19
Yuji gật đầu nhanh chóng. "Để em phụ một tay—"
"Không cần đâu."
Gojo cắt ngang, giọng vẫn nhẹ như không. Một tay thầy điều chỉnh lại tư thế bế bạn, khiến bạn hơi chao đảo trong chốc lát.
Khoan, khoan.
THẦY BẾ MÌNH NHƯ MỘT CÁI BAO GẠO LUÔN RỒI!!!
Yuji nhìn cảnh này, vẻ hơi do dự. "...Thầy chắc là không cần tụi em giúp thiệt hả?"
Gojo nhướng mày. "Bộ em nghĩ thầy không bế nổi nhóc này sao?"
"À... Không phải vậy. Nhưng mà, kiểu... thấy nó hơi lạ lạ—"
"Thầy vẫn đang bế rất đẹp trai mà?"
"... Ừ thì... cũng đúng..."
Trên đường đi, bạn có thể nghe thấy Yuji vẫn còn lẩm bẩm:
"Thầy Gojo đúng là bá đạo ghê, một tay bế người mà vẫn đi đứng thoải mái được..."
Megumi đáp tỉnh bơ. "Thầy còn mạnh hơn một con quái vật cấp đặc biệt nữa. Cái này có là gì đâu."
Nobara cũng gật đầu. "Chắc tại bình thường thầy toàn làm trò nên tụi mình quên mất cái sức mạnh vô lý này thôi."
Bạn có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng Gojo đang cố tình lắc bạn nhẹ nhẹ mỗi khi bước một bước.
Như thể đang thử phản ứng của bạn.
Chết tiệt.
Không được phản ứng. Không được phản ứng. Không được—
Đột nhiên, Gojo nhấc bổng bạn lên một chút rồi thả xuống ngay (dù vẫn giữ chắc).
Như thể vừa mới tung hứng bạn một cái.
THẦY LÀM GÌ VẬY?!!
Bạn phải dùng toàn bộ sức mạnh tinh thần để không hét lên trong hoảng loạn.
Nhưng thầy lại chỉ làm như không có gì, tiếp tục bước đi bình thường.
"...Hình như lúc nãy cậu ấy hơi giật giật?" Yuji nghiêng đầu, hơi băn khoăn.
Nobara lườm cậu. "Giật gì mà giật? Đừng có tưởng tượng nữa."
Yuji xua tay. "Không, thiệt mà! Giống như có gì đó hơi động đậy á—"
Gojo bật cười khẽ. "Chắc tại nhóc này thấy mơ thôi~"
Mơ cái gì mà mơ?! THẦY ĐANG BIẾN EM THÀNH ĐỒ CHƠI LUÔN ĐÓ!!!
Cuối cùng, sau một hành trình đầy căng thẳng, cả nhóm cũng đến phòng y tế.
Gojo nhẹ nhàng (một cách đáng ngờ) đặt bạn xuống giường bệnh.
Bạn cảm nhận được sự mềm mại của giường, biết rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để "tỉnh lại".
Vậy nên, bạn khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần như thể đang mơ màng tỉnh giấc.
"...Ưm..."
Cả nhóm lập tức chú ý.
Gojo cúi xuống gần bạn, ánh mắt dưới lớp bịt mắt dường như lóe lên một tia thú vị. "Ồ? Nhóc con tỉnh rồi hả?"
Bạn chớp mắt thêm vài lần, giả vờ tỏ ra mơ hồ. "...Em... đang ở đâu vậy?"
Hoàn hảo.
Nobara thở phào. "Cuối cùng cũng tỉnh. Cậu làm tụi này lo quá trời."
Yuji vỗ tay. "May quá! Tỉnh rồi thì chắc không sao đâu ha?"
Megumi gật đầu, giọng điệu có chút nghiêm khắc. "Lần sau nhớ kiểm soát chú lực cẩn thận. Kiệt sức đến mức ngất xỉu thế này không ổn đâu."
