Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã rẽ

  Jongseong và Sunwoo chia tay vào cuối năm học. Không ai biết lý do. Thời gian sau khi hai người chia tay, không khí trong đội văn nghệ thay đổi rõ rệt. Jongseong không còn hay cười. Anh tập trung vào công việc, vẫn đi sớm về muộn, nhưng ánh mắt không còn ánh lên những tia sáng thường thấy.

Jungwon không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Cậu chỉ biết, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jongseong đã một mình. Không có ai ngồi cạnh anh trong những buổi tập. Không còn nụ cười chia sẻ sau mỗi đoạn nhạc. Chỉ còn lại tiếng guitar đơn độc và cái nhìn trầm mặc, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó đã đánh mất.

Một hôm, sau buổi tập, Jongseong đột nhiên gọi Jungwon lại:

"Em muốn đi uống gì không? Anh mời."

Jungwon thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên Jongseong rủ cậu. Không phải cả nhóm. Không phải tình cờ. Là rủ riêng.

Họ đến một quán café nhỏ gần trường, nơi yên tĩnh và ấm áp. Jongseong chọn chỗ cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm lên làn da anh thứ màu dịu dàng khó tả.

"Lâu rồi anh mới thấy em cười," Jongseong nói, giọng nhỏ.

Jungwon ngước lên, bất ngờ.

"Em... có cười sao?"

"Ừ. Nãy lúc tập đoạn điệp khúc. Em quên mất là mình đang buồn."

Câu nói khiến Jungwon lặng đi một nhịp. Cậu không biết nên vui hay buồn. Hóa ra, anh để ý mình đến thế? Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhắn tin về buổi tập, trao đổi bài hát yêu thích, cả những lần trò chuyện vô thưởng vô phạt lúc đêm muộn. Jongseong không nói gì rõ ràng về tình cảm của mình với em nhưng anh luôn là người chủ động nhắn trước, hỏi thăm, gửi ảnh đồ uống mới, thậm chí... chụp cả ảnh mèo hoang gửi kèm chú thích:

"Nó giống em. Nhỏ nhỏ, mặt buồn buồn."

Jungwon bật cười. Cậu lưu tấm ảnh ấy lại, rồi đặt làm hình nền điện thoại.

Jungwon không rõ từ lúc nào mọi tin nhắn của Jongseong bắt đầu khiến tim mình đập mạnh hơn cả tiếng nhịp metronome trong phòng tập.
Một dòng hỏi thăm, một icon mặt cười đơn giản, hay chỉ là chữ "em ngủ chưa?" cũng đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm. Cậu sợ và cũng hy vọng. Sợ rằng mình lại tự ảo tưởng. Sợ rằng Jongseong chỉ đang tốt bụng. Nhưng cũng không thể nào không rung động khi thấy Jongseong chờ cậu về cùng sau mỗi buổi tập. Khi thấy anh lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh mình mà không cần lý do. Khi tay anh đưa cho cậu một hộp sữa còn mát lạnh, chỉ vì "trông em hơi mệt."

Với người khác, có thể đó chỉ là quan tâm nhẹ nhàng. Nhưng với Jungwon đã yêu Jongseong suốt một năm trong thầm lặng, đã từng đứng phía sau nhìn anh nắm tay một người khác thì từng cử chỉ nhỏ nhất của Jongseong bây giờ đều khiến trái tim cậu xao động.

Jungwon nhớ có lần, trong lúc về chung, cậu hỏi nửa đùa nửa thật:

"Nếu anh biết em từng thích anh, thì có thấy khó xử không?"

Jongseong chỉ cười khẽ, không trả lời ngay.

Rồi anh quay sang, ánh mắt dịu dàng đến mức Jungwon phải ngoảnh đi:

"Không khó xử. Chỉ thấy... hơi tiếc vì mình không biết sớm hơn."

Chỉ một câu đó thôi. Nhưng tim Jungwon như nghẹn lại. Cậu không dám hỏi gì thêm. Vì nếu hỏi, có khi câu trả lời sẽ không đẹp như ánh mắt anh lúc ấy.

Jungwon bắt đầu quan tâm đến bản thân hơn. Tập đàn nhiều hơn. Thỉnh thoảng chọn những bài hát nhẹ nhàng chỉ để hy vọng... Jongseong sẽ thích. Mỗi lần Jongseong gửi một bài nhạc mới, Jungwon nghe đi nghe lại suốt cả tối. Mỗi tin nhắn của anh được cậu đọc lại ít nhất ba lần trước khi nhắn lại, chỉ vì không muốn lỡ sai bất cứ từ nào. Cậu yêu bằng sự chân thành, nhưng cũng đầy dè dặt. Bởi vì đã từng đau, nên Jungwon không còn dám lao vào tình cảm này như trước nữa. Nhưng cậu vẫn bước tới. Dù run rẩy, dù đầy hoài nghi. Bởi vì dù chỉ một phần nhỏ của Jongseong đang hướng về mình, thì với Jungwon, điều đó cũng đáng để hy vọng.
Trong những buổi chiều hoàng hôn đỏ rực sau giờ tập, khi cả hai cùng ngồi trên bậc cầu thang sân trường, Jongseong tựa đầu vào tường, còn Jungwon chỉ dám nhìn anh qua khóe mắt, lòng nghĩ:

"Nếu được bên anh một chút thôi, dù không dài lâu... em cũng muốn thử."

