Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - 41. Xem bói đầu năm, tung tích của người chết.

Chỉ còn một ngày nữa là sẽ sang năm mới, sang một chu kỳ mới và quỹ đạo mới, tất nhiên là cả Hoàng Anh và Trí Lâm cũng sẽ thêm tuổi mới, nhưng nói theo một cách tiêu cực là già hơn một tuổi. Hôm nay cũng không phải là lễ lộc gì, nên cả cậu và Hoàng Anh quyết định sẽ đi chùa lẫn xem bói. Nhưng vì nơi cả hai đang sống lại là Sài Thành hoa lệ, buổi tối nơi này cứ hệt như là mở hội nên chuyện tấp nập và náo nhiệt vẫn là lẽ thường tình. Trí Lâm thì vận áo sơmi, bên ngoài là quần lẫn áo khoác vải bò. Hoàng Anh thì vận áo sơmi cộc tay, sơ vin quần Âu. Hai người cắp nách nhau mà đi chùa bằng đường chợ, sau những ngày mơ thấy ác mộng của Trí Lâm, Hoàng Anh thấy tình trạng sức khoẻ của cậu chẳng mấy ổn hơn nên mới muốn đến chùa xin hạt chuỗi mà đeo đổi lấy bình an.

Cả hai đứng trước tượng Phật đúc đồng to cao sừng sững chạm đến cả nóc trần, cạnh bàn thờ là mấy sư đang gõ bát chuông đế gấm mấy hồi. Hoàng Anh quỳ dưới chiếu, cầu sức khoẻ cho gia đình lẫn bản thân, sau đó là đi tới cắm nhang vào bát mà lạy ba lạy, làm tới làm lui một lúc lâu thì vẫn thấy cậu bên cạnh còn nguyện. Trí Lâm nhắm mắt, tay cầm nhang thầm nguyện cho độ thăng dốc của đường đời lẫn con đường sự nghiệp, cậu còn nguyện mong sao cho Phật pháp độ trì phù hộ, che chở cậu khỏi những điều xui xẻo, cụ thể là đừng gặp người cõi dưới hay là mộng xấu như những ngày qua.

"Lẹ lên, mần chi mà cầu lâu vậy? Chỗ bói đóng sạp bây giờ."

Hoàng Anh quỳ cạnh, cau mày hối thúc Trí Lâm. Cậu thì chẳng đáp, miệng nhẩm thêm đôi ba câu sau đó đi tới chỗ bát nhang mà cắm, lạy ba lạy rồi nhìn Hoàng Anh. Hoàng Anh hiểu ý thì cũng đi đến quầy bán chuỗi ở khu vực chùa, ngó láo liên chẳng thấy bóng dáng người đứng tiệm thì liền lấy làm lạ.

"Hai cậu ơi!"

Nghe tiếng kêu thì Trí Lâm lẫn Hoàng Anh xoay ngoắt lại, người gọi lại là một đứa bé gái nhỏ, gương mặt nom độ tuổi mười một; mười hai, trước ngực là cái mâm lụa bày biện vòng chuỗi rất ngăn nắp.

"Hai cậu mua mở hàng cho con vòng chuỗi đi ạ, sáng giờ con chưa bán được đồng nào."

Trí Lâm thấy con nít bán buôn khổ nhọc, rút túi lụa đựng tiền trong túi ra mà định bụng mua nhưng lại bị Hoàng Anh kéo tay lắc đầu. Hoàng Anh xoay mặt nhìn đứa bé nhỏ, gắt giọng.

"Mua miếc cái gì?! Mày bán vòng chuỗi rồi khai quang chưa? Hay là bán linh tinh, dụ người cướp của."

Trí Lâm đúng là rất kiêu ngạo, nhưng trẻ con lại là thành phần khiến cậu dễ xiêu lòng, cho dù là bán hàng chợ hay hàng dỏm thì không còn là vấn đề nữa. Hoàng Anh thì lại rất khác, Hoàng Anh vừa kĩ tính vừa khó khăn hệt như chú bác gia trưởng, sắm đồ phải sắm cho kỹ không thì lại mang xui vận vào người, đồ đẹp mà rẻ thì cách mấy cũng thành giẻ lau; hàng bỏ đi, thuận mua vừa bán là vậy!