Bạn cố gắng giữ vẻ mặt vô tội, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ngay lúc đó—
Gojo đột nhiên búng tay một cái.
Tách!
Bạn giật mình nhẹ theo phản xạ.
"...Ồ?"
Gojo mỉm cười, cúi xuống gần hơn. "Vừa rồi phản ứng nhanh ghê ha?"
CHẾT TIỆT.
Bạn biết ngay.
"Ừ, chắc tớ cần nghỉ thêm chút..."
Yuji cười nhẹ, vỗ vai bạn. "Rồi, vậy tụi này để cậu ngủ thêm ha. Nhớ giữ sức khỏe đó!"
Nobara khoanh tay. "Có gì thì gọi tụi này liền nha."
"...Nghỉ ngơi cho tốt nha, nhóc con."
Thầy khẽ nói, giọng trầm xuống một chút so với thường ngày.
Rồi cánh cửa đóng lại.
Căn phòng y tế chìm vào yên lặng.
Bạn chớp mắt một cái, lắng nghe tiếng bước chân dần xa.
...Ổn rồi. Không còn ai nữa.
Bạn chậm rãi thở ra.
Thành công. Màn "giả vờ mệt xỉu" đã qua được ải đầu tiên.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bạn nhìn lên trần nhà, đếm thầm trong đầu. Một, hai, ba... Mười giây. Một phút.
Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng đồng hồ tích tắc.
Nói thật, bạn không ngờ kế hoạch này lại hiệu quả đến thế. Mọi người tin thật.
Vấn đề là bạn đang quá tỉnh.
Không thể ngủ. Không thể làm gì khác.
Mà quan trọng hơn—làm gì để giết thời gian đây?
Bạn nhắm mắt lại, cố giả vờ ngủ.
...Không có tác dụng.
Chán thật.
Bạn lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn. Nhưng không, chiếc giường y tế cứng đơ, cái gối thì lún xuống một cách khó chịu. Ngủ không được. Làm gì đây?
Bạn đảo mắt nhìn quanh phòng. Một cái đồng hồ đang tích tắc trên tường, một tủ thuốc nhỏ khóa kín mít, một chồng sách cũ kỹ đặt ở góc phòng.
"Làm gì để giết thời gian đây ta...?"
Bạn thử đếm số vết nứt trên trần nhà.
Một, hai, ba... Chưa đếm tới mười thì chán.
Bạn giơ tay lên, xòe ngón tay rồi nắm lại. Chú lực vẫn ổn định. Nhưng ngay bây giờ mà đứng dậy vận động thì có vẻ hơi lộ liễu.
Bạn lăn qua một vòng, nhìn chằm chằm vào cửa. Liệu có ai bất ngờ quay lại không nhỉ?
Vừa nghĩ tới đó, bạn lập tức giật mình nằm ngay ngắn lại. Không thể manh động.
Nhưng mà... chờ một, hai tiếng như thế này thì chết mất!
Bạn quay sang nhìn chồng sách trên kệ. Có khi nào trong đó có gì thú vị không?
Nghiên cứu chút vậy.
Bạn vươn tay lấy một cuốn trên cùng.
"Cẩm nang y tế - Cách điều trị chấn thương."
Nghe cũng có vẻ hữu ích đấy.
Bạn mở trang đầu tiên.
"Mọi trường hợp chấn thương nhẹ có thể hồi phục bằng chú lực. Nếu không hồi phục được, có thể sử dụng thuốc hỗ trợ từ văn phòng y tế."
Ờm, đúng là thông tin cơ bản. Bạn lật nhanh qua mấy trang đầu.
"Trong trường hợp nguy cấp, nếu không có Shoko Ieiri, bệnh nhân có thể..."
Khoan. Nếu không có bác sĩ Shoko, thì phải làm sao?
Bạn nghiêng đầu, đọc tiếp:
"1. Chạy.
