14
Sáng hôm sau—
Bạn tỉnh dậy vì một lý do rất đơn giản.
Ai đó đang đập cửa.
Thình! Thình! Thình!
Bạn lơ mơ mở mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
Kệ đi... Chủ nhật mà, ai rảnh vậy?
Thình! Thình! Thình!
Bạn cau mày, lẩm bẩm: "Ai vậy...?"
Thình! Thình!
Bạn hít sâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
Ai mà...
Bạn ngồi bật dậy.
Khoan.
Cửa ký túc xá?
Ai đập cửa phòng bạn?
Bạn bối rối nhìn quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng đập cửa lại vang lên.
RẦM RẦM RẦM!
Bạn giật mình, lồm cồm bò xuống giường, ngáp một cái đầy chán nản.
Ai mới sáng sớm đã làm phiền người khác vậy?
Bạn lê bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt xán lạn chói lóa lập tức xuất hiện.
"Nhóc!! Cuối cùng cũng dậy rồi hả!"
Gojo Satoru.
Bạn đứng hình.
...
Chủ nhật... sáng sớm...
Và Gojo?
Bạn nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Áo hoodie trắng, quần thể thao, tay còn cầm ly cà phê.
Bạn nhướng mày. "... Thầy làm gì ở đây?"
Gojo cười tươi rói. "Đánh thức nhóc dậy, chứ gì nữa?"
Bạn chớp mắt. "... Sao thầy biết em chưa dậy?"
Bạn nheo mắt. "Thầy stalk em à?"
Gojo bật cười. "Không, thầy chỉ vô tình thấy thôi."
Bạn: "..."
Bạn hít sâu. "Thầy... có chuyện gì không?"
Gojo khoanh tay. "Nhóc có rảnh không?"
Bạn nheo mắt. "Hôm nay là Chủ nhật, tất nhiên là rảnh."
Gojo cười tít mắt. "Tốt! Đi chơi với thầy đi."
Bạn đứng hình. "... Hả?"
Gojo gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy. Chủ nhật mà, phải thư giãn chứ."
Bạn bối rối. "Khoan, tại sao lại là em?"
Gojo nhướng mày. "Thế nhóc có muốn ở phòng suốt ngày không?"
Bạn mím môi.
Ờ thì... cũng không.
Gojo vỗ vai bạn. "Thế là xong! Đi thay đồ đi, thầy đợi."
Bạn vẫn chưa tiêu hóa kịp. "Thầy rảnh lắm à?"
Gojo cười rạng rỡ. "Ừ! Rảnh muốn chết luôn."
Bạn vẫn chưa tiêu hóa kịp. "Thầy rảnh lắm à?"
Gojo cười rạng rỡ. "Ừ! Rảnh muốn chết luôn."
Bạn nheo mắt nhìn hắn. "... Thầy bao em à?"
Gojo cười híp mắt. "Tất nhiên! Nhóc cứ việc chơi, còn tiền thì để thầy lo."
Bạn khoanh tay, nghi ngờ. "Sao tự nhiên tốt bụng vậy?"
Gojo nghiêng đầu. "Nhóc nghĩ thầy là người keo kiệt à?"
Bạn im lặng một lúc rồi gật đầu chắc nịch.
Gojo: "..."
Hắn bật cười. "Tệ quá nha, thầy là người có trách nhiệm với học sinh đấy."
Bạn chớp mắt, rồi nhận ra một điều.
"... Khoan, chỉ có mình em thôi à?"
Gojo nhướn mày. "Hả?"
Bạn nhăn mày. "Còn Megumi, Nobara với Yuji đâu? Sao chỉ rủ mình em?"
Gojo thản nhiên nhún vai. "À, bọn nó bận."
Bạn: "..."
Bạn khoanh tay. "... Bận?"
Gojo gật đầu. "Ừ. Yuji bảo muốn xem phim nguyên ngày, Nobara thì đang đi shopping, còn Megumi..."
Gojo suy nghĩ một chút rồi cười toe. "Nó tắt máy rồi, chắc là muốn nghỉ ngơi."