"Nhưng.."

"Không mua! Đi ra chỗ khác đi!"

Đứa nhỏ thấy mình không dụ được khách thì liền mếu máo bỏ chạy. Hoàng Anh thấy đứa bé bỏ đi thì liền xoay sang mà nhìn cậu.

"Mày đó, hở cái chi cũng mềm lòng, mốt đi mua đồ bị dân nó nhét giẻ lau độn bên dưới chắc cũng tin sái cổ mà lụm quá à."

Trí Lâm bĩu môi vì bị trách oan, chỉ biết im lặng bởi Hoàng Anh nói đâu có sai. Sư thầy vì thấy người đứng bán mãi chẳng quay trở lại, liền đi đến mà tiếp khách.

"Xin cho hỏi, hai người muốn mua loại chuỗi gì?"

"Dạ thưa thầy, tụi con muốn mua chuỗi đã được trì chú và khai quang sẵn."

Sư thầy nghe thế thì hiểu ý, lấy sẵn hai chiếc chuỗi từ trong tủ kính ra mà để lên bệ để Hoàng Anh và Trí Lâm có thể xem qua.

"Hai chuỗi này được gọi là vòng Hồ Ly và vòng Huyết Long, vòng Huyết Long thì đã được trì chú bằng kinh Chú Lăng Nghiêm, còn vòng Hồ Ly thì phải cần có các bần tăng thực hiện lễ nghi khai quang điểm nhãn cho chủ sở hữu nên hiện giờ chỉ dùng để đeo phong thuỷ được thôi. Hai cậu có thể xem qua."

Vòng Hồ Ly mà sư thầy đặt lên bệ không phải chuỗi, dây vòng được làm bằng vải đan lại và chính giữa là mặt đá hình hồ ly. Vòng Huyết Long thì ngược lại, được đan lại bằng hạt chuỗi nhỏ thông thường có màu nâu như gỗ trầm, đơn sơ và giản dị.

"Tao lấy vòng Huyết Long."

Trí Lâm nhìn Hoàng Anh, duỗi tay lấy vòng chuỗi gỗ. Cậu thấy rất ưng chiếc chuỗi hạt này, còn lý do thì cũng chẳng hiểu nữa, cứ như là bằng một thế lực nào đó mà ngay vừa khi sư thầy đặt chiếc vòng lên thì Trí Lâm đã bị hút hồn vào chiếc vòng. Giống như là chuỗi chọn người, chứ không phải là người đi mua chuỗi nữa rồi.

"Vậy tao lấy vòng Hồ Ly."

Hoàng Anh đưa tay lấy vòng Hồ Ly, sau đó là ngắm nghía một hồi lâu rồi lại ngẩng đầu lên mà hỏi sư thầy.

"Khi nào các thầy làm lễ khai quang vậy ạ?"

"Tuỳ thuộc vào cậu."

Hoàng Anh gật gù hiểu ý, lấy túi vải đựng tiền ra.

"Trước mắt là cho con giữ vòng đi ạ, khi nào con rảnh thì sẽ tự thân đến tìm các sư."

Sư thầy gật gù, nhận lấy tiền trả từ tay Hoàng Anh lẫn cả Trí Lâm. Cả hai rời khỏi chùa, đi đến gian chợ tấp nập đầy sạp hàng, vì sắp tới năm mới nên không khí Tết cũng nhộn nhịp hơn hẳn, vì họ bán cả những chậu mai đầy ấp thế kia mà. Ven đường còn có cả mấy quầy thầy đồ viết thư pháp, mặc dù chưa hẳn là mồng một nhưng người Việt lại thường hay mở hàng lẫn mua hàng trước, đem về treo cho đẹp nhà đẹp cửa. Hoàng Anh bảo với cậu rằng Hoàng Anh có quen biết một ông thầy bói lâu năm, ông nọ biết coi chuyện hồi xưa lẫn chuyện sau này, coi cả số tử vi nên mảng tâm linh rất rành rọt, không bao giờ đoán trượt. Cả hai dừng chân trước căn chòi dựng bằng thân tre, nóc thì đắp bằng lá tơi. Hoàng Anh gõ lên ván cửa tre vài ba cái, sau đó là đẩy cửa đi thẳng vào trong.

