21. Sinh Nhật.
Những ngày sau đó, Seunghyun đã cư xử bình thường trở lại, điều đó khiến Jiyong rất vui.
Cuối cùng thì Choi Seunghyun cục súc khó ưa cũng đã quay trở lại!
...
"Reng reng reng"
Vừa reng chuông ra chơi, Youngbae đã chạy tót xuống chỗ Jiyong.
"Jiyong, đi với tao tới phòng giáo viên đi"
Jiyong nhướn mày, nhìn lên cậu bạn của mình. Cậu ta bây giờ cuộc sống đang màu hồng, sắc xuân phơi phới sau khi tỏ tình thành công với Hyorin.
"Chi vậy?"
"Lớp trưởng nhờ tao đem nộp danh sách học sinh"
Jiyong toan đứng dậy rời bàn, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống, buông lời trêu chọc.
"Sao không đi với 'em iu' của mày đi"
"Sao tao làm phiền cậu ấy làm mấy việc này được!"
Youngbae giãy nảy lên mà phản đối, một tay cầm tờ danh sách, tay còn lại kéo cánh tay Jiyong. Cậu ta giở cái giọng mè nheo nghe phát ớn.
"Đi với tao đi màa"
"Rồi rồi, lè nhà lè nhè"
Jiyong cũng đến chịu với cái tên mê gái này, nhờ bạn thì không ngại, bảo nhờ gái là lại giãy nảy lên. Cậu rời bàn, cùng Youngbae đi đến phòng giáo viên.
Trên đường đi, cậu mượn Youngbae tờ danh sách, rà một loạt từ trên xuống dưới, Jiyong nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Choi Seunghyun - ngày sinh: 4/11 - lớp 10C.
Hửm?
Jiyong ngẫm một hồi, rồi quay sang hỏi Youngbae.
"Ê, hôm nay là ngày mấy?"
Youngbae đang tung tăng thì nhận được câu hỏi bất ngờ cũng chợt khựng lại, lẩm nhẩm một hồi rồi bảo.
"Hôm nay là 3/11"
"3/11?"
Youngbae gật đầu chắc nịch, vậy ngày mai là sinh nhật của Seunghyun sao? Vậy mà hắn ta chẳng thèm nói với cậu một câu, nếu hôm nay không đi cùng Youngbae thì chắc cả đời này Jiyong cũng chẳng biết được.
Vì Seunghyun rất ít khi chia sẻ về bản thân.
"Đến rồi."
Giọng Youngbae vang lên cắt ngang suy nghĩ của Jiyong, sau khi nộp danh sách xong xuôi, cả hai cùng quay trở về lớp.
Bước vào lớp, Jiyong thấy Seunghyun đang nằm ngủ gật trên bàn, trên tay vẫn còn cuốn sách đang đọc dở.
Nhìn tên ngái ngủ trước mặt, Jiyong bất giác mỉm cười.
Jiyong quyết định rồi.
Cậu sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Seunghyun!
...
Sau giờ học, cả hai cùng đi bộ về kí túc xá. Jiyong vẫn liến thoắn luôn miệng như mọi ngày, nhưng về việc cậu biết ngày mai là sinh nhật Seunghyun thì tất nhiên là được cậu giấu nhẹm.
Cả hai cùng về đến kí túc xá.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jiyong khoác lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cầm theo một chiếc túi nhỏ, bước ra khỏi phòng.
"Seunghyun! tôi đi mua chút đồ nhé"
Seunghyun có vẻ chẳng biết gì, khi nghe Jiyong bảo sẽ đi ra ngoài mua ít đồ thì cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Hắn nằm lười biếng trên giường lướt điện thoại, nghe thấy cậu nói vậy thì chỉ gật đầu cho qua, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
"Đi cẩn thận"
Cạch.
Tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với câu nói của Seunghyun, tiếp sau đó là tiếng chân bình bịch đầy gấp gáp.
Seunghyun ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối của mình, thầm nghĩ.
Cái nhóc này không biết đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?
Seunghyun định bụng sẽ đợi Jiyong về rồi mới đi ngủ. Nằm trên chiếc ghế dài, Seunghyun lăn lộn đủ kiểu vẫn không cảm thấy thoải mái, thế là hắn quyết định nằm sõng soài luôn ra sàn, dù gì hiện tại cũng chỉ có mình hắn trong phòng.