2. Cầu nguyện.
3. Nếu có Gojo Satoru, hãy để anh ta lo.
4. Nếu không có Gojo Satoru, hãy quay lại bước 1 và 2."
...
Bạn chớp mắt.
Cái gì đây?
Bạn giở lại bìa sách, xác nhận một lần nữa. "Cẩm nang y tế", không sai mà?
...Có khi nào cuốn này là do Gojo tự biên soạn không?!
Bạn nén cười, bỏ cuốn sách qua một bên, lấy cuốn khác.
Lần này là "Sổ bệnh án."
Bạn tò mò mở ra, lật trang đầu tiên:
"Gojo Satoru - Lý do khám bệnh: 'Chán quá nên vào phòng y tế chơi'."
...
Bạn cắn môi, cố không bật ra tiếng cười. Trời ạ, cái trường này đúng là hết thuốc chữa.
Bạn lật qua một trang khác.
"Itadori Yuji - Lý do khám bệnh: 'Tập luyện quá sức, gãy tay (tự lành sau 30 phút)'."
Ờm. Đúng là phong cách của Yuji.
Bạn lật tiếp.
"Fushiguro Megumi - Lý do khám bệnh: 'Bị Gojo quăng xuống hồ bơi giữa mùa đông'."
...
Bạn nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn cảm xúc.
...Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên.
Liệu có ghi lại "bệnh án" của mình không nhỉ?
Bạn mở lại quyển sổ, lật vội vài trang tìm tên mình.
...
"Bạn - Lý do khám bệnh: 'Ngất giữa phòng huấn luyện vì nguyên nhân không xác định'."
Khoan.
Ngất giữa phòng huấn luyện?
Bạn cau mày, nhìn lại dòng chữ một lần nữa.
Ai ghi vậy trời?!
Bạn còn tưởng ít nhất họ sẽ ghi lý do hoành tráng hơn một chút chứ!
Thở dài, bạn đóng quyển sổ lại, đặt nó về chỗ cũ.
Bạn quay lại nhìn tủ sách. Nhưng giờ đã biết nó toàn mấy thứ nhảm nhí thì không muốn đụng vào nữa.
Nhìn xung quanh phòng, bạn phát hiện một cái hộp nhỏ đặt trên bàn.
Bạn chống tay ngồi dậy, lặng lẽ bước đến.
Mở hộp ra...
Là một bộ bài Uno.
...
Ủa, tại sao phòng y tế lại có Uno?
Bạn nhấc bộ bài lên, lật thử một vài quân. Đúng là Uno thật. Nhưng mà... ai sẽ chơi cùng bạn?
Bạn thở dài, rồi nảy ra một ý tưởng.
Chơi một mình vậy.
Bạn lấy bốn chồng bài, giả vờ như đang có bốn người chơi.
"Nào, bắt đầu!"
Bạn tự chia bài, rồi ra quân đầu tiên. Một màu đỏ số 5.
Bạn đổi chỗ ngồi, giả vờ làm "người chơi số hai".
"Hmm, để xem... ra số 5 luôn!"
Bạn lại đổi chỗ, tiếp tục đóng vai người thứ ba.
"Haha, +2 nhé!"
Bạn đổi chỗ lần nữa, nhìn chằm chằm vào chính mình.
"Aaaa, sao lại +2 chứ!?" Bạn tự kêu lên một cách đầy bi kịch.
Bạn tiếp tục như vậy, đổi chỗ liên tục, nhập vai từng người một.
"HAHA, +4 cho cậu nhé!"
Bạn hớn hở đặt lá +4 xuống, cười gian xảo như một kẻ phản diện trong phim hoạt hình.
"HAHA! Nếm mùi đau khổ đi, kẻ yếu ớt!"
Bạn nhanh chóng đổi sang vị trí "người chơi" tiếp theo, trưng ra vẻ mặt căm phẫn.
"KHÔNGGG! Sao cậu lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đã tin cậu mà!" Bạn ôm ngực, giả vờ như bị phản bội sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com