"Tui đến rồi."

Lão thầy bói ngồi ở bàn gỗ, bên trên là sách tử vi và vài bó nhang. Lão đeo kính đen, che đi đôi mắt mà trong nghề họ hay thường gọi là cửa sổ tâm hồn, trán thì đầy những nếp nhăn, râu cũng mọc dưới cằm lẫn cả mép miệng trông chẳng khác gì mấy những gã bói khác. Trí Lâm biết là người quen của Hoàng Anh thì cũng chẳng nghi ngờ gì mấy, cùng Hoàng Anh ngồi vào bàn rồi bắt đầu lật quẻ.

"Tui muốn xem một quẻ đầu năm, sẵn tiện xem bói cho bạn tui luôn, ông coi coi sự nghiệp nó ra sao lẫn cả chuyện-"

"Chuyện tâm linh, đúng chưa?"

Chẳng để Hoàng Anh nói xong, lão thầy bói đã liền cắt ngang, nhưng lại là lời đúng. Trí Lâm dẫu biết lão là thầy bói, nhưng không phải như vậy là quá giỏi rồi hay sao? Đoán đâu lại không đoán, đoán đúng là chuyện tâm linh mới hay.

"Sao ông biết?"

Trí Lâm nhìn lão dò hỏi, lão chẳng nói năng gì nhiều mà đáp.

"Sao lại không biết? Vì cậu đang bị oan hồn của một người phụ nữ đi theo mà."

Kịch.

"Hết rồi hẩy."

"Ừ."

Thắng Huyễn đáp lại Việt Hoàng một tiếng sau khi chất hết hành lý lên cái nóc bên trên ghế ngồi của tàu, cả hai là đang trên đường trở về Sài Thành. Hắn định bụng sẽ về giữa tháng Giêng, những vì ở Huế quá đỗi chán chường, cộng thêm việc Việt Hoàng lại nôn nóng vì anh chưa bao giờ bước đến Sài Thành, thành ra cả hai lại phải đi sớm hơn theo kế hoạch, ngay trong đêm đầu tiên của tháng Giêng, tức ngày một tháng một.

"Tau ngủ một tí."

Việt Hoàng tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền, tay khoanh chặt trước ngực. Thắng Huyễn thì ngồi ở phía bên cạnh đường đi, hắn lật sách ra mà lại tiếp tục đọc. Cả hai mặc dù chỉ là đi tàu lửa và trở về Sài Thành, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại diện đồ đẹp đẽ; vuốt tóc bảnh bao; thân xức dầu dừa thơm nức mũi, hoặc có lẽ đây là bản chất cốt cách sang cả vốn có của cậu Hai rồi chăng. Hắn mặc áo sơmi xanh dài tay và cà vạt lam đậm, bên ngoài là khoác ghi-lê vàng sọc. Anh thì cũng mặc tương tự, nhưng màu sắc thì lại khác, sơmi trắng, ghi-lê đen, không cà vạt.

Mắt thì dò từng trang sách dưới ánh đèn leo lét, nhưng hồn thì thả xa xăm ở những ngói đá cũ ngoài phía cửa sổ tối màu. Hắn không thấy bồn chồn hay lo lắng, vì vốn dĩ Sài Thành chẳng còn ai mong ngóng hắn như xưa ngoài ba và má. Nhưng bản thân hắn cũng chẳng muốn nhắc đến ông bà Thôi nữa rồi, ba thì tai biến liệt giường, má thì cờ bạc tệ hại khiến gia tài giờ đây vơi đi một nửa, bà Thôi cứ lao vào tài xỉu đến mức ruộng lúa ở nhà phải đi cầm cố liên miên, khiến hắn đồng ra đồng vào cũng chỉ là để trả khoảng nợ chứ chẳng phải chi tiêu cho bản thân; khiến hắn chỉ muốn trốn tránh với thực tại chứ không ham hố gì để mà trở về. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn vẫn còn ông Thôi, hắn phải giữ tròn đạo hiếu mà quay trở về thăm khám bệnh tình cho ba hắn, hắn buộc phải trở về.