Và thế là Jungwon cứ yêu như vậy, nhẹ nhàng, lặng lẽ, đầy cẩn trọng. Vì cậu biết, có những người chỉ cần họ mỉm cười với mình mỗi ngày, đã là một hạnh phúc to lớn rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối giữa tháng mười, khi trời vừa trở lạnh. Jungwon đang ngồi bên cửa sổ, tay lướt những dòng tin nhắn cũ giữa mình và Jongseong, mỉm cười với một tin nhắn "em ăn tối chưa" mà cậu đã đọc hơn mười lần. Cậu thấy ấm lòng... cho đến khi Instagram hiện lên một bức ảnh mới từ Jongseong. Một bức ảnh chụp chung, với một cô gái. Góc nghiêng thân mật, ánh mắt Jongseong dịu dàng hơn thường ngày, caption là một biểu tượng trái tim màu trắng. Chẳng có gì quá mức nhưng đủ để Jungwon thấy lòng mình sụp xuống. Cậu không hỏi. Cậu không dám hỏi. Cậu chỉ im lặng tắt điện thoại, gập laptop lại, và nằm xuống giường như một cách để lẩn trốn khỏi trái tim đang rạn từng mảnh.

Ngày hôm sau, Jongseong vẫn nhắn tin như thường:

"Hôm nay em học có mệt không?"
"Mai tập sớm một chút nhé, anh có mang thêm tài liệu phần bè."

Nhưng Jungwon chỉ đáp cụt ngủn:

"Ừ."
"Biết rồi."

Cậu nghĩ, nếu Jongseong thực sự có tình cảm, anh ấy sẽ nhận ra sự thay đổi này. Nhưng ba ngày trôi qua, bốn ngày, rồi một tuần... Jongseong vẫn vậy. Không thắc mắc. Không hỏi tại sao Jungwon lạnh nhạt. Càng không nói gì về cô gái trong bức ảnh. Jungwon dần tin rằng, mình chỉ đang tự tưởng tượng ra một mối quan hệ không tồn tại. Rằng tất cả những quan tâm, những lần đợi nhau về, những ánh nhìn chỉ là vì Jongseong tốt bụng. Không hơn.
Và bức ảnh ấy, như một cú đánh thức phũ phàng giữa giấc mơ đẹp.

Jungwon bắt đầu giữ khoảng cách. Cậu không còn chủ động nhắn tin, cũng không nhìn Jongseong trong buổi tập như trước. Khi hai người đi ngang nhau, cậu cố tình quay mặt đi, dù trái tim thì cứ quặn lại từng nhịp. Cậu chờ Jongseong bước đến, hỏi cậu sao thế, hỏi cậu có đang giận anh không nhưng anh chưa từng làm vậy. Sự im lặng ấy... giống như một lời xác nhận cay đắng rằng: anh không đủ quan tâm.
Một tuần sau, họ gặp lại trong buổi chạy chương trình. Cả đội đã ra về gần hết, chỉ còn Jongseong và Jungwon ngồi lại chỉnh phần hòa âm. Không khí giữa họ ngột ngạt như sắp vỡ. Đến khi Jongseong mở lời:

"Em dạo này... ổn chứ?"

Jungwon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt từng khiến cậu xao động, giờ đây khiến cậu muốn khóc.

"Anh nghĩ em ổn thật à?"

Giọng cậu nhỏ, nhưng nghẹn.

"Nếu em là bạn thân của anh, là một người con gái trong ảnh, chắc anh đã để ý em buồn từ lâu rồi đúng không?"

Jongseong sững lại. Anh lặng đi vài giây.

"Em đang nói gì vậy...?"

"Bức ảnh đó. Em thấy rồi. Anh không cần giải thích. Chỉ là... em tưởng mình có ý nghĩa gì đó với anh."
"Hóa ra chỉ mình em là người tưởng."

Nói xong, Jungwon đứng dậy, ôm chặt cặp và rời khỏi phòng tập, để lại Jongseong ngồi đó, ánh mắt dõi theo lưng cậu khuất dần.

Anh không đuổi theo.

Và điều ấy... đau hơn cả bức ảnh.

Jungwon về nhà trong cơn mưa lất phất, tim như bị ai vò nát. Cậu nằm trong phòng, không bật đèn, không nhắn tin, không ăn. Cậu chỉ khóc không vì giận, không vì tiếc... mà vì mình đã đặt trái tim vào tay một người không biết giữ.

"Một hiểu lầm nhỏ, nhưng đủ để làm đổ vỡ một thứ đã quá mong manh từ đầu."

Sau đó, cả hai cắt liên lạc. Không ai nhắn cho ai thêm một lời.
Nhưng chỉ Jungwon biết, mỗi đêm cậu vẫn mở lại đoạn tin nhắn cũ, đọc rồi tự hỏi: Nếu hôm đó cậu hỏi rõ ràng hơn, nếu Jongseong chịu nói thật, nếu... nếu... nếu... thì có lẽ hai người đã không lạc mất nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com