28. Ngỏ lời.
Chiều cuối tuần, trời vừa dịu nắng. Jiyong và Seunghyun bước vào khu vui chơi, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười rộn rã vang khắp nơi.
Jiyong hí hửng như con nít, cứ lôi kéo hắn chạy từ chỗ này sang chỗ kia.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi đến một nơi như thế này, đây đúng là thiên đường mà! Jiyong 2 mắt sáng rực lên, chỉ trỏ khắp nơi. Bỗng mắt cậu chạm phải biển báo ghi dòng chữ "trò mạo hiểm", phía sau đó là cả một khu nào là tàu lượn, rồi còn cả trò gì đó xoay vòng vòng như dĩa bánh mà Jiyong không biết tên.
"Đi tàu lượn nha Seunghyun! Nhìn cái đường ray nó ngoằn ngoèo đã ghê chưa!"
Jiyong háo hức, mắt sáng rỡ, cầm tay áo của Seunghyun mà kéo đi.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, buông lời trêu chọc.
"Sao khi nãy giãy lên bảo không muốn chơi mấy trò này mà?"
Jiyong nghe thế thì bĩu môi, bướng bỉnh đáp lại.
"Thế bây giờ có chơi không, hay là tôi chơi một mình?"
Seunghyun gật đầu cái rụp. Hắn chẳng nói nhiều, nhưng mắt vẫn dõi theo Jiyong, nhìn Jiyong vui vẻ như thế, khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Tàu lượn lên cao rồi đổ dốc, Jiyong hét muốn bể cả họng, trong khi đó, Seunghyun vẫn tỉnh như không, chỉ đưa mắt liếc sang nhìn cậu, mệng cười như thể cậu nhóc đang hét bên cạnh là cả thế giới để trêu chọc.
Sau khi chơi, Jiyong mặt tái mét, thở hồng hộc, mái tóc rồi bù như vừa mới ngủ dậy.
"Trời đất, tưởng đâu chết tới nơi"
"Yếu dữ."
Seunghyun bật cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc đen nhánh đang rối nùi của cậu.
Rồi hai đứa kéo nhau đi ăn bông gòn, vì Seunghyun đã hứa sẽ mua cho cậu nên ngay khi vừa thấy xe bán kẹo bông, Jiyong liền ngay tức tốc kéo Seunghyun đến rồi đòi mua cho bằng được.
Seunghyun cũng đến chịu với tên nhóc này, cứ như là con nít vòi ba mẹ mua đồ chơi cho vậy. Jiyong cầm một cây kẹo bông bự gấp hai, gấp ba cái mặt cậu. Không biết vì háo hức hay vì hậu đậu mà dính đầy ra tay, còn quay sang dúi cây kẹo bông vào miệng hắn.
"Ăn thử đi, ngon lắm!"
"Đồ con nít"
Seunghyun nhận lấy cây kẹo bông đủ sắc màu, ăn gọn gàng, chẳng lem tí nào ra vành miệng. Jiyong ngồi bên cạnh, liếc nhìn rồi cười tủm tỉm, không hiểu sao hôm nay lại thấy cái tên khó ưa này ra dáng người lớn quá trời!
Chiều dần tàn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khu vui chơi.
Jiyong và Seunghyun vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, nhất là Jiyong. Cậu càng chơi càng sung. Sau khi ăn kẹo bông gòn xong, cậu chỉ tay về trò chơi bắn súng laser:
"Ê, vô đấu team không? Cậu với tôi chung phe, bắn cho tụi kia khỏi ngóc đầu luôn!!"
Seunghyun khẽ nhướn mày, gật đầu.
"Rồi rồi, chơi thì chơi"
Trò chơi bắt đầu, đèn tắt, ánh sáng laser lập loè. Jiyong chạy lăng xăng như ninja, la oai oái mỗi khi bị bắn trúng. Seunghyun thì điềm đạm hơn, bắn đâu trúng đó, vừa bắn vừa để mắt xem Jiyong có vấp trúng gì hay không.
Kết trận, đội của 2 cu cậu chiến thắng. Jiyong vui mừng nhảy cẫng lên.
"Thắng rồi!! Thắng rồi Seunghyun ơi!"
"Biết rồi còn nói"
Seunghyun cười nửa miệng, đưa tay huých nhẹ vào vai cậu.
Tiếp theo là nhà ma.