Thắng Huyễn thấy lạc lõng, cho dù là có ở lại Huế đến mấy năm đi nữa, cưới vợ sanh con, hoặc là trở về Sài Thành nối dõi sản nghiệp thì hắn vẫn thấy mọi thứ chán chường, không nhiệt huyết như những ngày còn thơ, có lẽ chỉ là vì thiếu vắng đi người ấy bên cạnh, nên lòng mới chạnh đi rất nhiều.

"Đầu óc mấy rày bị sao vậy cà.."

Tay day trán vài cái, thầm nghĩ dạo gần đây hắn đã buông thả bản thân nhiều quá rồi, cứ mãi để tâm trí nhớ đến thằng nhóc ấy mãi trong khi lòng còn đang hận thấu xương thấu tuỷ. Hắn không hiểu lý trí, trái tim và lẫn cả bản thân mình, bẵng những năm dài Thắng Huyễn đã không hề nhớ đến bóng dáng khi xưa ấy, vậy mà chỉ đến cái ngày nọ ông Cảnh đề cập tới thì giờ đây hình ảnh của cậu cứ luôn nằm lòng trong đầu hắn. Hắn hận lắm, vừa hận và vừa ghét Chí Long, khi xưa cậu đã bội tình bạc nghĩa mà rời bỏ hắn trong lúc hắn đang từ trên đỉnh cao của võ thuật năm ấy, cậu đã vô tâm mà một chân đạp vào trái tim hắn, kéo theo việc hắn cũng rơi xuống vực sâu của căn bệnh tâm lý và bị nhấn chìm không lối thoát.

"Cậu Hai.. không phải cậu mới là người đã bỏ em trước hay sao? Cậu là người đã không trả lời thơ của em, cậu có biết là em đã gửi đi cho cậu một trăm bức thơ hay không? Là một trăm bức thơ, là một trăm bức thơ đấy! Tại sao bây giờ cậu lại quay sang mà trách em rồi? Cậu không cần em nữa, thì em cũng phải giải thoát cho bản thân mình khỏi cái sự nghèo hèn và rẻ rúng này! Đáng ra cậu phải là người xin lỗi em, đó là lỗi của cậu, không phải lỗi của em! Cậu Hai mới là người bỏ em!"

"Cậu Hai là người tắc trách! Không giữ đúng lời hứa vào đêm hôm đó! Cậu mới là người bỏ rơi em cơ mà!"

"Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."

"Chính là cậu Hai đó!"

Thắng Huyễn giật mình, tay thì vẫn cầm chặt cuốn sách nhưng khi nãy thì lại nhắm mắt từ lúc nào. Hắn thở dốc, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hắn đã thấy rõ hình ảnh của Chí Long chạy thoáng qua đầu. Chí Long đã đứng đó, với gương mặt giàn giụa nước mắt; miệng không ngừng oán trách hắn vô điều kiện, vô tội vạ; và sau đó là thể xác tan biến thành tro, bụi bay theo gió.

"Ngón út móc vào nhau, kẻ gian trước dối sau, sẽ chìm xuống vực sâu, không bao giờ nổi đầu? Rốt cuộc là sao đây?"

Rầm!

"Chị nói vậy là sao? Tôi chỉ là giao lại nó cho chị để mắt tới trong tám năm qua, chị nói Chí Long chết mất xác nghĩa là sao!"

Khắc Mạnh tay đập mạnh xuống bàn trà, mắt trợn to, tròng trắng hằn lên đầy là tia máu. Ông chẳng thể hiểu nổi tại sao bà Thôi lại để chuyện này xảy ra, nghiêm trọng hơn là sự mất tích được xem như là qua đời của Chí Long. Khắc Mạnh thời gian qua chỉ là bận rộn với công việc lẫn gia đình tại Ba Vì, định bụng sau khi xong xuôi và lo liệu ổn thoả thì sẽ đến rước cậu trở lại nơi ấy mà sống một cuộc đời sung túc. Thế mà bây giờ bà Thôi lại bảo chết là chết thế nào cho được?

