Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Nắng chiều.


_______________________

Trời đã bắt đầu ngả về chiều, mặt trời như một quả cam đỏ rực đang dần lặn xuống đường chân trời, vẽ nên một vệt dài màu hổ phách loang loáng trên mặt biển lăn tăn sóng.

Bốn cậu nhóc lững thững đi dọc bờ biển, bước chân in hằn trên bãi cát mềm ướt. Tiếng sóng lúc này nghe rõ hơn, đều đều như nhịp thở của đất trời, hoà cùng tiếng gió khe khẽ lùa qua những hàng dừa xanh mướt phía xa.

Jiyong đi phía trước, tay đút túi, đầu hơi ngẩng lên như để đón gió. Mái tóc cậu được ánh nắng cuối ngày hong khô, xù nhẹ và thoang thoảng mùi muối. Mỗi lần sóng lớn vỗ mạnh lên bờ, Jiyong lại nhún người, kêu khẽ một tiếng, rồi quay lại cười toe với cả bọn.

"Ê nhìn trời kìa, giống màu xoài chín ghê"

Jiyong chỉ tay reo lên, giọng vui như trẻ con.

Youngbae đang đi chân trần, vác dép trên tay, vừa đi vừa hát vu vơ một bài ballad cũ, giọng nhỏ nhưng rất ấm áp. Cậu ta đi cạnh Siun, người duy nhất còn giữ vẻ điềm tĩnh suốt cả buổi, tay áo được xắn lên gọn gàng, tóc rối nhẹ vì gió biển.

Siun lúc nào cũng trông như người bước ra từ tranh tĩnh vật, thỉnh thoảng liếc nhìn Jiyong đùa nghịch phía trước, khoé môi cong nhẹ như kiểu đang bất lực.

Seunghyun đi sau cùng, lặng lẽ như cái cách hắn vẫn luôn như vậy. Hắn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cúi xuống đá nhẹ những vỏ sò dạt vào bờ, hoặc nhìn theo bước chân của Jiyong in thành hàng trước mặt. Không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc nhìn theo cậu như vậy, như thể đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Có lúc, Jiyong quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang ôn nhu nhìn mình. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu bối rối quay ngoắt đi, rồi nhét cả hai tay vào túi, đá cát lạo xạo.

"Cát chiều mềm dễ sợ.."

Cậu nói vu vơ, nhưng cặp má bánh bao lại đỏ ửng lên như cháy nắng.

Lát sau, khi nắng dần tắt và bầu trời đã ngả hẳn sang sắc tím, những đốm đèn đường đầu tiên bắt đầu bật sáng lên ở xa xa, cả nhóm cùng ngồi xuống một tảng đá lớn sát mép bờ.

Gió thổi qua, hương mằn mặn thoảng qua mũi, thấm cả vào áo. Jiyong đưa tay ôm gối, gác cằm lên trên, mắt vẫn dõi theo mặt biển đang đổi màu từng chút một. Rồi cậu quay sang nhìn ba người bạn bên cạnh, bất giác, khoé môi cong lên.

"Ước gì tụi mình có thể vui vẻ như vầy hoài luôn"

Youngbae nghe thế thì bật cười. Còn Seunghyun thì không đáp, nhưng hắn khẽ gật đầu, đủ nhẹ để Jiyong không thấy, nhưng cũng đủ thật để chính hắn hiểu.

Tối hôm ấy, khi cả nhóm trở về khách sạn sau buổi dạo biển, ai nấy đều hơi rũ xuống một chút vì gió biển lùa cả ngày. Họ vừa tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ thì thông báo tin nhắn mới của thầy Kim cũng vang lên trong khung chat chung. Cả bốn người lững thững xuống ăn tối cùng các lớp khác ở tầng trệt, là một bữa buffet đơn giản nhưng ấm cúng. Đèn vàng dịu, tiếng trò chuyện rì rầm, mùi thức ăn thơm nức lan ra từ những dĩa hải sản vẫn còn bốc khói.

Jiyong mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần thể thao màu ghi, tóc còn hơi ẩm sau khi gội, vài sợi dính xuống trán. Jiyong gắp đầy dĩa thức ăn, mắt long lanh như thể cái người khi nãy than mệt không phải là cậu, vừa ăn vừa vui vẻ kể lại mấy chuyện vui ban chiều với mọi người.

