Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 2 >


(Hiện tại)

"Còn bao nhiêu lần nữa cô ấy phải chứng minh năng lực của mình đây?"

Rum càu nhàu, giọng kéo dài qua điện thoại khi hắn nói chuyện với người bên kia đầu dây. Hắn liếc sang người phụ nữ cạnh mình, nét mặt bất biến, bàn tay giữ vô lăng điêu luyện khi chiếc xe lao vun vút trên xa lộ Mỹ, bỏ mặc mọi giới hạn tốc độ phía sau.

Đứa trẻ lắm lem của năm nào đã biến mất. Thay vào đó là một người phụ nữ sắc sảo đến lạnh người. Mái tóc nâu buộc gọn thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh lục sắc như lưỡi dao, và phong cách đặc trưng, áo len cổ lọ đen ôm sát, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans bó cùng đôi Chelsea boots đen. Thần thái lạnh nhưng sắc bén đến mức không ai dám lại gần.

"Bắt đầu nhận nhiệm vụ từ năm mười tám tuổi... giờ chẳng phải đến lúc thăng cấp cho con bé sao?"

Cô thì chẳng mấy quan tâm. Thăng chức, quyền lực, vị trí tất cả đều không cần. Miễn là có một mái nhà, có bữa ăn, và không ai phiền cô trừ khi nhiệm vụ gọi. Thế là đủ.

"Thật à?!" Rum bật hẳn giọng phấn khích.

"Ừ, hiểu rồi... hiểu rồi..."

Hắn nói thêm vài câu trước khi đường dây bị ngắt.

Rum quay sang cô:

"Này, boss muốn chúng ta về Nhật. Biết tại sao không?"

Cô lắc đầu.

"Boss quyết định đặt cho cô một mật danh."

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, cô cất tiếng:

"Sáu năm rồi... cuối cùng cũng chịu đặt tên cho tôi?"

Rum nhún vai, cười nửa miệng:

"Chắc ông ta chịu để ý đến năng lực của cô rồi."

Rum cười nhạt.

"Mà cũng có ba người nữa sẽ nhận mật danh lần này."

Hắn ngả người ra ghế.

"Ba người?"

"Ừ. Mà trông ai cũng được phết."

Hắn trêu.

"Nhưng thằng tóc vàng thì ấn tượng hơn cả, thông minh phết."

Hai đặc vụ mật thuộc Cục An ninh Cảnh sát đứng trong một nhà kho trống gần cảng, im lặng quan sát mọi lối vào. Họ được triệu tập đến đây bởi một thành viên cấp cao của tổ chức Áo Đen, nơi họ đang liều mạng thâm nhập.

Furuya Rei, nửa Nhật nửa ngoại quốc, mái tóc vàng bật sáng dưới ánh đèn mờ, đứng giữa nhà kho. Morofushi Hiromitsu đứng cạnh anh, ánh mắt cảnh giác, luôn tính trước ba đường lui.

Cửa kho bật mở.

"Heeey! Nghe bảo lứa tân binh năm nay tụi mình là đỉnh nhất đó nha."

Một gã tóc đen, giọng đầy sinh lực bước vào.

Furuya nở nụ cười lịch sự, đáp lại đúng mức cần thiết, trong khi Morofushi chỉ gật đầu quan sát.

"Tôi chưa nghe vậy bao giờ." Furuya nói. "Họ dựa vào đâu mà nói thế?"

"Ôi chao, khiêm tốn ghê đó, Amuro-kun."

Gã nhướn mày, cố tình nhấn cái tên.

"Tôi là Gari."

"Rất hân hạnh. Nhưng tôi không khiêm tốn đâu chỉ nghe theo đàn anh thôi. Với lại tôi nghe nói có người còn xuất sắc hơn sẽ gia nhập."

Furuya cố tình nhắc đến "người đó" cái tên mà tin đồn lan khắp tổ chức.

Một bóng ma trong thế giới tội phạm. Những phi vụ cô ta thực hiện ở nước ngoài sạch sẽ đến kỳ lạ không dấu vết, không manh mối, mọi thứ được dàn dựng như tai nạn hoàn hảo.

Đúng phong cách người được đích thân phó thủ lĩnh đào tạo.

"À, ý cậu nói con bé mà cấp trên phát hiện ra hả?"

Gari tiếp lời.

"Đẹp nổi tiếng luôn. Nghe đâu boss còn nhận làm con nuôi và cho mang họ của ông ta."

Furuya đã nghe lời đồn đó.

"Với lại nó đẹp. Cậu biết Irish không? Ổng mê con bé đó phát điên."

Gari cười khoái chí.

Đúng lúc đó, cửa mở lần nữa. Cô gái được nhắc đến bước vào.

Furuya thấy một cái bóng chuyển động phía sau cô thoáng qua rồi biến mất.

Rum.

Anh cần nhìn thấy hắn bằng mắt mình. Tin đồn về hắn quá mơ hồ.

"Yo!" Gari chạy lại, chìa tay.

"Tôi là Gari. Cô là học trò của Rum đúng không?"

Cô nhìn bàn tay chìa ra với gương mặt vô cảm, bắt tay rất khẽ rồi rút về, sau đó lặng lẽ đi đến ngồi trên một thùng gỗ, khoanh tay, tách biệt hoàn toàn khỏi đám còn lại.

"Làm màu vãi."  Gari nghiến răng thì thầm.

Furuya và Morofushi chỉ im lặng, nhìn cô nghiêng đầu, đôi mắt sắc như muốn xuyên qua người đối diện.

Một đặc vụ cấp trên bước vào.

"Xin chúc mừng. Các cậu đúng là lứa tân binh xuất sắc nhất."

Ông mở ba tập hồ sơ:

"Gari-san mật danh Mezcal."

"Hikaru-san mật danh Scotch."

Morofushi gật đầu, vẫn đang làm quen với cái tên mới.

"Tooru-san mật danh Bourbon."

"Và học trò của Rum... Marsala."

Furuya liếc sang cô.

Tại sao họ không nhắc đến tên thật dù là tên giả?

"Tiếp theo là nhiệm vụ đầu tiên. Chúng tôi gọi đây là bài kiểm tra lòng trung thành. Đừng nghĩ qua được bài này là xong, sẽ còn nhiều bài nữa."

Ông ta đưa hồ sơ cho Gari và Furuya.

"Mezcal và Scotch , đây là mục tiêu của các anh. Còn Bourbon và Marsala sẽ xử lý vụ quốc tế."

Gari cau có, liếc sang tập hồ sơ của Furuya.

"Gì kỳ vậy! Tụi nó được giao tập đoàn nước ngoài, còn tụi mình xử lý cái công ty game quèn?"

"Đây là lệnh trực tiếp. Boss muốn xem Bourbon và Marsala phối hợp thế nào. À, Gin từng nói cậu giống cái ông thám tử hư cấu nổi tiếng... Holmes đúng không, Bourbon?"

Furuya nhìn sang Marsala, cô đứng cạnh anh, bình thản lật từng trang tài liệu.

Sao cô ta bình tĩnh như không?

Trong khi anh lạnh sống lưng. Họ phải ám sát một nhân vật quốc tế chỉ để thử lòng trung thành.

Có cách nào ngăn việc này không?

Morofushi cũng đang nghĩ y hệt.

Marsala nhìn sang Bourbon đôi mắt của anh co lại, tay siết hồ sơ run nhẹ.

Anh ta bị gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com