13. Chỉ là sự cố.
đây chỉ là chap ngắn xàm xàm để kể về sự đáng yêu của đôi trẻ 🤓🫵🏻
__________________
Hôm nay không biết là cái ngày gì mà phải học tận 4 tiết toán. Cả Jiyong và Seunghyun đều ghét toán
nhất là Seunghyun.
Đã vậy Seunghyun trên lớp nghe 10 hiểu 5, báo hại Jiyong tối về phải giảng lại cho hắn ta hết 3 tiếng đồng hồ thì Seunghyun mới thông não.
Mà quá đáng hơn nữa, hôm nay 2 người đến phòng thể chất trễ, bị đội trưởng phạt chạy 5 vòng sân, đôi chân trắng nõn của Jiyong sắp gãy làm đôi rồi này.
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
Jiyong nghĩ thầm trong bụng
Sau khi làm xong hết bài tập, cả hai đi vệ sinh cá nhân rồi phận ai người nấy leo lên giường ngủ.
Vận động đầu óc lẫn thể chất quá nhiều khiến cho hai cu cậu ngủ rất ngon. Chắc chỉ tầm 5 phút sau khi đặt lưng xuống giường là Jiyong đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Seunghyun.
Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi.
...
2h sáng.
Jiyong bị tỉnh giấc, cậu muốn đi vệ sinh.
Dụi dụi đôi mắt híp lại vì buồn ngủ, Jiyong bước lững thững vào phòng vệ sinh để "giải quyết phận sự".
Sau khi giải quyết xong xuôi, cậu thoải mái quay trở lại phòng, đặt lưng trên chiếc giường êm ấm, tay ôm lấy chiếc gối ôm ấm áp kế bên mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Seunghyun bị đánh thức bởi tiếng la hét của Jiyong.
"CHOI SEUNGHYUNNNNN"
"Cái quái gì mà mới sáng ra mày đã ồn ào rồi?"
"Tại sao cậu lại nằm kế tôi?"
"Hửm?"
Seunghyun mở cặp mắt đen láy ra, tay xoa xoa mái đầu rối bù của hắn. Đúng thật, Jiyong và hắn đang cùng nằm trên một chiếc giường, à không, hiện tại thì chỉ có mình hắn đang nằm, Jiyong thì đang ngồi bệt lên giường.
"Đây là giường của tao"
"Giường của cậu??, Ý cậu là tôi qua giường cậu ngủ chung á. Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, tôi đâu có điê-"
Jiyong bức bối gào lên, nhưng đang nói thì bất chợt cổ họng nghẹn lại, như bị gì chặn họng.
Cậu nhìn xung quanh.
Jiyong thật sự đang ngồi trên giường của hắn.
Tại sao chứ??
Jiyong bối rối, sau đó chuyển sang xấu hổ, mặt cậu phớt lên một màu đỏ hồng.
Trời đất! Vậy là nãy giờ cậu mới là cái người "vừa ăn cướp vừa la làng" đó hả. Thật là nhục mặt không biết chui vào đâu trốn đây.
Seunghyun nhìn bộ dạng xấu hổ đến độ sững người của Jiyong thì không nhịn nổi mà bật cười khanh khách, cùng lúc đó giở một giọng điệu đầy sự trêu chọc.
"Chạy qua giường nằm ôm tao mà giờ còn la làng nữa, mày cũng thật là buồn cười"
"Ôm??"
Jiyong há hốc mồm, tay vớ lấy gối, đập bôm bốp vào người Seunghyun rồi chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Hừ! Cái tên này lại chọc cậu nữa rồi, toàn nói mấy chuyện vớ vẩn, làm sao mà cậu lại ôm hắn ta được chứ!
Seunghyun sau khi bị bụp tơi bời thì bị bỏ lại một mình trên giường. Jiyong cũng thật là đáng yêu quá mức cho phép rồi đó, ngại ngùng mà cũng đanh đá nữa.
"Chỉ là sự cố thôi, tôi không có cố tình đâu đấy!!"
Jiyong nói vọng ra ngoài, nghe cái giọng ngọng ngọng là cũng đủ biết cậu đang đánh răng.
Seunghyun cười cười, nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua.
Jiyong bỗng dưng đi đâu đó, lúc quay lại thì tự nhiên lại đến giường của hắn, nằm xuống ngủ ngon lành. Đã thế còn ôm cứng lấy người Seunghyun, gác chân gác tay lên đủ kiểu. Seunghyun đã định sẽ đá bay cái tên tự tiện này xuống đất rồi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mơ màng ngủ của Jiyong, Seunghyun lại không muốn làm thế nữa.
Hắn để mặc cho cậu rúc vào lòng hắn mà ngủ đến tận sáng.
Đây sẽ là bí mật
Bí mật chỉ một mình hắn biết.
[end chap13]
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com