24. Hụt hẫng.
Seunghyun nằm trên giường lăn lộn mãi mà chẳng tài nào ngủ được.
Trong đầu hắn hiện tại vô cùng rối ren, hình ảnh khuôn mặt Jiyong áp sát vào mặt hắn,
Đôi tay mềm mịn của cậu chạm vào gương mặt hắn.
Cái chạm môi của cậu.
Ngọt ngào.
Say đắm.
Seunghyun chẳng thể thoát khỏi những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đưa tay mân mê đôi môi mỏng, dường như hơi tiếc nuối về dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Jiyong thì sau đó đã được Seunghyun bế về giường, bây giờ đang nằm ngủ thẳng cẳng chẳng quan tâm trời trăng mây đất. Báo hại hắn phải trằn trọc suốt đêm.
"Kwon Jiyong chết tiệt! Ngại điên lên được"
...
"Jiyong"
Jiyong vừa mới thức dậy, cậu mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. Đang đánh răng thì Jiyong nghe có một giọng trầm thấp vang lên sau lưng khẽ gọi tên mình, cậu quay ra phía sau, nhìn cái tên cao lớn đang đứng sừng sững ngay đó.
"Ó uyện ì?" ( có chuyện gì? )
Vì vẫn đang đánh răng, nên Jiyong nói với một giọng ngọng nghịu nom rất buồn cười. Nếu như mọi khi thì Seunghyun đã cười phá lên rồi trêu chọc Jiyong với cái giọng khinh khỉnh đáng ghét rồi.
Nhưng hôm nay Seunghyun không như vậy.
Hắn cứ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jiyong, khiến cậu lạnh sống lưng.
"ì ậy?" ( gì vậy? )
Seunghyun vẫn im lặng.
Hắn chuyển dần ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh của Jiyong, tim bất giác đập mạnh liên hồi, dường như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Seunghyun;
Không thể nào quên được hương vị của đôi môi.
Mát lạnh.
Ngọt dịu.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác đỏ mặt, Jiyong nhìn thấy biểu hiện kì lạ của hắn thì càng tò mò, tiến gần lại hơn về phía Seunghyun mà hỏi
"ó uyện ì, eung yun?" ( có chuyện gì, Seunghyun? )
"Đêm hôm qua.."
Seunghyun cúi gằm mặt, mắt rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, chuyển sang nhìn láo liên khắp nơi. Mặt hắn đỏ lựng, mắt thì thâm quầng vì đêm qua có ngủ được miếng nào đâu, trong đầu cứ xuất hiện hình bóng ai kia mất rồi.
"Đêm hôm qua sao?"
Jiyong lúc này đã dừng việc đánh răng, nheo mày khó hiểu, nhắc lại lời Seunghyun.
Chợt cậu vỗ tay bồm bộp rồi à lên một tiếng, dường như đã nhớ ra gì đó. Điều này khiến cho Seunghyun đã ngại ngùng giờ đây lại càng thêm xấu hổ, tay hắn nắm chặt lại, bấu cả vào da thịt bên trong.
"Đêm hôm qua tôi say đúng không? Hình như cậu đã dìu tôi về, cảm ơn nhé"
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ sao nữa, có chuyện gì? Hôm qua say quá nên tôi chẳng nhớ gì cả"
Jiyong đưa tay gãi đầu bối rối, thấy Seunghyun đứng im không nói gì nữa thì cũng quay lưng lại mà tiếp tục vệ sinh cá nhân.
Seunghyun đơ người ra, sau đó lại mếu máo mà thở dài. Thì ra "nụ hôn đầu" của hắn lại bị cướp mất trắng trợn mà đến cả cái người gây ra chuyện này còn chẳng biết.
"Tên lùn chết tiệt"
Seunghyun khó chịu, gương mặt nhăn nhó nhìn Jiyong, rồi buông một câu nhẹ tênh sau đó bước ra khỏi phòng.
"Gì vậy tên điên này?"
Jiyong tức tối hét lên. Cậu khó hiểu tột cùng, mới sáng ra chẳng hiểu gì mà hắn cứ làm mấy cái khó hiểu, bây giờ lại còn mắng cậu như thế, đúng là tên điên Choi Seunghyun!
Hay là đêm hôm qua trong lúc say sỉn Jiyong đã làm gì đó đắc tội với hắn nhỉ, nhưng là chuyện gì mới được? Jiyong cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua, nhưng dường như trí nhớ chỉ dừng lại đến cái lúc Seunghyun cõng cậu trên vai đi về phòng.
"Trễ giờ rồi đấy, tao đi trước."
Còn đang đờ người ra thì Jiyong bỗng nghe tiếng Seunghyun nói vọng ra từ hành lang kí túc xá. Trời đất! Tên này làm gì mà nhanh kinh hồn vậy. Nhưng đúng là sắp đến giờ đi học rồi, nếu Jiyong không mau chuẩn bị thì bị trễ là cái chắc.
Nghĩ rồi cậu gạt mọi chuyện sang 1 bên, vội vàng thay đồ chuẩn bị tươm tất để đến lớp. Seunghyun chẳng thèm đợi cậu, hắn cứ thế đi trước, hắn đến lớp, ngồi xuống lẳng lặng lấy sách ra đọc.
Jiyong rời phòng khi chỉ còn 5 phút nữa là vào giờ học. Cậu hốt hoảng chạy vội vàng, bán sống bán chết về phía dãy trường học.