"Thì tui.. tui.. tui không có biết! Năm đó nó đắc tội lớn, tui chỉ phạt nó rồi nhốt ở sân sau, sáng ra thì thấy mất tích! Ai mà biết được!"

Nghe bà nói vậy thì ông chỉ biết siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn thành nắm đấm. Bà Thôi thấy Khắc Mạnh chẳng nói năng thì liền trở mặt rồi đưa giọng trách móc.

"Ờ, phải rồi! Tui còn chưa trách anh, nó là con của anh thì sao không đem về nuôi đi? Để nó ở lại đây rồi ăn nhờ ở đậu nhà tui, còn đem bụng thương thằng cả nhà tui nữa! Đúng là không biết mất mặt, cả cha lẫn con!"

"Chị.."

Tay siết chặt hơn, ông trừng mắt nhìn bà Thôi hệt như muốn lao vào mà cắn xé mụ đàn bà ngồi trước mặt, nhưng hận không thể vũ phu.

"Chị nói thương là thương thế nào? Nó là con trai, nam nhi đại trượng phu! Đâu có dở ương mà lại đi thương thằng con nhà chị? Chị sống trong giàu sang, có con trai được mã nên bị ảo tưởng rồi hay sao? Bây giờ không nói nhiều, chị giết con tôi thì tôi phải đi báo chính quyền để họ vào cuộc, không thể để ả sát nhân giết người chẳng ghê tay như chị nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được."

Khắc Mạnh đứng phắt dậy, toan bỏ đi thì liền bị bà Thôi giữ chặt tay khư khư. Bà không làm thì không sợ, nhưng bà chỉ lo là người khác hay biết thì lại nói ra nói vào, tiếng dữ đồn xa thì Thôi gia sẽ trở thành mồi ngon để bị đưa lên bàn tán, ai biết được rằng có hay không vì miệng đời mà. Thêm lẫn việc ngoài danh dự ra thì ông bà Thôi chẳng còn gì nữa rồi, gia tài cũng bị chính bà phí phạm, giờ đây bà chẳng muốn tự tay mình một lần hủy hoại gia đình nữa.

"T-tui xin anh.. tui xin anh đừng có báo chánh quyền mà, anh Mạnh.."

"Bà buông ra!"

"Tui.. tui sẽ đi tìm nó! Nó chưa có chết! Tui thề với anh!"

Khắc Mạnh hất tay bà Thôi, mặt mày nhăn nhó đầy bực dọc nhìn bà. Ông không phải là thật sự có trách nhiệm, chỉ là ông sợ Thu Hường trở về mà thôi.

"Tôi không tin, phải báo chính quyền thì mới ngọn ngành được sự việc rằng Chí Long còn sống hay đã mất."

Bà Thôi mắt lúng liếng, chẳng biết phải làm sao cho ra lẽ vì giờ đây trong đầu bà chẳng thể tính toán được điều chi.

"Anh.. làm ơn, cho tui hai tháng! Tui nhất định sẽ tìm nó trở về đây cho anh!"

Khắc Mạnh khựng người, ông xoay đầu sang nhìn bà Thôi.

"Bà chắc chứ?"

"Tui chắc, tui thề mà! Chỉ cần anh đừng để chuyện này lan ra ngoài, tui thề sẽ giữ lời hứa với anh."

Ông quay lưng, mặt đối mặt với bà Thôi. Suy tư một lúc thì liền chấp thuận với giao kèo mà bà đưa ra. Còn bà thì chỉ xuôi theo Khắc Mạnh và đưa ra lời hứa chứ cũng chẳng biết nên tìm Chí Long như thế nào, vì tìm đằng trời cũng không hay được rằng cậu đang nơi đâu. Không phải là bà chưa thử để ra một giây; một phút mà tìm cậu, bà đã từng cho người tìm cậu suốt một tháng, nhưng vì Chí Long chỉ là một thằng vô danh không tên không tuổi và làm hầu thì sao có thể tìm được tung tích của cậu chứ? Cứ hệt như là mò kim đáy biển, mà có khi lại khó hơn cả thế.

His clothes:

Mà bỏ cái điếu thuốc ra dùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com