|oneshot| summertime sadness
||warning OOC|| Bối cảnh giống nguyên tác, nhưng hai người hoàn toàn xa cách trong mười mấy năm, sau khi bị kết liễu bởi chính Gojo, Geto có một cơ hội ngắn ngủi quay về với quá khứ niên thiếu mà họ đã bỏ lại phía sau từ lâu.
Note:
- oneshot lấy cảm hứng từ ca khúc 'summertime sadness' của Lana Del Ray
- vì ở đây, Geto đến từ tương lai, ngôi xưng là "hắn", còn "cậu" là dành cho Gojo ở quá khứ
chincamon <3
|oneshot| summertime sadness
Geto Suguru đã chết vào một đêm mùa đông bầu trời quang đãng, rồi lại được trao một cơ hội trở về với mùa hạ rực rỡ ấy.
Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn cảm giác như thể hắn và mặt trời trên cao kia đã xa cách những mấy đời người.
"Này Suguru, dậy đi, nằm đây nữa là ốm đấy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Geto cảm giác tóc mình ướt dính vào má, mùi mằn mặn của biển và thanh thanh của mưa sộc vào mũi.
Ieiri lay vai Geto gọi hắn.
"Satoru để quên áo khoác, tớ mang về cho cậu ấy đây."
Nghe đến tên người nọ, Geto mới bừng tỉnh, đầu óc choáng váng vội vã bật dậy.
Hai người đang đứng dưới một cái ô lớn dựng trên bãi cát, bầu trời mới lúc nãy còn nắng chói chang giờ đã đổ mưa rào rào, tóc Geto bị mưa hắt ướt sũng.
Trong thoáng chốc, hắn không dám tin rằng mình thực sự đang đứng đây.
Chỉ mới một phút trước thôi, bóng tối vô tận vẫn còn bao vây khắp xung quanh, như một chiếc lồng giam khổng lồ lạnh lẽo. Vậy mà bây giờ Ieiri Shoko với mái tóc ngang vai và bộ đồng phục học sinh mười mấy năm trước lại đứng ngay trước mắt hắn.
Nhớ lại lời Ieiri vừa nói, Geto liền hỏi,
"Để tớ mang cho cậu ấy được không?"
Ieiri nhướn mày, "Có ổn không vậy?"
Ieiri Shoko biết mối quan hệ giữa hai người này dạo gần đây đang gặp chút vấn đề.
Mấy ngày trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, Geto đã tỏ tình với Gojo, cả hai còn cãi nhau ầm ĩ lên. Ieiri cứ tưởng cái nhiệm vụ này phải toang luôn rồi ấy chứ, thế mà đứa thì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đứa thì giận dỗi không thèm để ý đến người kia. Trẻ con hết sức.
Geto gật đầu, cầm lấy áo của Gojo rồi quay đi.
Chẳng biết vì sao, Ieiri lại thấy đôi mắt hắn có vẻ mệt mỏi quá, còn chưa kịp mở miệng ra nhắc đã thấy hắn lao thẳng vào trong mưa đi về phía khách sạn.
Chậc, chắc chỉ có Satoru mới hiểu nổi thôi.
Lúc đó, Gojo Satoru đang ngồi một mình trong phòng khách sạn.
Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, mấy người họ được nghỉ ngơi một vài ngày, nhưng đúng như Ieiri nghĩ, Gojo và Geto vẫn chưa hề làm hoà với nhau. Thế nên khi nhìn thấy cái người mình muốn tránh né mấy ngày nay đột ngột xuất hiện, Gojo không khỏi thấy bực bội.
"Sao cậu còn đến đây nữa? Tôi nhờ Shoko mang đến cơ mà?" Vừa nhận ra người đến là Geto, Gojo đã lập tức nhíu mày, giọng điệu khó chịu thấy rõ.
"Đừng chạm vào đồ của tôi nữa." Cậu giật lấy cái áo trong tay đối phương.
Bây giờ Gojo mới để ý, cả người Geto ướt sũng, mà cái áo cậu vừa mới giật lại cũng ướt. Tên điên này tắm mưa đến đây hay sao vậy?
"Về đi."
Gojo sập cửa quay vào, cậu đi mấy bước, quẳng cái áo khoác sũng nước sang một bên, dỏng tai lên nghe nhưng lại không thấy có tiếng bước chân rời đi. Chẳng lẽ Geto còn chưa chịu đi? Cậu quay đầu nhìn qua mắt nhòm cửa cũng không thấy hắn.
Chẳng biết bị thứ gì xui khiến, Gojo liền xoay nắm cửa kéo ra, rồi đột ngột hoảng hốt đến sững sờ.
