi tác cũng chạm ngưỡng gần năm mươi rồi, vì đến tận ba mươi thì bà Thôi mới đẻ Thắng Huyễn mà.

Thắng Huyễn cũng vì chuyện gia cảnh ở Huế mà trở nên bận rộn hơn, tập võ song luyện miệt mài để chuẩn bị cho cuộc thi giải tỉnh sắp tới, còn phải đi tới lui để chăm lo cho ông Cảnh mỗi lần thay phiên ca với Bình An và chị Hiền, cuối tuần thì cả hắn và Bình An phải học thêm để ôn luyện kiến thức. Cả ba đứa nhỏ trong nhà bỗng dưng đều bị ép buộc phải trở nên trưởng thành, sáng thì học như cái máy, chiều thì canh người bệnh, tối về thì lại chăm mẹ bầu. Hắn được phân công rằng từ trưa đến chiều thì chăm cho ông Cảnh, rồi chiều thì Bình An sẽ thay ca cho hắn về mà học võ rồi tiện để mắt tới bà Thu hơn, chị Hiền thì lo chuyện bếp núc, nấu cơm cho nhà lẫn cho ông Cảnh trên viện và coi sóc bà Thu cả buổi sáng, khi nào chị mệt thì sẽ để hắn hoặc Bình An lo.

Cuộc sống của hắn đã trở nên tấp nập những việc bận rộn như thế, lúc thì quên việc này lúc thì quên việc nọ, cuối ngày sau khi hoàn thiện mọi thứ thì nhào lên giường mà ngủ lăn quay. Thời gian để nghỉ ngơi cũng không có; để nhớ tới Chí Long cũng không có thì lấy đâu thêm khoảnh khắc để cùng học với Khánh Thư? Khánh Thư thấy gia cảnh như vậy thì cũng muốn phụ giúp hắn, nên Khánh Thư đã ngỏ lời mà muốn tham gia chuyện này. Cả ba người nhỏ mần việc mà mệt muốn bở hơi tai, thấy có thêm "chân" thì cũng khá mừng trong lòng, nhưng vì lòng từ tôn cao, thoạt đầu cũng sợ sẽ phiền đến Khánh Thư lắm nhưng khi thấy được sự tận tâm lẫn nhiệt tình ấy thì hắn; chị Hiền và Bình An cũng chỉ biết ậm ừ chấp nhận.

"Dạo này có thơ gửi đến nhà không, An?"

Thắng Huyễn đang nhân cơ hội rảnh rỗi chút ít sau bữa cơm, liền lục lọi hòm thư trước cửa lẫn mấy hộc tủ rượu thường đựng thơ rác. Nhưng lạ thay, hôm nay chẳng có lấy một tấm thơ nào gửi đến cho hắn, thậm chí là của Yên Bảo cũng không có.

"Dạ không, em không thấy."

"Thiệt không đó."

"Thiệt mà, anh."

"Hỏi chị Hiền thử đi, chỉ ở nhà cả ngày chắc cũng phải nhận được lúc tao đi học mà."

"Anh lạ quá đa? Đã kêu không có, mà nếu có thì em đã đưa cho anh từ sớm rồi."

Bình An miệng thì mắng, tay đánh vào vai hắn nhưng vẫn đi tới bên cạnh để giúp hắn tìm thơ. Hai anh em tìm hoài tìm mãi một lúc, chẳng có lấy tấm nào thì cũng vuốt trán mà từ bỏ. Thắng Huyễn thầm nghĩ trong bụng, ắt hẳn hắn cũng nên gửi thơ về nhà cho ông bà Thôi một chuyến, hỏi thăm sức khoẻ đặng hỏi luôn về Chí Long, rằng cậu có sống khoẻ hay không? Rằng có chuyện gì xảy ra đối với cậu hay không? Vì trong sâu thâm tâm hắn cảm nhận được điềm xấu, khiến lòng lo lo; bồn chồn chẳng ngừng nghỉ, và linh tính cũng đã mách bảo với hắn rằng hắn nên gửi thơ về mà hỏi han ba má một chuyến.

