Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Rồi, bạn chuyển sang chỗ tiếp theo, lần này gõ nhẹ lên cằm, ra dáng một triết gia đang nghiền ngẫm.

"Hừm... có vẻ tình hình đang rất căng thẳng. Nhưng ta sẽ không dính vào mớ hỗn độn này đâu." Bạn thản nhiên đặt một lá số xuống, hoàn toàn phớt lờ cuộc chiến.

Bạn lại đổi chỗ, nhập vai "người chơi" thứ tư, chống cằm, nhìn bộ bài như thể đang tính toán một kế hoạch tối thượng.

"Hmm... nếu mình giữ lá này lại, mình có thể đảo ngược tình thế sau ba lượt... NHƯNG, nếu mình ra ngay bây giờ..." Bạn nhíu mày, làm bộ căng thẳng như thể đang đưa ra một quyết định mang tầm vũ trụ.

Rồi đột nhiên, bạn bật dậy, chỉ tay thẳng vào vị trí của chính mình lúc đầu.

"TA THÁCH NGƯƠI! +4 NGAY TRÊN +4!"

Bạn lại vội vàng nhảy về chỗ cũ, há hốc mồm đầy kịch tính.

"KHÔNG THỂ NÀO! Ngươi dám phản bội ta ư?!" Bạn ôm đầu, gục xuống bàn. "Ta đã luôn tin tưởng ngươi! NGƯƠI LÀ HUYNH ĐỆ CỦA TA MÀ!"

Bạn tiếp tục nhập vai "người chơi" khác, khoanh tay, nhếch mép cười lạnh.

"Trên chiến trường này không có tình bạn. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu!"

Bạn lại đổi chỗ, bây giờ là "người chơi" cuối cùng. Bạn chống tay lên bàn, cúi đầu, run rẩy như thể đang chịu đựng một nỗi đau vô tận.

"Tại sao... tại sao chúng ta lại phải đối đầu nhau như thế này..." Bạn thì thầm, giọng đầy bi thương.

Bạn lại quay về vị trí ban đầu, trừng mắt.

"IM ĐI! Đừng có diễn sâu nữa! ĂN +8 ĐI!!!" Bạn đập mạnh xuống bàn, đặt lá bài cuối cùng xuống như thể vừa tung đòn chí mạng trong một trận đấu sống còn.

CẢNH TƯỞNG CỰC KỲ CĂNG THẲNG.

Bạn có thể gần như nghe thấy nhạc nền phim hành động vang lên trong đầu.

Bạn đứng dậy, chậm rãi rút ra một lá bài cuối cùng.

"Và giờ đây... lá bài này sẽ quyết định số phận của tất cả chúng ta..."

"KHÔNGGGG! SAO LẠI LÀ MỘT CON SỐ 3?! TÔI CẦN MỘT LÁ ĐẢO NGƯỢC HOẶC +2 CHỨ! TẠI SAO SỐ PHẬN LẠI PHẢN BỘI TÔI NGAY GIÂY PHÚT QUAN TRỌNG NHẤT CHỨ?!"

Bạn quỳ gối xuống giường, đấm nhẹ lên nệm như một nhân vật chính vừa mất hết hi vọng.

Rồi bỗng—

CẠCH!

Cửa phòng y tế mở toang.

Bạn đông cứng ngay tại chỗ.

Gojo, Yuji, Megumi, và Nobara đang đứng ngay cửa, mắt trợn tròn.

Bạn vẫn đang quỳ trên giường, một tay giơ cao lá bài Uno, mặt méo xệch như vừa phát hiện ra sự thật đau lòng nhất thế kỷ.

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm.

Megumi nhíu mày, lặng lẽ lùi lại một bước, ánh mắt đầy hoang mang như thể đang cố tìm hiểu xem có phải bạn vừa trúng một loại nguyền chú kỳ quái nào đó không.

Nobara thì khoanh tay, chớp mắt vài lần, như thể không tin nổi vào mắt mình.

Yuji nghiêng đầu, nhìn bạn rồi nhìn xuống đống bài Uno rải rác trên giường. Sau đó lại nhìn bạn.

Gojo... đứng im.

Rồi, một cách chậm rãi và đầy nghi ngờ, thầy đẩy cặp kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt xanh sáng rực, quan sát bạn bằng ánh nhìn vừa thích thú vừa có chút... lo lắng?

Khoảng lặng kéo dài.

"...Cậu ổn không đấy?" Yuji là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Hay là..." Nobara khẽ hắng giọng, giọng cô ấy có chút cẩn trọng. "Cậu bị sốt cao quá nên... ừm... đầu óc không còn tỉnh táo?"

"Hoặc có thể..." Megumi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt càng lúc càng cảnh giác hơn. "Cậu... bị nguyền rủa rồi?"

Cả ba người đồng loạt lùi lại một bước.

Bạn: "..."

Bạn: "Mấy cậu đang phản ứng quá mức đấy."

