3. Gặp gỡ.
Sau khi khoác lên mình bộ đồng phục, Jiyong ngắm nghía bản thân trước gương mà không ngừng cảm thán.
"Xin chào, tui là Jiyong đẹp trai nhất quả đất, chúc một ngày tốt lành"
Jiyong cứ luyên thuyên khiến Youngbae bên cạnh đang xắn tay áo cũng phải thở dài ngao ngán. Sau khi thay đồ xong xuôi, cậu và Youngbae bước đến chỗ của thầy chủ nhiệm - người từ nãy đến giờ vẫn đứng bên ngoài đợi hai cậu thay đồng phục. Thấy hai cậu bước ra, thầy lại nở một nụ cười hiền hậu.
"Xin lỗi vì khi nãy chưa giới thiệu đàng hoàng với hai em, các em có thể gọi thầy là thầy Kim. Buổi chiều thầy sẽ dẫn các em đến giới thiệu với lớp, còn bây giờ các em có thể đi tham quan trường, đến trưa thì quay lại đây để nhận phòng kí túc xá nhé"
Chào thầy Kim xong, chỉ chờ có thế, hai cu cậu liền chạy tót đi mất. Jiyong phấn khích nhìn ngôi trường rộng lớn, thầm nghĩ không biết nhà thể chất ở đâu. Chạy lon ton một hồi, Jiyong ngoảnh đầu lại thì đã thấy Youngbae không còn đi cạnh mình, thay vào đó là đang chạy lại chỗ của cô bạn Hyorin.
"Trông mặt cậu ta hớn hở ra trò, đúng là có gái bỏ bạn mà" - Jiyong thở dài thườn thượt, rồi quyết định mặc kệ thằng bạn đang cười toe toét ở kia mà tiếp tục đi kiếm phòng thể chất.
Đang đi thì bỗng có một lực nào đó giữ tay áo cậu lại. Quay lại nhìn thì thấy đó là một nữ sinh, mặt của cô gái ửng đỏ lên đầy vẻ ngại ngùng. Rồi sau đó cũng có vài cô gái khác đi đến, vây quanh lấy cậu. Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị một đám nữ sinh vây quanh và gọi là "cậu đẹp trai".
Trời ạ, đám nữ sinh này ồn ào thật đấy! Jiyong vô cùng lúng túng, không còn cách nào khác, chỉ muốn thoát khỏi đám nữ sinh này.
"Xin lỗi, xin tránh đường". Jiyong hơi cau mày khi các cô gái cứ nắm lấy tay áo cậu mà kéo lại, tưởng chừng như nó sẽ rách ra mất.
"Cậu ơi cậu học lớp nào đấy"
"Sao cậu đáng yêu thế"
"Cậu là học sinh mới à, tớ chưa thấy cậu ở trường bao giờ"
"Cậu gì ơi cho tớ xin in4 điiii"
"Cậu ơi.."
Đám nữ sinh cứ nhốn nháo hết cả lên. Được khen đẹp trai đúng là thích thật, nhưng như vậy thì cũng hơi quá rồi. Xem ra không thể ở lâu được, cậu tốt hơn vẫn nên sớm bỏ chạy.
Nói là làm, nhân lúc đám nữ sinh trước mặt không chú ý, Jiyong dùng cơ thể nhỏ bé của mình lách ra khỏi đám đông, co chân chạy thật nhanh. Dù gì cậu cũng được mệnh danh là át chủ bài trong đội bóng chuyền năm cấp 2 mà, đối với Jiyong, chạy chỉ là việc cỏn con.
Ấy vậy mà đám nữ sinh ấy vẫn không buông tha cho cậu, họ vẫn đuổi theo, cố gắng để xin in4 cái "cậu đẹp trai" mới chuyển đến kia.
Đúng lúc cậu ngoảnh đầu lại nhìn đám nữ sinh sống chết vẫn không chịu buông tha thì đột nhiên, Jiyong va vào một thứ gì đó vững chãi, như một bức tường vậy.
"Quoa, cái đầu tôi" - Đầu Jiyong bật ngược lại, sau đó là toàn bộ cơ thể cậu.
Vào cái lúc tưởng chừng như sắp môi chạm môi với mặt đất thì có một lực mạnh đã kéo cậu về, để cậu yên vị trở lại vị trí ban đầu.
Jiyong thở hổn hển, cậu cứ ngỡ đâu là mình chết rồi ấy chứ.
"Cảm ơn nhiề-"
Sau khi bình tĩnh lại, Jiyong quay mặt lại tính sẽ cảm ơn người đã cứu cậu khỏi tình huống trớ trêu vừa rồi.
Nhưng trước mặt cậu lại là một chiếc áo sơ mi trắng. Jiyong khựng lại, cậu từ từ di chuyển mắt lên phía trên.. Đẹp quá! Một khuôn mặt như tạc tượng, đó là một khuôn mặt điển trai, đôi lông mày rậm đầy nam tính, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, sâu thăm thẳm. Sóng mũi cao, rất cao. Trông cứ như chiếc mũi của mấy bức tượng điêu khắc mà Jiyong hay nhìn thấy trên ti vi vậy. Bờ môi mỏng ửng hồng đang mấp máy như đang tính nói điều gì đó. Sau khi ngắm nghía từng đường nét, bây giờ là cả khuôn mặt, khuôn mặt ấy như có thể phát ra ánh sáng vậy, một ánh sáng lấp lánh rõ nét, không nhiễm chút tạp chất nào.
Trong khi Jiyong còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm thì cậu lại cảm giác như khuôn mặt ấy đang chuyển từ vẻ mặt vô cảm sang một vẻ mặt, ừm nói thế nào nhỉ, có vẻ là hơi tức giận chăng ?
"À ừm, tôi.." - Vì sao sắc mặt của anh ta lại có vẻ tức giận vậy nhỉ, Jiyong thầm nghĩ.
Đúng lúc bầu không khí đang sượng dần thì đám nữ sinh khi nãy vây quanh cậu lại chạy đến. Bây giờ lại phải làm gì bây giờ, Jiyong khẽ cau mày, mối bận tâm của cậu chuyển từ con người trước mặt kia trở về lại đám nữ sinh ban nãy.
Còn chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng láo nháo của đám nữ sinh ấy, thấy vậy, chẳng còn cách nào khác, Jiyong đành mặc kệ cái người đang đứng nhăn nhó ở đó, cậu co chân lên tiếp tục bỏ chạy thục mạng.
[end chap3]
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com