Đêm đó sau khi viết thơ, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất cho ngày mai. Hắn ngồi lên giường mà định bụng sẽ thiền định, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tâm trí cứ lơ lửng trên mây, không tài nào tập trung được. Hết thiền định lại chuyển sang đọc sách, rồi lại đọc Kinh Phật, mắt thì vẫn lia dò từng trang chứ để hỏi chữ có vào trong não hay không thì chắc là không, hắn cũng chẳng rõ vì sao nữa. Trong bụng cứ thấp thỏm chẳng yên, hắn chỉ muốn mau mau đến ngày mai để có thể đi gửi thơ, vì hiện giờ nỗi lo ấy ngày càng lan rộng hơn mất rồi.

"Không biết ở nhà có xảy ra chuyện chi không đây."

Thắng Huyễn thở dài, gấp cuốn Kinh lại mà để trên đầu giường. Hắn gác tay lên trán, thở hắt mấy cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chí Long bị đánh cho tơi bời, mềm xương bỡ thịt, đến thở còn không nổi thì huống chi là còn tâm tình để nhớ đến cậu Hai. Cậu nằm trong chuồng sắt, tay chân bị trói lại để tránh việc chạy trốn, ăn uống thì thua cả súc vật, bị bỏ đói đến mức phải giành đồ với con Đen, để nó ngoặm vào tay lẫn chân cho mấy lần mà hằn cả dấu răng, nhưng may sao là không chảy máu. Bà quản gia và mấy đứa khác thấy Chí Long như thế thì cũng xót tâm lắm, nhiều lần muốn lén đưa đồ ăn thừa cho cậu nhưng đều bị bà Thôi bắt quả tang, bà Thôi ép họ đổ đống thừa đó xuống cái ao nhà trước mặt cậu, để tra tấn tâm lý lẫn thể xác cậu, vì bà bảo Chí Long không xứng để được ăn đồ thừa. Phải mãi đến tối, đến khoảng thời gian mà cậu được thoát khỏi sự dày vò từ bà Thôi, được nghỉ ngơi sau những trận đòn roi hệt như trời giáng. Bụng thì trống rỗng; miệng thì khô khốc; thân thì rụng rời, Chí Long giờ đây chẳng thể nhấc nổi tay lẫn chân, cậu thầm nghĩ trong bụng rằng giờ đây có lẽ chết đi thì vẫn sẽ nhẹ nhõm hơn là từng ngày cắn răng chịu đựng nỗi đau của sự hành hạ.

Chí Long vẫn chưa hiểu, chưa hiểu được rằng cậu sai ở đâu. Tất nhiên là cậu biết bản thân đã sai vì quá phận, nhưng chỉ là sự yêu thương chứ cậu cũng đâu hề làm gì quá đáng như là phá huỷ cuộc đời của cậu Hai? Thế giới này thật tàn nhẫn, đã máu lạnh thì đành, lại còn khó hiểu vô cùng.

"Anh Long!"

Nghe có tiếng gọi tên mình bằng chất giọng thì thào nhỏ nhẹ, Chí Long ngẩng cao chiếc đầu đang tựa vào lồng sắt, người ngợm đau nhứt nên cũng chẳng còn sức để xem ngóng. Là con Tròn, nó đi lại gần cùng với cái ca trà đường to tổ chảng.

"Anh Long, em đem nước cho anh nè."

Cái mặt nó xanh chành, vừa buồn hiu vừa lo lắng cho cậu. Chí Long thấy nó ra đây, đã vậy còn bắt chuyện rồi đem nước cho cậu thì cậu liền sợ hãi.

"Sao.. a.. sao em ra đây? Em đừng nói chuyện với Long, em bị phát hiện bây giờ.."

Chí Long vừa xoa tay; xoa chân, miệng vừa nói. Cậu không sợ bản thân nhận thêm hình phạt; không sợ bản thân sẽ lại ăn mắng, cậu chỉ sợ bản thân sẽ kéo người khác vào chuyện này mà liên luỵ thôi.