Thật may là Jiyong đến vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên.
"Ôi, suýt thì chết!"
Cậu mồ hôi nhễ nhại, lê bước ngồi xuống chỗ bên cạnh Seunghyun, buông lời than vãn.
"Này, sao cậu không đợi tôi"
Seunghyun gấp cuốn sách đang đọc dở lại, chống cằm quay sang nhìn Jiyong.
"Lề mề thì bị tao bỏ ráng chịu, ở đó mà la lối"
Jiyong nghe thế thì bĩu môi, chẳng thèm để tâm đến tên ngang như cua này. Cậu quay đầu chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng bài.
...
Reng reng reng
Đến giờ ra về, Jiyong lẽo đẽo theo sau Seunghyun, tên này hôm nay ăn phải thứ gì mà lại đi nhanh thế không biết, đôi chân thon dài của hắn cứ bước những bước dài đằng đẵng, một sải chân của hắn chắc bằng cả 2,3 sải chân của cậu cộng lại. Báo hại khiến cho Jiyong chạy theo muốn hụt hơi.
"Seunghyun!"
Hắn không đáp, nhưng vẫn đi chậm lại để cậu bắt kịp hắn.
"Hôm qua đã có chuyện gì?"
"..."
Bỗng Seunghyun dừng hẳn, quay sang phía Jiyong, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày thật sự không nhớ sao?"
"Tôi không.."
Bỗng Jiyong cảm thấy có một thứ gì đó to lớn chắn mất ánh sáng của cậu, vô thức cậu tránh né, lùi dần về phía sau, cho đến khi thấy lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo của hành lang thì Jiyong mới nhận ra
Bản thân đang bị dồn vào tường.
Ngước mặt lên thì thấy Seunghyun đang đứng sừng sững trước mặt, áp sát vào Jiyong. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại đút vào túi quần, khom lưng nhìn cậu.
Hai gò má của cậu đỏ ửng lên, khoảnh cách này thật sự quá gần rồi!
Jiyong cố gắng dùng 2 bàn tay đang mềm nhũn ra vì bất ngờ, đẩy thân hình to tướng của hắn ra xa người cậu, nhưng vô ích. Cả người Seunghyun như một bức tường lớn vững chãi, Jiyong dường như lọt thỏm vào trong lòng hắn.
"G-gì vậy Seunghyun..?"
"Thật sự là mày không nhớ gì?"
"Thật mà! Tôi không nhớ gì cả"
Seunghyun áp sát mặt hắn về phía cậu, dường như chỉ cậu cậu nhướn cổ một tí thì hai bờ môi sẽ chạm vào nhau.
Quan sát Seunghyun ở khoảng cách gần như vậy, Jiyong mới thấy thật sự hắn rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh nam tính đầy thanh tú, đôi môi mỏng quyến rũ, ánh mắt, chân mày, từng đường nét trên mặt hắn đều vô cùng hoàn mĩ, thật không hổ danh là nam thần trường này mà!
Seunghyun vẫn nhìn chằm chằm vào Jiyong, bỗng hắn đưa tay nhấc nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, hạ giọng nói.
"Không nhớ gì cả ư, tiếc thật.."
Rồi hắn rời tay, lùi về sau thở dài rồi tiếp tục bước đi. Jiyong thì đứng đơ ra đó, mặt vẫn còn đỏ ửng vì những chuyện xảy ra vừa rồi. Trong đầu cậu rối tung hết cả lên, tâm trí bấn loạn, nhịp tim chẳng hiểu vì sao mà loạn nhịp liên hồi.
"Đứng đó làm gì, đi về!"
Seunghyun thấy cậu cứ đứng đó thì quay lại, gọi giật, kéo Jiyong về lại thực tại. Jiyong vẫn không khỏi ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước về phía hắn, cùng hắn đi về kí túc xá.
Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, nhưng Jiyong nhìn thấy vành tai của hắn cứ đỏ ửng lên mãi, có lẽ không chỉ mình cậu ngại ngùng về chuyện vừa rồi.
Về đến phòng, Seunghyun nhường cậu tắm trước. Sau khi xong xuôi, Jiyong mon men đi lại phía hắn - người lúc này đang ngồi làm bài tập.
"Seunghyun này"
"Có chuyện gì?"
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Seunghyun nhìn cậu hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp bằng một giọng trầm khàn.
"Tao nghĩ việc này mày nên tự mình nhớ ra thì tốt hơn"
Jiyong nghe thế thì càng tò mò, tiến sát lại gần hắn hơn mà hỏi.
"Nhưng có phải việc gì khiến cậu giận không?"
"Không, sao lại nghĩ thế hả"
Seunghyun vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, đoạn hắn nói tiếp.
"Chẳng gì quan trọng đâu, nhưng tao muốn mày tự nhớ ra việc này"
"Thế nhỡ tôi không nhớ nổi thì sao"
"Thì ráng chịu, cho tò mò chết mày luôn"
Nói rồi Seunghyun bật cười, xoa đầu tên mèo nhỏ đang tò mò cạnh bên.
Đúng vậy, hắn muốn cậu tự mình nhớ ra việc này, rằng cậu đã chủ động hôn hắn; là nụ hôn đầu đời của hắn, và có lẽ là cả của cậu.
[end chap 24]
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com