Jiyong đứng trước cổng, cả người co rúm lại, mặt mày nhăn nhó.
"Khùng hả Seunghyun, khi nãy tụi mình mới gặp 'hàng thật' rồi mà.."
Seunghyun không nói không rằng mà đi thẳng vào trong. Jiyong hoảng hốt, miệng khẽ thốt lên vài câu chửi tục nho nhỏ rồi cũng đành lẽo đẽo theo sau.
Bên trong tối om, gió giả rít lên, lâu lâu có mấy con ma giả nhào ra. Jiyong hét toáng lên liên hồi, chạy tán loạn, lúc thì sợ hãi ngồi thụp xuống, lúc thì bám lấy tay Seunghyun chặt cứng. Còn Seunghyun thì ngược lại, hắn tỉnh rụi, tay đút túi quần, lâu lâu còn quay lại trêu chọc.
"Ma giả mà. Mày lớn già đầu rồi đó"
Ra khỏi nhà ma, Jiyong thở dốc, mái tóc khi nãy vừa được Seunghyun chải chuốt lại giờ đây một lần nữa rối tung lên, mặt xám ngoét.
Seunghyun đưa chai nước cho cậu uống, không nhịn nổi mà bật cười trước dáng vẻ tàn tạ của Jiyong.
"Tên kia, cậu cười cái gì??"
Jiyong liếc hắn cháy cả mắt, gằn giọng quát lớn.
"Thôi, đi đua xe điện đụng cho tỉnh"
Seunghyun cười giả lả, để họa hỏa cho tên mèo nhỏ đang xù lông kia, hắn quyết định rủ cậu chơi xe điện đụng.
Jiyong nghe thế thì hoàn hồn ngay, gật đầu cái rụp, đứng dậy kéo tay Seunghyun đến sân chơi xe điện.
Ngồi vào buồng lái, Jiyong hào hứng tột độ, mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô. Cả hai cầm chắc tay lái, lao vào đụng nhau chí choé. Jiyong cười như điên như dại, còn Seunghyun cũng cười, nhưng không phải vì trò chơi, mà là vì tiếng cười của Jiyong làm hắn thấy lòng mình nhẹ tênh, thoải mái đến lạ.
Chơi gần hết cả khu, cuối cùng là vòng quay. Trời cũng đã tối, Seunghyun đòi lên vòng quay ngồi ngắm cảnh.
"Người ta bảo khu vui chơi này bật đèn buổi đêm đẹp lắm, tao với mày lên kia ngồi coi!!"
"Nhất trí"
Cả hai ngồi cùng cabin, lên đến đỉnh, đèn thành phố dưới chân lấp lánh. Jiyong áp mặt vào kính, ánh mắt ánh lên những chấm vàng lung linh.
"Đẹp ghê, Seunghyun! Cậu thấy không?"
Seunghyun không nhìn cảnh, từ nãy đến giờ chỉ nhìn Jiyong. Gió nhẹ lùa qua tóc cậu, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu khiến tim hắn một lần nữa xao xuyến, đập thình thịch.
"Ừm, đẹp thật"
Seunghyun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng người con trai nhỏ nhắn trước mặt.
Jiyong đâu biết, cảnh đẹp cỡ nào thì đối với hắn cũng không bằng nụ cười của người đối diện.
"Jiyong"
Tiếng gọi của Seunghyun khẽ cất lên, phá tan không gian im ắng trong cabin. Jiyong quay sang, nghiêng đầu hỏi.
"Có chuyện gì"
"Tao có chuyện muốn nói với mày"
Seunghyun ngại ngùng, hắn quyết định rồi! Hôm nay hắn sẽ nói hết tất cả những điều hắn giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
"Tao thích mày"
Sau khi ba chữ ấy vang lên, không gian giữa 2 người như chậm lại, tim Jiyong hẫng đi một nhịp, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng nói được câu nào. Seunghyun hít vào một hơi thật sâu, mặt hắn giờ đây đã đỏ ửng hết lên, hắn cúi gằm mặt, nhưng dù chỉ là nhìn từ ánh đèn nhập nhòe, Jiyong vẫn nhìn thấy tất cả.
"Tao không định nói đâu, nhưng mà đi chơi với mày, nhìn mày cười kiểu đó.. tao không kiềm lòng được"
Seunghyun đưa tay lên gãi đầu, bối rối không dám nhìn vào mắt cậu.