Yuji chỉ tay vào bạn. "Cậu ngồi đó, một mình, giữa phòng y tế, tự độc thoại như nhân vật chính trong một vở kịch sân khấu. Cậu thậm chí còn nói câu kiểu 'LÁ BÀI NÀY SẼ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA' với giọng cực kỳ nghiêm túc."

Nobara khoanh tay. "Lại còn đổi chỗ liên tục, tự nhập vai từng người. Cậu có ý thức được cậu đã gào lên '+4 CHO CẬU NHÉ' với chính mình không?"

Bạn: "...Ờ."

"Nhóc à." Giọng Gojo nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Thầy chỉ muốn hỏi một câu thôi."

Bạn nuốt nước bọt. "...Gì ạ?"

Gojo nghiêng đầu. "Bao lâu rồi?"

Bạn: "Hả?"

Gojo nheo mắt. "Bao lâu rồi em không nói chuyện với người thật mà chỉ tự trò chuyện với chính mình?"

Cả phòng im lặng lần nữa.

Yuji thì thào. "Chúng ta có nên gọi bác sĩ tâm lý không?"

Bạn cảm thấy danh dự của mình bị tổn thương nghiêm trọng. "NÀY! MỌI NGƯỜI LÀM QUÁ RỒI ĐẤY!"

Bạn khoanh tay, hít một hơi thật sâu. "Nghe này, để tớ giải thích một cách thật logic nhé."

Yuji, Nobara, Megumi và cả Gojo đều nhìn bạn chằm chằm.

Bạn chỉ tay xuống đống bài Uno trên giường. "Trước hết, mọi người có thấy bộ bài Uno này không?"

Megumi gật đầu chậm rãi. "Ừ, nhưng mà—"

Bạn giơ một ngón tay lên, ra hiệu "Khoan, để tớ nói hết đã."

"Mọi người có từng nghe câu 'một người thông minh không bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng nhàm chán' chưa?" Bạn nhướn mày.

Nobara nhíu mày. "Nghe giống như câu ngụy biện của những người thích làm mấy thứ kỳ quặc."

Bạn tiếp tục, phớt lờ câu nói đó. "Bây giờ, giả sử một người nằm một mình trong phòng y tế, không có ai chơi cùng, không có điện thoại, không có sách báo. Người đó phải tìm cách để giết thời gian mà không phá vỡ lệnh 'nghỉ ngơi' của bác sĩ. Vậy thì chơi Uno một mình có phải là một giải pháp hợp lý không?"

Yuji chớp mắt. "...Ờ, nếu chỉ xét về mặt giết thời gian thì cũng hợp lý."

Bạn gật đầu mạnh mẽ. "Đúng! Nhưng đây mới là điểm quan trọng! Nếu chơi một mình mà không có yếu tố bất ngờ, thì trò chơi sẽ vô vị. Vậy nên, tớ tự nhập vai nhiều người để đảm bảo tính cạnh tranh và kịch tính. Nó hoàn toàn hợp lý về mặt tâm lý học!"

Gojo đặt một tay lên cằm, ra vẻ trầm tư. "Hừm... nếu xét theo góc nhìn của một người cực kỳ sáng tạo và biết cách tận dụng thời gian rảnh một cách hiệu quả thì đúng là có chút hợp lý đấy."

Bạn giơ hai tay lên. "Chính xác! Và hơn nữa, nhập vai nhiều người cũng là một cách để rèn luyện tư duy linh hoạt! Để hiểu được chiến thuật của từng người chơi, tớ phải đặt mình vào góc nhìn của họ, phân tích tâm lý, dự đoán nước đi tiếp theo. Đây chính là một bài tập trí tuệ, không đơn thuần chỉ là trò chơi!"

Megumi chống cằm. "Hừm... nếu nhìn từ góc độ đó, thì đúng là nó có thể xem như một dạng rèn luyện chiến thuật."

Bạn nở một nụ cười đắc thắng. "Thấy chưa? Tớ đâu có bị nguyền đâu! Đây là sự sáng tạo vượt trội kết hợp với tinh thần chiến thuật và khả năng phân tích tình huống!"

Nobara liếc nhìn Yuji, rồi lại nhìn Gojo. "...Vậy bây giờ chúng ta có nên công nhận là cậu ấy vẫn bình thường không?"

Yuji nhún vai. "Tớ không biết nữa... Nhưng ít nhất thì nó nghe có vẻ logic hơn hồi nãy."

Gojo đột nhiên vỗ tay một cái. "Được rồi, quyết định thế này đi!"

Mọi người nhìn thầy.

"Chúng ta sẽ thi đấu Uno thật sự, để kiểm chứng xem em ấy có thực sự giỏi chiến thuật hay không!" Gojo cười tinh quái. "Nếu thắng, chứng tỏ nhóc ấy đúng. Nếu thua... thì chúng ta cần phải xem xét lại độ tỉnh táo của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com