"Em lén ra đây, giờ này cũng canh ba rồi, không ai biết đâu! Anh Long uống lẹ đi, miệng anh khô quá rồi."

Con Tròn ngồi xổm xuống cạnh bên, tay đổ ca trà ra ly nhỏ, nhét qua cái khe chuồng chó cho Chí Long. Trông thấy người ngợm cậu bầm dập, xước xát và tươm máu be bét thì mũi nó cay xè xè, mắt đỏ hoe. Nó thấy thương Chí Long quá, từ nhỏ đã chịu đủ chuyện trời ơi đất hỡi, giờ đây còn phải hứng thêm hoạ đang đổ đầy trên đầu, đúng là nghèo mà còn mắc cái eo!

"Hay anh bỏ trốn đi?"

Chí Long cầm ly trà mà uống một cách run rẩy, nghe con Tròn nói thì liền đánh rơi cái ly nhựa, nước trà đổ lênh láng. Cậu lắc đầu kịch liệt, miệng run run.

"Không.. không được đâu.. Long không thể rời xa nơi này.."

"Anh Long còn luyến lưu chi ở đây nữa? Mà anh Long không chịu đi?"

Chí Long im lặng, chỉ biết chầm chậm nhặt cái ly lên rồi chà vào vạt áo bà ba rách tươm để lau bụi bẩn.

"Long.. Long đợi.."

"Anh đợi ai? Cái nhà này còn gì để anh trông chờ vào nữa?"

"Long đợi cậu Hai.."

"Cậu Hai? Cậu Hai không thèm quan tâm đâu, chậc.. nói hơi đau lòng nhưng cậu Hai còn không thèm gửi thơ về mà, anh trông chờ vào những thứ không đáng để làm gì?"

Tròn nói đúng, không những đúng mà còn rất thấm thía xương tuỷ. Cậu Hai đến một lời hồi đáp còn không có, cũng gần một năm rồi mà cậu còn chẳng biết được chút ít thông tin gì về hắn. Vào cái ngày tạm biệt nhau tại Ga Huế, cho đến tận bây giờ thì Chí Long cũng không hề được trò chuyện lại với hắn được lấy một lần, ngày đêm đều nằm thả lời vào trăng để gửi đến Cố Đô Huế như là trò chuyện và hỏi thăm hắn, có lẽ lúc ấy chỉ gửi thơ thôi là không đủ. Vậy mà hắn thật tuyệt tâm và vô tình.

"Nhưng.."

"Nhưng? Anh Long ở đây riết.. em thấy giống như sống không bằng chết."

Chí Long cắn môi, miết chặt ly nhựa trong tay. Cậu đắn đo quá, cậu chỉ mới nghe được từ một phía thôi, làm sao dám quyết định dại dột? Mà cơ bản cậu cũng không cả gan mà bỏ trốn, bỏ trốn rồi thì cậu biết đi về đâu? Còn không kể đến việc nếu cậu bỏ đi, cậu sẽ trở thành một đứa đầu đường xó chợ, rồi đến lúc ấy ông bà Thôi sẽ sai người đi tìm mà bắt cậu về rồi giết tươi, ném xác xuống sông cho cá rỉa từng ngày để mua vui, thế này còn khổ hơn nữa.

"Thôi, Tròn đi ngủ đi em, Long mệt rồi."

Tròn mím môi, nhìn bộ dạng của cậu chỉ càng khiến nó thấy xót xa. Nó cũng không có tư cách gì để chia rẽ tình cảm thắm thiết giữa Chí Long và cậu Hai, chẳng qua hiện giờ cái mạng cậu đây là đang được đặt sẵn trên bàn cân, có khi tử thần đang đứng lù lù ngay bên cạnh, chờ thời điểm mà lấy hồn cậu đi ấy chứ! Chứ chẳng có thời gian; thì giờ để lo lắng chuyện yêu đương nhăng nhít nữa, phải sống thì mới còn người còn mạng để đợi cậu Hai chứ? Chứ bây giờ mà ở lì tại phủ Thôi, mỗi ngày ăn roi thay cơm; nghe từng lời chì chiết thậm tệ từ bà lớn thì kiểu chi sớm muộn cậu cũng sẽ chết phanh thây tại đây mà thôi.