Nhưng hôm nay học tận 3 tiết toán khiến đầu óc hắn giờ đây vô cùng rệu rã, chỉ muốn ngủ ngay một giấc.
Nằm nghịch điện thoại thêm vài phút, hắn chẳng chịu nổi nữa, liền vào nhà vệ sinh đánh răng rồi nằm phịch lên giường mà ngủ, quên mất ý định ban đầu là đợi Jiyong về.
...
Jiyong dạo vòng quanh cửa hàng, rồi lựa ra những món đồ trang trí sinh nhật nhỏ xinh, bỏ vào giỏ hàng. Vừa lựa, Jiyong lại nghĩ tới bản mắt của tên đáng ghét kia chắc hẳn sẽ rất vui mừng và bất ngờ khi biết cậu tổ chức sinh nhật bất ngờ cho hắn.
Đợi đến lúc Jiyong về, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ thì Seunghyun đã chìm vào giấc mộng tự khi nào. Nhìn cái tên đang nằm yên giấc, Jiyong thở dài rồi bước đến, đắp lại chiếc chăn bị hắn đá ra ban nãy.
...
Ngày hôm nay là sinh nhật của Seunghyun.
Seunghyun bị đánh thức bởi tiếng ồn lạch cạch khắp phòng. Hắn mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Jiyong đang cặm cụi làm gì đó ở chiếc ghế dài.
Hắn ngồi hẳn dậy, rời giường, dùng một giọng ngái ngủ mà hỏi cậu.
"Sáng sớm mà mày làm quái gì đấy?"
Jiyong đang cắm cúi làm gì đó, nghe thấy giọng Seunghyun vang lên sau lưng thì giật bắn người, vội giấu những món đồ trên bàn ra đằng sau, quay lại gượng gạo mà nhìn hắn.
"C-chào buổi sáng, không có gì đâu"
Seunghyun cũng chẳng để tâm, cứ thế mà bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị để đi học.
"Mày không nhanh là trễ học đấy"
Seunghyun đã mặc xong bộ đồng phục lên người, nhìn sang Jiyong vẫn đang lay hoay làm gì đó, liền lên tiếng nhắc nhở.
Jiyong vẫn không rời tay, không thèm nhìn Seunghyun lấy một cái, nói vọng ra.
"Cậu đi trước đi! Lát sau tôi đi"
Nghe vậy Seunghyun cũng đi ra ngoài đóng cửa, rồi thong thả từng bước đi đến lớp học.
Sau khi ngồi yên vị lên chiếc ghế cuối lớp, hắn chờ mãi mà vẫn không thấy Jiyong đâu, reng chuông vào lớp mất rồi mà chiếc bàn bên cạnh hắn vẫn trống trơ ra đó.
Seunghyun lôi điện thoại ra gọi cho Jiyong.
Tút. tút. tút
Jiyong không trả lời, hắn khẽ cau mày.
"Không biết tên nấm lùn ấy lại đang bày trò gì nữa"
Rầm!
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có ai đó đẩy cửa chạy vào, khiến cánh cửa va vào tường tạo nên một tiếng ồn thót tim.
Jiyong mồ hôi nhễ nhại, dựa vào cửa mà xin lỗi thầy rối rít.
"Em xin lỗi em đi học trễ ạ!"
Nói xong cậu lủi thủi bước lại bàn, ngồi xuống mà không chú ý đến ánh mắt của Seunghyun đang dán chặt vào người mình đầy nghi hoặc.
"Mày làm quái gì mà lâu thế"
"Không gì.."
"Xạo ke"
Jiyong bĩu môi, không thèm trả lời cái tên cứng đầu ấy nữa.
Đến buổi chiều, Seunghyun được thầy Kim gọi lên để nhờ chút chuyện, vì thế nên sẽ về sau. Jiyong nhân cơ hội đó mà ôm cặp chạy thẳng về kí túc xá.
...
Mãi đến 7h tối, Seunghyun mới về kí túc xá. Hắn có nhắn Jiyong rằng sẽ ra ngoài mua đồ ăn tối luôn, nên sẽ về trễ một chút.
Cạch.
Seunghyun lê cơ thể rã rời của mình vào phòng, mở cửa ra thì thấy trong phòng tối om. Cứ tưởng Jiyong đi đâu quên khóa cửa, Seunghyun càu nhàu trong miệng rồi bước đến bật đèn lên.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHOI SEUNGHYUN!"