Sau bữa tối, khi cả bọn chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi, Youngbae bỗng vỗ vai Jiyong rồi cười ngượng.

"Tao đi gặp Hyorin một chút, cậu ấy nhắn nãy giờ rồi"

Jiyong nhướng mày nhìn bạn mình đầy hàm ý, giở cái giọng đanh đá mà trêu.

"Ồ, giờ này ra bãi biển tâm sự ha"

Youngbae cười khì, giơ tay vẫy vẫy rồi vụt biến mất sau cánh cửa khách sạn.

Ba người còn lại bước về phòng, Jiyong lôi ra bộ bài Uno cậu mang theo trong ba lô, ve vẩy trước mặt rủ rê.

"Chơi không?"

Seunghyun và Siun cùng gật đầu, cả bọn ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, vừa chơi bài vừa cười nói vui vẻ. Khi Seunghyun và Jiyong đang cãi nhau xem ai mới là người bị cộng bài thì Siun nhận được tin nhắn mới, cậu ta bật lên xem rồi khẽ thở dài.

"Mới bị thầy gọi đi phụ sắp xếp lại bảng tên học sinh với mấy cái danh sách hoạt động. Không biết làm gì lại bị gọi luôn."

"Ừ đi lẹ đi về lẹ nha, tui đợi chơi Uno tiếp đó!" - Jiyong cười, vỗ nhẹ vai Siun tiễn bạn đi.

Bây giờ chỉ còn Jiyong và Seunghyun trong phòng, cậu bước ra ngoài ban công, ngồi vắt vẻo trên ghế gỗ, đong đưa chân và ngáp một cái rõ to. Cậu đang định rút điện thoại ra chơi game giết thời gian thì bất ngờ nghe một giọng trầm trầm vang lên sau lưng.

"Đi với tao không?"

Jiyong ngước lên.

Là Seunghyun.

Hắn vừa thay một chiếc sơ mi trắng, đơn giản như mọi ngày, tay đút túi quần, tựa nhẹ vào thành cửa. Đôi mắt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn mờ, nhưng cái cách hắn nhìn cậu thì lại rất rõ ràng.

"Hả? Đi đâu?" - Jiyong chớp mắt.

"Có mấy cửa hàng tiện lợi với khu trò chơi mini ở góc đường gần đây. Tao đi mua chút đồ, mày rảnh thì đi cùng."

Jiyong ngừng lại một chút, rồi môi khẽ cong lên.

"Ừ, cậu đợi tôi mang áo khoác cái."

Chưa đầy ba phút sau, hai đứa bước ra khỏi khách sạn. Bên ngoài, gió đêm vẫn mang mùi mặn dịu của biển, đường phố sáng lấp lánh ánh đèn quảng cáo. Không quá đông người, nhưng đủ nhộn nhịp để cảm thấy an toàn và thoải mái.

Cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc đường, với cửa kính trong suốt và máy điều hoà thổi mát rượi bên trong. Jiyong hí hửng như bước vào thiên đường, chạy đi xem nước ngọt, bánh snack, rồi dừng lại ở quầy gấu bông nhỏ xíu xếp theo màu. Seunghyun thì điềm tĩnh hơn, lấy vài chai nước và ít đồ ăn vặt bỏ vào giỏ.

"Mày ăn vị gì?"

Hắn hỏi khi đứng trước tủ kem.

Jiyong nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chỉ đại một cây kem dâu có hình mặt cười.

"Cái này đi."

Seunghyun bật cười, Jiyong đúng thật là trẻ con. Hắn lẳng lặng lấy cây kem mà cậu vừa chỉ, rồi tự chọn thêm một cây matcha cho mình.

Ra khỏi cửa hàng, hai đứa đi bộ dọc con đường lát gạch, tay cầm kem, không khí thoải mái đến lạ. Những ánh đèn lồng treo trên cao lấp lánh như ánh sao sa xuống mặt đất, lấp lánh xuyên qua mái tóc Jiyong, khiến cậu trông như thể đang phát sáng.

Jiyong bước lên bậc thềm cạnh bãi cát, cố gắng giữ thăng bằng trên chiếc bậc nhỏ xíu, nhiều lần nghiêng ngả sắp té khiến Seunghyun đi bên cạnh nhiều lần thót tim.

"Mày cứ như con nít ấy" - Seunghyun bật cười, nhìn cậu mà nói.