"Vậy thôi, anh Long suy nghĩ kĩ đi."

Nó chẹp miệng; tặc lưỡi mà đứng phắt dậy, phủi mông rồi đi thẳng vào nhà, trước khi khuất bóng còn không quên đưa cái mền cho Chí Long. Dẫu biết giờ đây Sài Thành nóng nực, nhưng chí ít cũng phải có thứ để che; để đắp chứ? Trời hầm hực vậy thôi chứ về đêm cũng se se lạnh, nhỡ đâu cậu trúng phải gió thì có mà chết toàn thây trước khi bị bà Thôi hành hạ tan xác.

Chí Long cuộn chăn quanh người, vải bông mềm chạm vào da thịt cứ như xoa dịu đi từng vết thương lòng, khiến tâm trạng cậu trở nên nguôi ngoai hơn phần nào giữa chốn địa ngục sống. Tự dưng cậu nhớ nhà, nhớ bà Lệ và nhớ mẹ bề trên, nhớ nhà thờ Đổ và nhớ Ba Vì. Mặc dầu thời gian khi ở Ba Vì cũng rất khó khăn, nhưng chí ít cậu còn có thể lui tới những nơi mà cậu cho là yên bình, hít thở bầu không khí trong lành và làm những thứ tự do tuỳ thích. Còn về Sài Thành, nơi này lẫn phủ Thôi đối với cậu vẫn rất tuyệt vời, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy đến thì có lẽ giờ cậu đã biết rõ rằng cái trần thế này sẽ không dễ dàng gì mà đối xử nhẹ nhàng với cậu, ngược lại lại còn như thể là ngược đãi. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, trong sâu con tim nhỏ bé của Chí Long vẫn chất chứa niềm hy vọng, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ rước vào đời nhiều như thác đổ, cậu vẫn cảm thấy bản thân yêu nơi này, yêu thành phố hoa lệ nhộn nhịp này, hoặc có lẽ là vì một người mà đem lòng yêu cả một thành phố chăng? Suy nghĩ lan man bay bổng, cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

"Nếu mày cả gan giết con tao, tao sẽ bẻ gãy cổ thằng con trai cưng của mày, móc con ngươi còn lại của nó, sau đó là để cả nhà mày trùng tang."

"Nếu mày cả gan giết con tao, tao sẽ bẻ gãy cổ thằng con trai cưng của mày, móc con ngươi còn lại của nó.."

"Nếu mày cả gan giết con tao, tao sẽ bẻ gãy cổ thằng con trai cưng của mày.."

"Nếu mày dám giết con tao.."

"Á!"

Bà Thôi bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại đầy người. Bà đã gặp phải một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà bà cho rằng nó giống hệt như là sự thật. Người phụ nữ với thân thể ướt rượt, gầy gò, phần thân dưới ở giữa chân còn nhiễu máu giọt xuống đất trông rất gớm ghiếc. Ả ta cứ đứng ngay chân giường, trừng trừng hai nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt vì phình trướng thối rữa, miệng thì lập đi lập lại một câu thật nhiều lần, vang vảng bên tai bà Thôi càng khiến bà sợ điếng hồn hơn. Bởi vì trông giấc mơ rất giống thật, thật đến mức bà cứ ngỡ rằng bản thân đã gặp ả ở ngoài đời, chứ chẳng phải nằm chiêm bao.

"Sao vậy, mình?"

Ông Thôi nằm cạnh, nghe vợ la toáng thì bừng tỉnh mà ngồi dậy rồi vuốt lưng bà.

"Tui.. tui gặp ác mộng."