Geto vẫn chưa rời đi. Hắn quỳ rạp xuống đất, lưng cong xuống, tấm áo ướt ôm dọc sống lưng, cả khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, mái tóc đen dài lộn xộn nằm trên đất.
"Suguru...? Cậu..."
Thấy cánh cửa mở ra, Geto ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ au đang không ngừng rơi lệ, đến mức Gojo cảm thấy thứ trong suốt kia hình như sẽ biến thành máu ngay lập tức.
Cậu vội vàng ngồi thấp xuống, "Tôi... tôi chỉ đuổi cậu đi thôi mà! Có gì phải khóc chứ?"
Nhưng Geto không đáp lại, hắn cúi đầu xuống, đôi tay ôm lấy mái tóc lộn xộn, che đi gương mặt ướt nhoà.
Rồi từng tiếng nức nở không kìm nổi bật ra khỏi cổ họng, cả người hắn run lên, từng hạt nước mắt nặng trĩu lăn xuống nền đất, lẫn với cả nước mưa đọng trên người.
"Suguru, Suguru, cậu làm sao thế? Đừng làm tôi sợ!"
Gojo vội vã ôm lấy gương mặt hắn, gạt tóc hắn ra để nhìn cho rõ. Gương mặt người kia méo mó như thể phải trải qua một nỗi đau đớn cực độ, tiếng gào thét nức nở xé lòng như xuyên thủng cả trái tim Gojo.
Nước mắt hắn chảy qua kẽ ngón tay Gojo, rồi lăn dọc theo cổ tay, chẳng biết vì lạnh hay xót thương, cậu cảm thấy dường như chính bản thân mình cũng run rẩy theo người kia.
Gojo không ngăn nổi chính mình, cậu ôm lấy Geto, để mặc cho mình ướt sũng cùng hắn. Bất kể giữa họ đang có xích mích gì, thì Geto Suguru cũng vẫn luôn là một trong những người quan trọng nhất đối với cậu.
"Tôi không ghét cậu, thật đấy, quên mấy lời tôi nói hôm trước đi, được không?"
Nếu nước mắt của Geto rơi là vì cậu, thì làm sao cậu có thể đứng yên mà nhìn được?
Đúng là vì Gojo Satoru.
Nhưng lại không phải Gojo Satoru của mùa hạ này...
Geto cắn môi, ngăn không để những âm vang đau đớn thoát khỏi cổ họng nữa.
Đôi bàn tay hắn run rẩy đặt lên trán Gojo, rồi kéo xuống mí mắt, sống mũi, khuôn cằm, dè dặt như thể chạm vào thuỷ tinh, như thể người kia sẽ biến mất ngay lập tức.
"Suguru..."
Ngay sau đó, Geto nắm lấy cổ áo người kia, dán sát lại gần cậu, chỉ có cách một chút nữa sẽ chạm vào môi cậu.
"Làm ơn hãy cho tớ."
"Một lần này thôi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Và cậu sẽ có cả quãng đời còn lại để thấy tớ ghê tởm đến nhường nào..."
Geto nói rồi lại đặt tay lên má người kia, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve.
Gojo cảm thấy nơi hắn chạm đến nóng như phải bỏng, lời hắn nói ra lại càng sắc bén như dao cắt. Không hiểu vì sao cậu lại thấy bực bội xen lẫn với kích động và bồn chồn.
Bộ đồ ướt sũng dính nhớp trên người Geto nhanh chóng bị lột xuống, như một lời tuyên bố chấp thuận.
Bầu trời bên ngoài sấm chớp vang dội, mù mịt tăm tối.
Bên trong phòng, tiếng quần áo vải vóc cọ xát sột soạt, tiếng hơi thở gấp gáp xen lẫn với tiếng sét đánh ngang cửa sổ.
Kẻ cám dỗ và kẻ bị cám dỗ đều đã lún sâu vào bể dục, không ngừng ngấu nghiến đối phương như con mồi duy nhất của mình, rồi lại e dè vuốt ve trái tim mềm mại vừa bị chính mình dày xéo.
Gojo đỏ mắt nắm hông Geto muốn lật người hắn lại, nhưng lại bị hắn giữ lấy tay ngăn cản, đôi mắt còn vương lệ lay động trong khẩn cầu,
"Đừng! Để tớ nhìn cậu, được không?"
Giọng điệu êm ái lấy lòng kia khiến lồng ngực Gojo nhộn nhạo không yên, cậu bẻ chân người kia ra, điên cuồng tấn công như đáp lại.