Ánh đèn vừa bật lên, thì bỗng có một 'sinh vật lạ' thấp bé chạy nhào về phía Seunghyun.
Hắn giật mình lùi lại vài bước, sau đó mới định thần lại mà nhìn ngó xung quanh.
Sao hôm nay căn phòng của hắn và cậu lại lòe loẹt thế này?
Ánh mắt Seunghyun chuyển dần xuống phía dưới, nơi có người đang háo hức nhìn hắn bằng một con mắt long lanh, trên tay thì cầm một chiếc bánh kem dâu tây béo ngậy, trông vô cùng thích mắt.
Seunghyun vẫn chưa hết bất ngờ thì liền bị Jiyong cầm tay kéo xềnh xệch vào phòng.
Khắp căn phòng đã được cậu trang trí bằng những món đồ xinh xắn ngộ nghĩnh, trên tường treo một tờ giấy nhiều màu sắc ghi chữ: "Happy birthday".
Jiyong đứng chống nạnh nhìn quanh một lượt căn phòng, gật gù tự hào về thành quả cả một buổi sáng của cậu.
"Cậu thấy sao, bất ngờ không?"
Jiyong hào hứng quay sang cái tên đang há hốc mồm vì bất ngờ, khoái chí hỏi.
"Bất ngờ lắm, tao quên mất hôm nay là sinh nhật tao luôn"
Jiyong trố mắt nhìn hắn. Này! Sao hắn lại hờ hững với cuộc sống như thế nhỉ? Cậu không nghĩ có một ngày lại gặp được một người mà đến sinh nhật của bản thân còn quên đi mất.
Bỗng dưng Seunghyun đặt tay lên đầu cậu, dùng tay xoa xoa khiến tóc ở đỉnh đầu rối bù, hắn cúi xuống, mặt đối mặt với Jiyong.
"Cảm ơn nhé, nấm lùn. Tao vui lắm"
Jiyong thấy thế thì cười hì hì, cuối cùng công sức của cậu cũng được đền đáp xứng đáng. Cậu kéo hắn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ mà cả hai thường dùng để ngồi học, đặt chiếc bánh kem lên bàn.
Jiyong nhìn chiếc bánh kem dâu tây đang tỏa hương thơm ngào ngạt thì không khỏi thèm thuồng, mắt cứ dán chặt vào những trái dâu đỏ mọng ở trên đó.
Seunghyun nhìn thấy thì phải bật cười, đúng là mèo nhỏ ham ăn! Hắn thầm nghĩ.
"Thèm à, cắt ra ăn đi"
Nói rồi Seunghyun vớ lấy con dao nhựa, toan định cắt một miếng cho Jiyong.
Bỗng Jiyong giật lấy con dao trên tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được! Cậu phải thổi nến đã!"
Nói rồi cậu cắm lên đó một cây nến lòe loẹt không kém gì những món đồ trang trí xung quanh, châm lửa rồi đưa đến trước mặt Seunghyun.
Seunghyun mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt của hắn đầy vẻ biết ơn.
Hắn chắp tay lại, nhắm mắt lẩm bẩm một hồi rồi dùng hơi mà thổi hắt ra.
"Cậu vừa ước gì thế?"
"Bí mật"
Làm sao mà hắn có thể kể cho cậu biết rằng, hắn đã ước sẽ có cậu ở cạnh bên cho đến suốt đời.
"Hừm! sao cũng được, giờ thì.. ăn thôi!!"
Jiyong cầm lấy con dao nhựa, cắt một miếng lớn rồi cho vào miệng nhồm nhoàm.
"Ưm~ Ngon tóa"
Jiyong xuýt xoa khen ngợi, tay ôm lấy cái má đang phình ra, nhắm mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào đang lấp đầy khoang miệng.
Seunghyun không nhịn nổi mà bật cười, cái tên này đúng thật là đáng yêu quá đi! Làm trái tim của Seunghyun đây tan chảy mất thôi.
"Tại sao lại mua bánh dâu vậy"
"Tại tôi thích"
"???"
Jiyong trả lời với một giọng tỉnh bơ, trong miệng vẫn đang đầy ắp những trái dâu tây. Seunghyun thấy thế thì cũng chỉ có thể bất lực mỉm cười.
Trái tim của hắn, được Jiyong sưởi ấm đến độ mềm nhũn ra rồi đây này.
[end chap 21]
_______________________
Kwon Jiyong là đồ ham ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com