"Chậc.. chắc bà suy nghĩ nhiều rồi, ngủ đi, mai tui sang chỗ thầy lang sắt vài mớ thuốc bổ cho bà."

"Ừa, mình."

Ông xoay người mà ôm bà vào lòng, đắp chăn sang vai vợ mình để bà tránh gặp mộng xấu. Sau đó là cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

"Dậy!"

Bà Thôi cầm xô nước lạnh mà tạt hẳn vào chuồng, nơi Chí Long đang nằm ngủ dưới đất. Bị nước gáo cho tỉnh ngủ, cậu liền giật mình mà ngồi bật dậy mơ màng, trông thấy bà Thôi đứng chần dần ngay trước mắt thì liền hoảng sợ mà run lẩy bẩy.

"Dạ.. bà lớn.."

Bà Thôi chống hai tay vào hông, nhìn Chí Long với sắc mặt khó chịu.

"Hay quá! Giỏi quá! Ngủ tới xế trưa luôn mà! Chắc là nghĩ cậu Hai sẽ trở về giải cứu, nên mày mới tự đắc đúng không đó đa?"

Chí Long lắc đầu, từ tư thế ngồi lại chuyển sang thành quỳ gối, hai tay khoanh chặt trước ngực mà lễ phép.

"Dạ, con không dám đâu ạ."

Bà Thôi mở chiếc cửa lồng, hất cằm mà ra lệnh cho cậu.

"Đi ra đây, đi lên trên pha trà cho tao uống, rồi quạt cho tao mát, nhanh lên!"

"Dạ.."

Chí Long nghe bà ra lệnh thì liền đứng dậy, phủi rơm bụi dính đầy trên quần áo vì ướt nước.

"Nhưng mà.."

Thấy bộ dạng ấp úng của Chí Long, bà Thôi liền quát lớn.

"Gì?!"

"Con.. con vào thay đồ mới được không ạ?"

Bà nhìn từ trên xuống dưới, thấy người cậu ướt mem như chuột lột thì liền tặc lưỡi mà phẩy tay. Cậu chạy hớt hải đến cửa rồi vào phòng thay đồ mới dưới sự cho phép của bà, sau đó là đi nấu trà và phục vụ bà Thôi. Cả buổi sáng quần quật vừa làm việc, vừa bị bà hành hạ và làm khó đến mức khổ nhọc. Hết đập vỡ bộ trà đạo bởi vì trà không ngon, rồi lại đánh đập cậu vì quạt không mạnh tay, không thì lại là đốt nhang cho bàn gia tiên nhưng nhang bị cắm nghiêng, đủ thứ chuyện mà bà Thôi bày ra một cách vô cớ chỉ để hành hạ Chí Long. Cậu thật sự không thể hiểu, đã hành hạ cậu thì đành, giờ lại là đánh cậu với những lý do vô lý hết sức ấy? Làm xong việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì lại bị réo tên mà mần thêm chuyện này chuyện nọ, rồi lại bị đánh mềm xương vì những thứ không đáng có. Dù cậu biết phận mình thấp cổ bé họng, nhưng như thế này là quá đáng lắm, nhưng thấy quá đáng thì chỉ biết giữ trong lòng chứ làm sao dám bày tỏ? Con Tròn và bà quản gia thấy Chí Long như vậy chỉ biết động viên và an ủi, chứ chẳng thể làm được gì. Vì người có chức lớn nhất trong cái phủ này là ông Thôi, nhưng ông Thôi đã im lặng mà không lên tiếng thì có nghĩa rằng ông không xen vào chuyện này, mặc cho bà Thôi tự tung tự tác mà làm những điều bà muốn, và điều bà muốn là đày đoạ Chí Long..