"Tao biết mày sốc, không cần trả lời ngay cũng được"
Jiyong vẫn im lặng.
"Tao sẽ đợi, mày cứ cẩn thận suy nghĩ về tình cảm của tao, nha Jiyong?"
Jiyong im lặng không nói, nhưng ánh mắt dán chặt vào con người đang ngồi đối diện.
Trong đầu Jiyong bây giờ đang rối như tơ vò, vào cái khoảnh khắc Seunghyun nói với cậu rằng hắn thích cậu, tim Jiyong đã lệch đi một nhịp, cậu cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, đầu nhói lên như búa bổ. Jiyong không hiểu, và không thể ngờ được Seunghyun lại có tình cảm với mình.
Là thứ tình cảm, vượt trên mức bạn bè.
Jiyong quý Seunghyun lắm, hắn là một người tốt, mặc dù thường hay nói năng cục súc nhưng thực chất bên trong lại rất tình cảm, quan tâm đến mọi người. Đó là điều khiến Jiyong luôn yêu mến từ người bạn này.
Nhưng có lẽ chỉ có mình Jiyong tự ngộ nhận đó là tình bạn đơn thuần.
Cậu tuyệt đối không thể ngờ rằng Seunghyun lại có những cảm xúc khác lạ dành cho cậu.
...
Cabin vòng quay chạm đất, không khí mát lạnh của buổi tối tháng 11 tràn vào làm mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Jiyong vẫn không nói gì, đôi bàn tay siết chặt lại.
Nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách.
"Tôi.."
Jiyong khẽ lên tiếng, nhỏ giọng, dường như sợ sẽ làm vỡ cái gì đó đang rất mong manh.
"Chắc là tôi không thể thích cậu.. theo kiểu đó"
Seunghyun nhìn cậu, đôi mắt đen láy thăm thẳm của hắn mơ hồ, Jiyong không thể nhìn thấy được hắn đang nghĩ gì qua đôi mắt ấy.
Không ngạc nhiên.
Không trách móc.
Hắn chỉ quay sang phía Jiyong, nở một nụ cười nhẹ.
"Ừm, tao đoán trước rồi"
"Không phải là tại cậu đâu nha."
Jiyong vội vàng nói.
"Tôi.. tôi nghĩ là tôi thích con gái. Chưa từng nghĩ tới chuyện.. với cậu hay với đứa con trai nào khác"
"Tao hiểu, mày không cần phải giải thích nhiều đâu"
Hắn chỉ cười nhẹ, gương mặt bình thản như thường ngày. Nhưng tim thì đã vỡ vụn từ khi nào. Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
"Tôi sợ nói 'không' rồi tụi mình sẽ không còn như trước nữa, tôi quý cậu lắm, Seunghyun. Nhưng chỉ là với tư cách.. một người bạn"
Jiyong trầm ngâm đáp, cậu hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn, tim đập nhanh, đầu óc rối bời chẳng suy nghĩ được gì ra hồn. Cậu chẳng biết những lời mình nói ra có thật lòng hay không, nhưng cậu biết
Tim mình đang nhói lên, rất đau.
Hắn quay qua, cười một cách rất dịu dàng, cái kiểu cười mà Jiyong chưa từng thấy trước đây.
Là một nụ cười gượng gạo, để che lấp đi nỗi đau đang dằng xé trong lòng hắn.
"Không như trước thì cũng đâu sao, tao không đòi hỏi mày phải thích lại tao. Tao chỉ muốn được thật lòng một lần."
Jiyong không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, im lặng. Lòng cậu rối bời như tơ vò. Chẳng hiểu vì sao mà tim mình cũng nhói đau.
Seunghyun đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Đi về thôi. Khu này cũng sắp đóng cửa rồi"
Cả hai cùng rời khỏi khu vui chơi. Không ai nói với ai cậu nào.
Không còn tiếng cười đùa.
Không còn những câu trêu ghẹo.
Vẫn là hai bóng dáng một lớn một bé, nhưng dường như lại có một khoảnh cách vô hình. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân của Jiyong là nặng nề hơn mọi khi.
Còn Seunghyun?
Vẫn đi cạnh bên, vẫn là Seunghyun.
Chỉ có điều, ánh mắt lần này
Không còn nhìn cậu nữa.
[end chap 28]
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com