Bóng dáng thiếu niên có phần non trẻ lạ lẫm của Gojo khiến lòng Geto không ngừng kích động. Người kia thở hồng hộc dưới thân hắn, đôi gò má đỏ bừng lên như quả cà chua, mồ hôi lăn xuống bắp tay săn chắc.
Geto thấy nhớ nhung hình ảnh này vô cùng. Hắn nhíu mày, cố mở mắt nhìn cậu cho rõ.
Lần đầu tiên của cậu thiếu niên vụng về mà nóng nảy, làm hắn đau đến toát mồ hôi, cả người căng như dây đàn, nhưng đó lại là một nỗi đau đớn thoả mãn vô cùng.
Bởi hắn vẫn biết Gojo chắc chắn sẽ đau đớn cho nước mắt của hắn, như hắn đã từng vụn vỡ biết nhường nào vì chẳng thể ngăn được nước mắt của người ấy.
"Tớ yêu cậu." Hắn mấp máy môi, thì thầm.
"Tớ yêu cậu, Satoru."
Người kia nâng đôi mắt đỏ ngầu lên, mở miệng muốn đáp lời, nhưng Geto lại vội vàng đưa tay lên che miệng Gojo, rồi đặt ngón trỏ lên môi ngăn cậu lên tiếng.
Từng tiếng rên rỉ êm tai xen lẫn với từng câu bộc bạch.
Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu...
Hắn đặt nhẹ ngón tay lên hàng mi dài trắng muốt của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi hắn nâng người lên, hôn vào cổ đối phương, nâng niu đáp lại những cuồng nhiệt mà người kia mang tới.
Tớ yêu cậu,
Hắn cụp mi mắt xuống, thầm nhủ trong lòng.
từ thuở niên thiếu,
cho đến khi giã từ cuộc đời...
Tất cả những gì mà đêm nay người trao cho tôi, tôi sẽ đều vui lòng chấp nhận. Cho dù có là ngọt ngào như nắng sớm hay là lạnh lẽo như sương đêm.
"Tôi có làm cậu đau không?"
Gojo ôm lấy Geto từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy hắn.
Hắn quay lại, nhìn cậu khẽ lắc đầu, đôi môi hé cười, mấp máy nỉ non, "Thích lắm."
Gojo suýt thì nhảy dựng lên.
Geto Suguru ở trước mặt cậu, trên giường cậu, dường như biến thành một người khác hẳn với Geto Suguru của hôm qua, khiến cậu hoảng hốt rung động.
Gojo cụp mắt xuống, làu bàu,
"Đây có phải lần đầu của cậu không thế, sao cậu thành thạo vậy..."
Geto cười khẽ, chưa kịp nói gì thì cậu đã tiếp tục, "Biết ngay là không phải lần đầu đâu mà."
Xong, liền dựng người ngồi dậy.
Geto vẫn chỉ cười nhìn theo cậu.
"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn... Hoặc lần sau cậu có thể dạy tôi, muốn gì thì cứ nói. Vậy bây giờ chúng ta..."
"Là người yêu."
"...Hả?"
Gojo lại cảm giác như thể cả người nổi da gà, gằn một tiếng, "Tôi không hỏi cái đó!"
"Tạm thời tôi vẫn chưa chấp nhận được đâu, coi như là nhường cậu thôi đấy." Gojo xấu hổ quay đi.
Geto Suguru vẫn luôn nhận thức được rằng khoảnh khắc này chỉ là thứ mà hắn vay mượn được, sớm muộn gì cũng phải trả.
Nhưng hắn không thể ngăn mình chìm đắm vào đó, hết lần này đến lần khác, say mê cuồng dại.
Hắn cùng Gojo đi dạo, đi chợ đêm, thậm chí còn tham gia vào bữa tiệc của những người xa lạ tình cờ gặp trên bờ biển.
Suốt bữa tiệc ấy, đôi mắt hắn vẫn luôn không ngừng dõi theo người kia, để rồi đến cuối cùng chính hắn lại là kẻ nốc nhiều đến mức đứng không vững.
Trong làn gió mằn mặn êm dịu, người kia cõng hắn bước từng bước trên bãi cát, sóng vỗ rì rào bên tai, đuổi theo dấu chân họ.
Sao trời lấp lánh rải khắp mặt biển, rực sáng và lung linh như thể những đôi mắt đẫm lệ.
Và một giọt lệ cũng lấp lánh hệt như ánh sao ấy, cố chấp lăn ra khỏi hốc mắt người nọ, chảy xuống cằm, rồi thấm vào vai áo Gojo.
"Tại sao cậu cứ khóc mãi vậy?" Gojo nghiêng đầu sang hỏi.