Làm quần quật đến tối muộn, Chí Long vẫn như thường lệ mà phải chui vào chuồng chó mà ngủ. Con Đen thì cũng quen hơi tay của cậu rồi, thấy cậu vào đó ngủ thì nó cũng chỉ biết chui rúc vào người cậu mà ngủ cùng chứ chẳng hung tợn gì. Cậu và nó cứ nằm trong góc chuồng, ngắm bóng trăng treo cao sáng trưng trên hàng cau chừng hững, thả hồn trôi theo lọn gió và gợn mây. Mặc dù luôn miệng bảo với Thắng Huyễn rằng bị đánh nhiều thì lờn, nói thì không để hắn lo chứ thực chất bây giờ bị đánh cậu vẫn thấy đau. Người ngợm Chí Long làm gì có thịt dày xương chắc? Người như cành chuối non, đánh vào đâu thì đau ở đó, từng cơn đánh quặn xuống từng lặn da thịt mỏng, thấm vào xương tuỷ đến chết đi sống lại, ở đó mà "không đau" với "bị đánh quen rồi".

"Long ơi.."

Nghe có tiếng người gọi, mắt cậu mở hờ hờ, tay đang ôm con Đen cũng buông thõng. Chí Long híp mắt nhìn dáo dác trong bóng tối, bà quản gia cầm cây đèn dầu bước tới, trên tay bà là một tấm thơ.

"Ơ bà, sao bà ngủ trễ vậy ạ?"

Bà quản gia ngồi bệt xuống đất, đặt cây đèn dầu bên cạnh rồi thò tay vào mà vuốt tóc cậu.

"Bà muốn đưa Long một vật quan trọng."

Chí Long gãi đầu, hai tay móc vào thanh chuồng rồi nhìn bà.

"Vật gì ạ?"

Bà quản gia chìa tay, đưa tấm thơ cho Chí Long. Cậu vừa trông thấy tấm thơ thì liền mở to mắt mà ngạc nhiên, trong đầu lại nảy ra hàng loạt câu hỏi tự đặt cho bản thân.

"Không lẽ.."

Bà gật đầu chầm chậm, dúi vào tay cậu tấm thơ.

"Là cậu Hai gửi thơ cho con đó, Long."

Tim đập nhanh, miệng thở dốc, tay cầm thơ mà run rẩy. Đây rồi, là cái cảm giác mà bao lâu nay cậu không hề cảm nhận được, và giờ thì Chí Long lại một lần nữa được cảm nhận nó, hệt như ngày đầu tiên khi nhận thơ từ Thắng Huyễn, chẳng biết bên trong sẽ là gì? Hắn sẽ nói gì? Chắc hẳn sẽ là những lời giải thích ngọt ngào và kể rõ cho cậu biết rằng thời gian qua hắn đã bận rộn như thế nào, và lý do vì sao không thể viết thơ cho cậu vào những tháng ngày qua, sau đó cậu sẽ hạnh phúc hệt như gỡ được nút thắt trong lòng. Cậu vui lắm, vui đến nỗi mặt mày bị đánh đến bầm dập thế mà những vết thương hằn dày cộp vẫn không thể che giấu được niềm hạnh phúc ấy.

"Mau mở nhanh đi con."

"Dạ."

Chí Long cười mỉm, tay rút thơ ra mà nhìn mặt trước lẫn mặt sau. Mắt cậu nổi bầm và sưng to, nên nhìn xa thì vẫn chưa nhận diện được mặt chữ ngay, phải soi cả đèn dầu và đưa gần cận tới thì mới đọc được. Thoạt đầu cậu thấy chữ ít, khá hụt hẫng trong lòng, nhưng cậu đâu hề biết nội dung thơ sẽ khiến cậu phải vừa thất vọng và đau lòng đến mức nào..

"Tao không cần sự quan tâm và thương hại từ mày, khôn hồn thì biến khỏi cuộc sống của tao.

Thắng Huyễn."