Bạn nhìn hắn đầy hoài nghi. "Sao thầy biết hết vậy?"
Gojo cười tít mắt. "Thầy có hỏi mà~"
Bạn nheo mắt.
Cái gì đó đáng ngờ ở đây...
Nhưng thôi kệ đi.
Dù sao cũng là ngày nghỉ.
Bạn thở dài, khoanh tay dựa vào khung cửa. "Thầy muốn đi đâu?"
Gojo cười rạng rỡ. "Đi ăn đi!"
Bạn chớp mắt. "... Ăn ạ?"
Gojo gật đầu hăng hái. "Toàn đồ ngon đó, nhóc thích không?"
Bạn nghiêng đầu suy nghĩ.
Ờ thì... cũng được.
Dù sao cũng lâu rồi bạn chưa được ăn tử tế.
Bạn nhún vai. "Được thôi, nhưng thầy lo hết nhé."
Gojo bật cười, giơ tay lên đầy tự tin. "Yên tâm! Hôm nay thầy bao nhóc trọn gói."
Bạn nhìn hắn chằm chằm. "... Thầy thực sự rảnh lắm nhỉ?"
Gojo cười tít mắt. "Thầy nói rồi mà~"
Bạn bất lực thở dài. "Chờ em năm phút, em đi thay đồ."
Gojo giơ ngón cái. "Nhanh lên nha!"
Bạn chuẩn bị đồ xong, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn một câu hỏi lớn:
"Rốt cuộc đang âm mưu gì đây?"
Tự nhiên một giáo viên bận rộn (hoặc ít nhất là đáng lẽ nên bận rộn) lại rủ một học sinh như bạn đi ăn? Chưa kể, chỉ rủ riêng bạn mà không có mấy đứa kia theo?
Không phải bạn muốn nghi ngờ, nhưng... điều này quá đáng ngờ!
Lỡ đâu thầy ấy đã phát hiện điều gì đó? Lỡ đâu nhận ra bạn không phải "bạn thật sự" của cơ thể này? Hay chỉ đơn thuần là... rảnh thật?
Bạn vừa kéo khóa áo khoác, vừa cố xua mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Dù lý do là gì, hôm nay cứ ăn trước rồi tính sau!
-------------------
Gojo dẫn bạn đến một quán ăn nhỏ nhưng lại cực kỳ đông khách. Bạn vừa mới ngó nghiêng menu một chút thì Gojo đã hớn hở gọi món.
Nhưng thay vì gọi bình thường...
"Cho bọn tôi thử thách ăn ramen siêu cay cấp độ 5 nhé!" Gojo cười tươi rói.
Bạn: "???"
Bạn: "Thầy đang làm gì vậy?"
Gojo chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn. "Thì gọi món."
"Bằng cách đẩy em vào thử thách cay xé lưỡi?"
"Đúng! Giỏi quá, nhóc hiểu nhanh ghê."
"...Thầy có biết tử tế là gì không?"
Gojo cười đầy thách thức. "Nếu ăn hết tô ramen này trong 15 phút, không uống nước, không bỏ cuộc, em sẽ được miễn phí. Còn nếu không..." Gojo giơ hai ngón tay thành dấu 'V', "Em trả tiền."
Bạn chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn Gojo đầy nghi hoặc.
"Khoan... thầy nói là thầy bao mà?"
Gojo nhướn mày. "Ừ thì bao."
"Vậy tại sao em lại phải tham gia thử thách?" Bạn khoanh tay. "Thầy bao mà?"
Gojo cười vô cùng tỉnh. "Thầy bao bữa ăn của em, chứ đâu có nói là thầy trả tiền."
"..."
Bạn hít vào một hơi thật sâu, rất sâu, rồi nhắm mắt lại.
Bình tĩnh. Bình tĩnh.
Không được để thầy ấy chọc cho tức chết.
Bạn chậm rãi mở mắt, cố gắng tìm một kẽ hở trong cái logic vô cùng bá đạo kia.