Geto ở phía sau tựa vào vai cậu, trầm lặng nhắm nghiền mắt, không đưa ra câu trả lời mà cậu muốn.
"Satoru."
Hắn khe khẽ gọi.
"Cậu là tình yêu đầu tiên và duy nhất của tớ."
Bước chân người kia dừng lại.
Cậu cứ ngỡ, sau ngần ấy câu yêu thương suốt mấy ngày qua thì cậu đã miễn nhiễm với những lời tỏ tình của Geto Suguru rồi, nhưng cái vẻ nghiêm túc đầy trân trọng của hắn khi nói lời này, cho dù còn đang say bí tỉ gục xuống vai cậu, vẫn khiến trái tim Gojo Satoru hẫng mất một nhịp, bàn tay cũng run lên.
"Đừng làm tớ ngã đấy." Geto nói trong điệu cười khúc khích, "Cậu không cần đáp lại tớ đâu."
Gojo cũng không đáp lại.
"Ở đây đợi tớ một chút, tớ đi mua gì đó cho cậu ăn, tối nay cậu đã ăn được mấy đâu!"
Gojo cõng Geto về phòng, đặt người kia xuống giường, định bụng chạy ngoài ra mua đồ ăn cho hắn. Nhưng vừa quay đầu đi, Geto đã vội nắm lấy tay áo Gojo níu lại.
Hơi rượu xốc lên khiến khoé mắt cay xè, nhưng Geto lại cảm thấy dường như mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.
Bài hát được phát ngoài bãi biển văng vẳng bên tai, ánh mắt Geto tối dần đi trong ánh đèn khuya lay lắt.
"kiss me hard before you go"
"xin hãy cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt trước khi chia lìa"
"Hôn một cái." Geto cười chọc chọc má mình. Gojo liền cúi đầu xuống, hôn một cái lên má hắn.
Khoé miệng Geto càng đẩy cao, hắn đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ phớt lên môi người kia.
"i just wanted you to know,
that baby you're the best"
"tôi chỉ muốn người biết rằng,
tình yêu của tôi, người là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được"
Gojo xoa mái tóc đối phương, đẩy hắn vào trong chăn, nắm lấy tay hắn, "Đợi một chút, tớ về ngay thôi."
"Ừ." Geto khẽ gật đầu, "Đi đi."
Gojo dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Geto, rồi bàn tay hai người cũng buộc phải gỡ ra, buông thõng xuống.
"i think i'll miss you forever,
like the stars miss the sun in the morning sky"
"tôi nghĩ là tôi sẽ mãi mãi chẳng thể ngừng nhớ người được,
giống như những vì sao đêm nhớ nhung mặt trời buổi sớm..."
Khi người đó chạm tới nắm cửa, Geto chợt ngẩn ngơ ước rằng mình đã phát điên lên, không còn kìm nén một chút gì nữa, như thể tất cả những dịu dàng nâng niu bấy lâu nay đều chỉ là giả dối, hắn muốn giữ Gojo lại dù cho có phải trói buộc cả thân thể lẫn linh hồn cậu.
Nhưng cơ thể hắn lại mềm nhũn không nghe lời, hắn chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn bóng lưng kia một đi không trở lại, còn bản thân mình thì chìm vào gối chăn mềm mại, ý thức dần rơi vào mê man.
Thật ra sao hắn nỡ làm thế được nhỉ, hắn không bao giờ có thể trói buộc Gojo Satoru được.
Hắn yêu người đó kia mà, nhưng...
i think i'll lose you forever...
tôi nghĩ rằng tôi sẽ đánh mất người mãi mãi mà thôi...
Phải rồi, hắn đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Đã mất từ lâu lắm rồi.
Làm sao bây giờ, làm sao đây...
Tất cả những điều này, chỉ còn là hoa trong gương, trăng trong nước.
Không còn quan trọng nữa...
Geto Suguru đã chết vào một đêm mùa đông bầu trời quang đãng, rồi lại được trao một cơ hội trở về với mùa hạ rực rỡ ấy.
Để được người đó ôm vào lòng, để được tình yêu cẩn trọng nâng niu rồi phũ phàng ruồng bỏ.
Khi thân thể này mở mắt ra lần nữa, Geto Suguru của thuở niên thiếu vẫn sẽ sóng vai bên cạnh Gojo Satoru, vẫn sẽ rạng rỡ như mặt trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, mọi ánh sáng trong đôi mắt Geto Suguru tới từ địa ngục của tương lai cũng đã vụt tắt.
Không còn lại gì nữa.
đến cuối cùng,
người vẫn là...
nỗi buồn thương mà mùa hạ nơi tôi
phải mang theo xuống hoàng tuyền.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com