Từng dòng viết trên tấm thơ cay nghiệt đến mức cứ hệt như là lời nói trực tiếp, đâm vào tim Chí Long hàng ngàn vết thương rỉ máu. Cậu đứng hình, cứ ngỡ những thứ cậu trông mong là từng lời nói ngọt ngào và giải thích mọi thứ. Và rồi đây là gì? Đây là thứ mà cậu nhận được sau từng đó ngày; từng đó tháng dành ra để miệt mài viết thơ cho hắn ư? Viết đến mức quên ăn uống, đến mức bị đánh cho ra cái nông nỗi này và giờ thì kết quả nhận lại là đây ư? Cậu đã làm gì sai? Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Chịu đựng sự hắt hủi từ ông bà Thôi đã đành, giờ đây là tới cậu Hai Thắng Huyễn - cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Chí Long luôn rồi sao?

Hai tay cầm thơ run lẩy bẩy, sóng mũi cậu cay xè, mắt dưới đỏ hoe rưng rưng đầy lệ đắng. Tròn nói phải, giờ thì cậu đã hiểu ra điều đúng đắn từ một đứa con nít, đúng là trẻ con thì không hề biết nói dối mà. Đáng lẽ cậu không nên chờ đợi; không nên mong ngóng vào một thứ không xứng, vì giờ đây cậu có nhận lại được gì ngoài sự ghẻ lạnh từ cậu Hai đâu? Vừa lúc nãy, vào năm phút trước khi mà nghe bà quản gia bảo rằng có thơ từ Thắng Huyễn và đưa cho cậu đọc, Chí Long đã ngỡ đó là những lời hỏi thăm dịu dàng, sưởi ấm con tim nhỏ bé đầy vết xước này. Thế mà giờ lại trở thành những điều cậu không hề ngờ tới, thật sự rất thất vọng. Nếu đã thành ra như thế rồi, sợi rơm cuối đã hoá thành bụi rồi, thì cậu không còn điều chi để nuối tiếc, chờ đợi và ở lại nữa..

"Bà ơi.."

"Sao vậy, con?"

"Bà giúp con một việc có được không?"

Bà quản gia nghe lời khẩn cầu từ Chí Long thì liền thấy bất ngờ, bà nghiêng đầu nhìn cậu.

"Giúp việc chi hả, con?"

"Con muốn rời khỏi nơi này."

Chí Long sẽ giải thoát; sẽ bỏ trốn khỏi cái nơi đầy rẫy những đau thương đang bao vay lấy cậu mà ra sức đay nghiến.

"Con.."

"Bà giúp con, nha?"

Chí Long siết chặt mảnh thơ trong tay đến mức vò nát, có lẽ vì bị đối đãi hệt như bản thân là "con" chứ chẳng phải là "người" nên giờ đây lửa hận đã nhen nhóm trong lòng, như là tích tiểu thành đại.

"Con đi đâu mới được?"

"Con sẽ đi một nơi thật xa, không ai tìm thấy."

Bà quản gia thấy xót trong lòng, thấy thương đứa bé trước mặt. Cuộc đời Chí Long đã quá khổ nhọc rồi, chẳng còn thứ gì có thể so sánh được hơn nữa. Bà cũng biết rằng nếu cậu cứ ở đây mãi, cậu sẽ chết tươi dưới sự dày vò ác nghiệt của bà Thôi, dẫu cậu thật sự có ba ruột là Khắc Mạnh đi chăng nữa, thì việc cậu bị hại chết cũng sẽ để lại sự đau thương đầu tiên, sau đó là căm hận và rồi là chiến tranh tàn khốc giữa hai bên. Biết rằng bà Thôi không thể sát nhân, nhưng Chí Long cũng là một sinh mệnh; là người trần mắt thịt chứ chẳng phải thần thánh gì mà có thể bất tử rồi hằng ngày chịu được sự tra tấn tàn bạo ấy. Nên bà quyết định sẽ giúp đỡ Chí Long, bà sẽ "giúp đỡ" bà Thôi để mà giải thoát cho đứa bé tội nghiệp này.

"Được rồi, bà sẽ giúp con thu dọn hành lý."