"Thì sao? Đi chơi mà không vui là uổng công tới biển rồi!" - Jiyong cãi lại, nhưng giọng nhẹ hều.

Một đoạn đường ngắn, nhưng yên bình. Và với cả hai, tựa như một khoảng riêng rất nhỏ giữa những bộn bề cuộc sống, giữa tiếng sóng và gió đêm lành lạnh. Một khoảnh khắc hai người có thể là chính mình, không vai trò, không lớp học, và không ai khác chen vào.
_

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa màu kem, nhẹ nhàng phủ một lớp ánh sáng mỏng lên chiếc sàn gỗ nâu sậm. Tiếng sóng từ xa vẫn rì rào như lời ru trễ nải, đan xen cùng mùi muối biển và thoang thoảng hương gió lạnh sáng sớm.

Jiyong khẽ cựa mình dưới lớp chăn mỏng. Cậu vẫn còn lơ mơ trong cơn ngái ngủ, hai mắt nhắm hờ, miệng khẽ thở một tiếng dài lười biếng. Trong cơn mơ màng, Jiyong cảm nhận được có cái gì đó nằng nặng trên bụng, ấm áp cuốn trọn vòng eo nhỏ bé.

Phải mất vài giây để não cậu kịp xử lí.

Jiyong khẽ mở mắt, bỗng tim cậu hẫng đi một nhịp, cậu nhận ra

Seunghyun, cái tên tối qua đang ngủ bên cạnh, đang dang cánh tay to lớn mà ôm lấy cậu.

Một tay Seunghyun vắt ngang eo Jiyong, khuôn mặt hắn tựa hẳn vào gáy cậu, hơi thở đều và ấm phả nhẹ lên cổ. Tư thế thân mật một cách vô thức, như thể suốt đêm chẳng ai nhận ra đã sát gần đến thế nào.

Mặt Jiyong đỏ bừng trong một nốt nhạc.

"Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi.."

Cậu thầm hét trong đầu, tay khẽ đẩy tấm chăn lên che hết khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ.

Jiyong lặng người vài giây, không dám nhúc nhích mạnh. Tai nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và cả hơi thở sâu, trầm đều đặn của Seunghyun nữa.

Thôi chết rồi.. cái tên này mà mở mắt ra bây giờ là tiêu luôn.

Jiyong khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Seunghyun vẫn còn ngủ rất say, mái tóc hơi rối, bờ môi hồng hào khẽ mấp máy theo từng nhịp thở. Dưới ánh nắng buổi sáng, hàng mi hắn đổ bóng lên gò má, trông bình yên một cách lạ kì.

Nhưng mà, bình yên kiểu gì thì cũng quá gần rồi!!

Jiyong thở hắt ra, nhích nhẹ một chút, cố đẩy mình ra khỏi cái ôm như dây leo kia. Động tác nhẹ hệt như mèo, nhưng mỗi lần như thế thì tay hắn siết lại theo bản năng, khiến cậu lại khựng người như bị điểm huyệt.

Cuối cùng sau vài pha luồn lách, Jiyong cũng bật dậy được, ngồi thẳng lưng, mặt nóng hầm hập. Cậu quay đi, tay đưa lên ôm mặt, trong đầu dường như có tiếng hét. Trời ơi, đây là cái tình huống gì vậy?

Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, cậu mới khẽ quay đầu lại liếc nhìn hắn lần nữa.

"Cái đồ vô ý vô tứ.. kì cục" - Cậu lầm bầm, môi mím lại như sợ ai nghe thấy.

Dưới ánh sáng buổi sớm nhuốm vàng, trái tim Jiyong dường như vừa lớn lên thêm một chút, ấm áp và rối bời như chính ánh mắt cậu lúc này.

Lát sau, Seunghyun chầm chậm mở mắt. Mắt vẫn còn lờ đờ, hắn xoay người, định trở mình thì nhận ra bên cạnh trống trơn.

Một cảm giác hụt nhẹ chạy ngang ngực.

Ánh mắt hắn di chuyển, và rồi bắt gặp Jiyong đang ngồi ở mép giường, quay lưng lại phía mình. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, tay ôm gối, tóc rối nhẹ, nhưng dáng ngồi lại thẳng tắp, không hề giống một người vừa ngủ dậy.

Seunghyun khẽ nhíu mày.

"Jiyong?"