"Khoan đã... Nếu thầy nói 'bao' nghĩa là thầy trả tiền. Còn nếu em tham gia thử thách này và ăn xong, em không phải trả tiền." Bạn gõ ngón tay xuống bàn. "Tức là bữa ăn miễn phí của em đã được quán tài trợ, chứ không phải thầy."
Gojo chớp mắt.
Bạn tiếp tục. "Vậy có nghĩa là, thầy vẫn chưa bao gì cả."
Gojo ngả người ra ghế, cười toe toét. "Nhóc ơi, thầy 'bao' là bao cho nhóc có cơ hội ăn miễn phí."
"...Thầy học ở đâu ra cái cách định nghĩa từ ngữ tùy hứng vậy?"
Gojo nhún vai. "Thầy vốn dĩ là một người hào phóng mà."
Bạn thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao mình lại đồng ý đi ăn với con người này nhỉ?
—
Dù gì cũng đã đến đây rồi, bạn đành cầm đũa lên, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bát ramen siêu cay trước mặt.
Bát ramen bốc khói nghi ngút, màu nước dùng đỏ au như vừa bước ra từ địa ngục. Mùi ớt nồng đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng thấy cay xè mũi.
Bạn hít một hơi thật sâu.
Không sao. Chỉ là ramen thôi mà.
Bạn gắp sợi mì lên, đưa vào miệng.
Và rồi bạn biết mình sai.
CAY.
Bạn cảm giác như lưỡi mình bị ném vào dung nham, mắt bắt đầu cay xè, tai ù đi.
Gojo ngồi đối diện chống cằm, nhàn nhã ăn phần ramen bình thường của mình, cười cười. "Sao rồi? Ngon chứ?"
Bạn nghiến răng. Không thể để thầy ấy đắc ý được.
Bạn nuốt xuống, gật đầu. "Ngon."
Gojo cười tít mắt. "Vậy ăn tiếp đi."
Bạn nghiến răng, cầm đũa lên. Được thôi. Nếu đã là một trận chiến, bạn sẽ không thua!
—
15 phút sau.
Bạn buông đũa xuống, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Cổ họng bạn đang bốc cháy, nhưng bát ramen đã sạch không tì vết.
Nhân viên quán đi tới, nhìn bạn đầy kinh ngạc. "Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành thử thách!"
Bạn thở phào, lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng xong!
Gojo huýt sáo. "Giỏi nha, nhóc. Thầy cứ tưởng em sẽ bỏ cuộc chứ."
Bạn hất mặt. "Đương nhiên là không rồi."
Gojo cười cười. "Thế thì, giờ đến phần quan trọng nhất."
Bạn cau mày. "Gì nữa?"
Hắn chống cằm, cười đầy nguy hiểm. "Xem ai mới là người thắng cuộc thật sự."
Bạn ngơ ngác.
Rồi... bạn nhận ra.
Mình ăn xong, thắng thử thách, không phải trả tiền.
Nhưng thầy ấy—
Ăn phần bình thường.
Và chưa hề nói sẽ trả tiền phần của mình.
Bạn từ từ quay sang, giọng nói đầy cảnh giác.
"...Thầy đừng nói với em là—"
Gojo giơ tay lên gọi nhân viên.
"Em ấy ăn xong rồi, còn bát của anh, phiền tính tiền nhé."
Bạn: "..."
Bạn: "GOJO SATORU!!!!"
—
Rốt cuộc, bạn là người phải trả tiền cho phần ăn của Gojo.
Gojo vỗ vai bạn. "Trải nghiệm thú vị ha, nhóc?"
Bạn thở dài. "Từ giờ em sẽ không bao giờ tin lời thầy nữa."
Hắn bật cười. "Ôi dào, thế mới vui chứ."
Bạn lườm hắn. "Lần sau nếu có rủ đi ăn, em sẽ đảm bảo thầy là người phải trả tiền."
Gojo cười tươi. "Ồ? Thế nghĩa là nhóc muốn đi ăn với thầy lần nữa à?"
Bạn nhận ra mình vừa sập bẫy lần nữa.
Bạn quay đi, lầm bầm. "Không, thầy cứ tưởng tượng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com