Bà quản gia và Chí Long cùng nhau thu dọn đồ của cậu vào chiếc túi nhỏ, không quan trọng rằng cậu sẽ đi đâu; về đâu, chỉ cần được thoát khỏi chốn địa ngục này thì phải mau chóng. Chí Long vác hành lý trên vai, trước khi rời đi còn không quên chào tạm biệt bà quản gia bằng những cái ôm thắm thiết. Cả bà và cậu đều khóc sụt sùi. Bà thương cậu lắm, nhưng vì quá thương nên phải để cậu rời đi, giữ cậu lại ở bên mãi chỉ càng khiến cậu khổ sở, mà đến bản thân bà cũng chẳng thể giúp ích được gì cho cậu, vì bà không có tiếng nói. Bà tiễn Chí Long một đoạn thật xa, chờ cho bóng hình nhỏ ấy khuất dạng dưới luỹ tre làng thì mới yên tâm đi vào nhà. Bà đã tính toán kỹ lưỡng, bà lấy huyết gà còn sót trong bếp mà rãi đầy sân sau, lẫn trong chuồng, giả làm hiện tượng có người chết để che đậy cho cái sự việc cậu đã dứt áo bỏ đi.

Còn về phần Chí Long, cậu bỏ đi ngay trong đêm vào giữa canh ba; canh tư nên đường xá đã tắt đèn đen kịt. Nhưng vì là thành phố xa hoa, nên xung quanh vẫn còn tấp nập xe cộ rất nhiều, những chiếc xế hộp chạy nhanh vút trên đường về đêm vắng bóng hiu quạnh. Thân thể cậu đau nhứt, trái tim cũng đã nguội lạnh chỉ vì hai từ "thương yêu" và "hy vọng", giờ thì cậu chẳng còn thiết tha điều gì để sống nữa, vì còn có lý do gì nữa để sống đâu? Mà nếu có sống thì cũng không có nơi để trở về. Phủ Thôi và cậu Hai, chẳng còn cần cậu nữa rồi.

"Nếu cuộc đời cứ tiếp tục đối đãi với mày tệ bạc đến thế, thì có nghĩa là mày nên chết đi chứ không xứng đáng sống, vì sống thì có lúc nào được nhận lại điều tốt đẹp đâu."

Trời bắt đầu đổ mưa hệt như trút nước, thật giống với tâm trạng của Chí Long hiện giờ. Một tay cậu siết chặt lá thơ, một tay cầm túi vải to mà đi chầm chậm ra giữa lòng đường Sài Thành. Từng chiếc xế hộp to lao vun vút tới như thác đổ, cặp đèn pha chiếu sáng lập loè như hoa đơm bông, từng tiếng còi xe chói tai vang lên inh ỏi. Chí Long nhíu mày, ánh sáng ngày càng đến gần thì tim cậu càng đập nhanh.

Rầm.

"Trời ơi! Có người bị tông rồi!"

"Có vụ chi vậy? Trời ơi trời! Bớ người ta! Có tai nạn giao thông rồi!"

"Người bị đâm hình như là một thằng nhóc."

"Trời ơi, có tự tử thì cũng phải lựa chỗ chứ! Ra đường tự tử vậy rồi người mang tội là tài xế thôi chứ ai!"

Chí Long nằm giữa vũng máu lênh láng, hai mắt nhắm nghiền, đầu vỡ, chân gãy cong vòng, tay thì vẫn nắm chặt bức thơ, chỉ riêng túi hành lý là bị văng xa. Nước mưa cứ thế mà xối thẳng xuống gương mặt gầy gò đầy vết xước xát. Người dân xung quanh thấy có tai nạn thì chỉ biết mở cửa ra mà hóng hớt sự tình, miệng thì nói với lên mấy câu chứ chẳng có lấy một ai đứng ra giúp đỡ, đúng là Sài Thành mà.

Cho tôi đêm nay thôi không lạnh lùng

Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng

Cho tôi nơi đây là nhà

Cho tôi từng ngày trôi qua.

Nghe như ai đi qua đây vài lần

Nghe như sương đêm rơi rơi thật gần

Nghe như mây đen ùa về

Nghe như ngày dài lê thê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com