Jiyong khẽ giật mình, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua hắn một cái. Cậu chỉ gật đầu thay cho lời chào buổi sáng, không có nụ cười hay cái cong môi quen thuộc.

"Ơ mày sao vậy?"

Seunghyun chậm rãi ngồi dậy, dụi đôi mắt đen láy, giọng khàn nhẹ.

"Không sao."

Jiyong đáp lại gọn lỏn.

Seunghyun ngẩn ra.

Hắn nhìn lại tấm chăn xộc xệch, rồi lại liếc qua Jiyong, cố lần ngược về những ký ức gần nhất. Đêm qua.. hai đứa đi dạo ngoài cửa hàng tiện lợi, ăn kem, nói chuyện, cười. Rồi về phòng ngủ.

Có gì đâu? Chẳng phải trước giờ vẫn hay ngủ chung sao? Hay là đạp trúng mèo nhỏ rồi?

"Tao làm gì à?"

Seunghyun hỏi, nhướn mày. Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng trong mắt đã dấy lên một nỗi bối rối mờ nhạt.

Jiyong không trả lời ngay. Cậu nhìn hắn chằm chằm vài giây, môi mím lại. Rồi cậu quay đi, đứng dậy khỏi giường, lẩm bẩm một câu như tự nói với mình.

"Ngốc. Chả nhớ gì hết.."

Seunghyun cứ ngồi đó, ngớ người ra vì không hiểu bản thân làm gì khiến Jiyong giận dỗi. Jiyong đánh răng rửa mặt xong bước ra nhìn thấy hắn vẫn ngồi nghệch mặt ra đó thì không nhịn được mà bật cười.

Đúng là tên ngốc, chẳng thể giận hắn nổi năm phút mà.

"Seunghyun"

"H-hả?" - Seunghyun giật mình, ngó sang Jiyong.

"Dậy, chuẩn bị đi chơi chứ sao!"

Nói rồi Jiyong đi đến giường bên cạnh, nơi mà Youngbae và Siun đang nằm ngủ ngon lành. Cậu bước đến, giật phăng chiếc chăn rồi lớn tiếng.

"Dậy, dậy hết!! Đi chơi mà còn ngủ nướng hả cái đám này"

"Jiyong.. nhỏ tiếng chút đi" - Youngbae lầm bầm, kéo gối trùm đầu.

Siun thì vẫn chưa tỉnh, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng tay thì mò mẫm tìm gối trong vô thức.

Jiyong bỗng thấy buồn cười. Cái cảnh cả đám nằm lăn lóc trong phòng, nó đúng kiểu đáng nhớ như mấy buổi sáng trại hè trong mơ.

Cậu đập đập cái chăn trên tay xuống bụng hai tên mê ngủ trước mặt.

"Dậy lẹ coi! Tao đói bụng rồi á!"

Youngbae rên lên, còn Siun thì khẽ "hử?" một tiếng, mắt vẫn chưa mở.

Seunghyun đứng dậy, duỗi tay một cái rồi lấy áo khoác trong balô. Trước khi ra khỏi giường, hắn liếc Jiyong một cái, hơi nheo mắt.

"Mặt đỏ kìa. Còn nói không có gì."

Jiyong quay phắt sang, nhào lấy cái gối đập lên người hắn.

"Im ngay!"

Nhốn nháo cả buổi thì cuối cùng cả bọn cũng xuống được dưới cổng khách sạn, bầu trời xanh đến lạ lùng, không một gợn mây, nắng sớm dịu nhẹ như dải lụa vàng rót lên từng tán dừa cao vút. Sóng biển thì thào như ru khẽ, mùi muối mằn mặn quyện trong gió khiến ai nấy đều thấy lòng mình như nhẹ đi, thoáng hơn một chút.

Jiyong mặc chiếc áo sơ mi màu kem cùng chiếc quần short nâu nhạt. Cậu lật đật kéo vali ra, loay hoay chọn cái mũ bucket trắng tinh mà hôm qua vẫn còn do dự không dám đội. Gương mặt vẫn còn sưng sưng vì có chút buồn ngủ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự phấn khích.

Youngbae đang tranh thủ ghé sang lớp Hyorin để kiếm cô nàng, áo sơ mi cộc tay họa tiết nhiệt đới, kính râm to gần bằng nửa mặt, tay cầm cây kem dừa to oạch khiến cậu ta trông nổi bật thấy rõ.

"Nó mặc đồ như đi show thời trang vậy trời"

Jiyong quay sang kéo áo Seunghyun, cười sặc sụa.

Siun đứng bên cạnh thầy Kim phụ thầy điểm danh, trông gọn gàng như thể đi dạo phố hơn là ra biển. Siun mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh, quần kaki xắn gấu và đội một chiếc nón cói mềm, khiến Jiyong phải xuýt xoa.

"Ê nhìn giống mấy trai trong phim Nhật, trông lãng tử ghê luôn á!"

Cả đám bật cười, nắng ban mai dát lên vai áo mỗi người như thêm một tầng ánh sáng. Và rồi, không cần lên kế hoạch gì cầu kỳ, cả lớp bắt đầu chuyến rong chơi khắp bãi biển dài bất tận.

Youngbae là người đề xuất trò đầu tiên, xây lâu đài cát.

"Mày nói thật hả?"

Seunghyun hỏi, nhíu mày nhìn đứa bạn đang hí hửng cầm xẻng nhựa màu đỏ.

"Có tâm hồn nghệ thuật thì dù cát cũng là chất liệu cao quý, hiểu chưa?"

Youngbae hất mặt, rồi bắt đầu vẽ sơ đồ trên mặt cát như kiến trúc sư.

Jiyong cười khì, nhưng vẫn hì hục đào móng. Cậu lấy nắp lon nước để đắp tháp, múc nước biển bằng vỏ dừa, lưng dính đầy cát, tay thì lấm lem nhưng mặt lại rạng rỡ.

Siun ngồi kiên nhẫn bên cạnh, khéo léo tỉa những ô cửa sổ bằng đầu ngón tay. Seunghyun thì chống nạnh đứng nhìn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, góp công đắp cho toà lâu đài một bức tường cao, thậm chí còn lấy mảnh sò lót viền.

Khi công trình hoàn tất, cả đám đồng loạt nằm dài ra cát, vui vẻ nhìn kiệt tác như trẻ con vừa thắng giải quốc gia. Jiyong còn hí hửng lấy điện thoại chụp selfie chung, bắt Seunghyun cười, dù hắn chỉ nhếch mép nhẹ, mắt hơi nheo dưới nắng.

Buổi trưa, sau bữa ăn hải sản no nê, cả nhóm kéo nhau đi dạo khu chợ ven biển. Jiyong là người sung nhất, hết dừng lại nhìn vòng tay vỏ sò, lại tò mò sờ thử dép cỏ và nón vải nhuộm đủ màu. Cậu mua ba cái móc khóa hình cá heo - một cho mình, một dúi vào túi Youngbae, còn cái còn lại..

Seunghyun lặng lẽ nhận lấy khi Jiyong đưa tới, không nói gì nhưng cẩn thận bỏ vào ba lô sau lưng.

Buổi chiều, thầy Kim tập hợp cả lớp lại trước bãi biển. Sóng bắt đầu nhấp nhô, ánh nắng bắt đầu chói hơn, gió thổi tung tóc Jiyong khiến cậu vui vẻ đầy phấn khởi.

"Tao thấy mình như mấy nhóm nhạc đi quay MV mùa hè ghê á! Còn thiếu mỗi cảnh tạt nước nữa thôi"

Youngbae nghe thế thì mỉm cười đầy gian tà, rồi cậu ta lẳng lặng tạt nguyên gáo nước biển vào mặt Jiyong. Mọi thứ hỗn loạn trong vài phút, cú tạt nước của Youngbae đã mở màn cho cả lớp một trận chiến tạt nước đầy tiếng la hét, khiến thầy Kim bật cười rồi lại lắc đầu chịu thua. Nước tạt tung trời, và tiếng cười như chẳng bao giờ dứt.

Trong một khoảnh khắc, Seunghyun đang đứng đó lắc đầu ngao ngán, bỗng nghiêng mắt nhìn sang nơi Jiyong đang cố lau nước khỏi mắt, cười toe giữa nắng chiều. Mái tóc cậu ướt đẫm, áo phồng lên vì gió, má đỏ bừng.

Seunghyun bỗng thấy ngực mình đập lệch đi một nhịp.

Hắn quay mặt đi, nhưng bàn tay thì khẽ siết chặt, như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó trong tầm tay.

[end chap 39]
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com