Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trời ơi. Ngon quá.

Lớp vỏ giòn rụm bọc lấy phần thịt mềm mọng, tẩm ướp vừa miệng, cay nhẹ kích thích vị giác. Vị mỡ béo ngậy tan chảy trong miệng, khiến bạn không kìm được mà cắn thêm miếng nữa.

Âm thanh giòn tan vang lên rõ ràng giữa căn phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn.

Nobara chống cằm, nhìn bạn ăn một cách đầy thích thú. "Ai đó vừa nói chưa đói nhỉ?"

Bạn vờ không nghe thấy, tiếp tục gặm miếng gà trên tay, rút thêm một miếng nữa.

Megumi lắc đầu, nhưng khóe miệng khẽ co giật.

Gojo khoanh tay, cười gian. "Nhóc con à, nếu ăn được như vậy, chắc là khỏi rồi nhỉ?"

Bạn khựng lại.

Chết tiệt. Trúng bẫy.

Bạn nhìn chằm chằm vào miếng gà còn dang dở trên tay. Không ăn tiếp thì tiếc, mà ăn thì coi như tự khai.

Mấy đôi mắt kia vẫn đang chăm chăm chờ phản ứng của bạn.

Rất chậm rãi, bạn đưa miếng gà lên miệng, cắn một miếng thật to.

"Mắc gì ăn ngon phải liên quan đến bệnh chứ?" Bạn nhún vai.

Cả bọn im lặng.

Bạn nhìn xuống hộp gà còn một nửa.

Bạn chậm rãi với tay...

Gojo giật nguyên cái hộp ra xa.

"Ê!?"

"Nhóc nói chưa đói mà?"

Megumi hờ hững gắp thêm miếng gà, nhai một cách bình tĩnh. "Nói nhiều quá, ai giành được thì ăn thôi."

Bạn chớp mắt.

Khoan... gì cơ?

Ai giành được thì ăn thôi!?

Bạn siết chặt tay. Trong đầu, những hình ảnh về miếng gà giòn rụm, béo ngậy quay chậm như một thước phim điện ảnh. Hộp gà ở trong tay Gojo, tức là nếu muốn ăn thì...

Bạn hít một hơi thật sâu.

"Được thôi."

Gojo cười cười. "Ồ? Nhóc muốn đấu tay đôi với thầy à?"

Bạn nheo mắt. "Lần này, không có chuyện thầy thắng đâu."

Yuji, Nobara và Megumi ngay lập tức bật chế độ khán giả hóng chuyện.

Yuji: "Ê, tớ cược cho (Tên bạn) một phiếu!"

Nobara: "Hừm... thôi, tớ theo Gojo. Dù sao thầy cũng cao hơn."

Nếu bạn cứ nhảy lên giành thì chắc chắn KHÔNG THỂ THẮNG.

Vậy thì...

ĐỪNG CHƠI THEO LUẬT CỦA THẦY ẤY!

Bạn hít một hơi thật sâu, lùi nhẹ một bước, giả vờ chuẩn bị bật nhảy lần nữa.

Gojo cười khẽ. "Nhóc con, dù em có nhảy bao nhiêu lần thì cũng—"

BỐP!

Bạn nhấc chân lên và đá thẳng vào đầu gối thầy.

Một cú đá chính xác và đầy chiến lược.

Cú đá khiến đầu gối Gojo khuỵu xuống theo phản xạ—VÀ ĐÓ LÀ KHOẢNH KHẮC CỦA BẠN!

Bạn lập tức bật người lao tới, cướp hộp gà từ tay Gojo trong tích tắc!

Gojo trợn mắt.

Yuji há hốc mồm.

Nobara giật nảy người.

Megumi... vẫn bình tĩnh nhai gà.

Bạn tiếp đất một cách hoàn mỹ, ôm hộp gà vào lòng như một bảo vật thiêng liêng, rồi nhanh chóng chạy thẳng ra góc phòng trước khi ai kịp phản ứng.

THẮNG RỒI!

Bạn đứng đó, ánh mắt đầy kiêu hãnh, nhếch môi cười.

"HAHAHAHA! THÀNH CÔNG RỒI! ĐỪNG HÒNG LẤY LẠI ĐƯỢC!"

Gojo ngồi yên tại chỗ, tay chống đầu gối, vẫn chưa hết bất ngờ.

"...Nhóc con... em vừa mới..."

Yuji cười lăn lộn. "TRỜI ƠI, TỚ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! CẬU THỰC SỰ ĐÁ THẲNG VÔ ĐẦU GỐI THẦY LUÔN!"

Nobara ôm bụng, cười nghiêng ngả. "HAHAHA! ĐỈNH THẬT SỰ! KHÔNG AI NGỜ LUÔN ĐÓ!"

Megumi gật gù, chậm rãi nhai tiếp miếng gà. "...Công nhận, một nước đi khôn ngoan."

Gojo cuối cùng cũng bật cười, đứng dậy phủi quần. "Ồ~ nhóc chơi chiêu nhỉ. Không tệ đâu."

Bạn xiết chặt hộp gà hơn. "Chiến tranh không có luật lệ! Giờ thì, xin lỗi nhưng thầy KHÔNG THỂ CÓ HỘP GÀ NÀY ĐƯỢC NỮA!"

Gojo nheo mắt đầy nguy hiểm. "Ồ, thế à?"

Bạn nuốt khan.

Gojo bẻ cổ, khóe môi cong lên. "Vậy thì..."

"EM CHẠY NHANH ĐƯỢC KHÔNG?"

Bạn ôm chặt hộp gà vào lòng như thể nó là tài sản quý giá nhất cuộc đời, vắt giò lên cổ phóng thẳng ra cửa.

Gojo ngay lập tức lao theo, không chút nương tay. "Ối dồi ôi~ Nhóc tưởng chạy thoát được khỏi thầy sao?"

KHÔNG ỔN RỒI!

Gojo nhếch môi. "Nhóc con, để xem em phản xạ tốt đến đâu."

Vừa lúc bạn định vặn tay nắm cửa để thoát ra ngoài, Gojo không hề chạm vào bạn.

Gojo chỉ... bất ngờ đưa tay ra phía trước như thể định chặn bạn lại.

Não bạn tự động phản ứng theo bản năng—

Bạn thắng gấp.

Và rồi—

BẠN TÉ LỘN NHÀO.

ẦM!

Yuji, Nobara và Megumi: "..."

Gojo: "..."

Bạn nằm sõng soài trên sàn, hộp gà lăn lóc ra xa.

Yuji ngã ra ghế, ôm bụng. "TRỜI ƠI! SAO CẬU NGỐC VẬY TRỜI!?"

Nobara đập tay xuống bàn. "HAHAHA! ĐỊNH CHẠY AI NGỜ TỰ TÉ LUÔN!"

Megumi thở dài, nhưng khóe môi giật giật như đang cố nhịn cười. "...Bảo mà."

Gojo đứng đó, khoanh tay, nhìn bạn với ánh mắt đầy thích thú. "Hửm? Ai bảo chạy nhanh mà? Mới có chút xíu đã té rồi sao?"

Bạn nằm bất động trên sàn, tay với về phía hộp gà.

"...Gà..."

Gojo cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt hộp lên.

"Cảm ơn nha~"

Rồi ung dung mở hộp, cắn một miếng ngay trước mặt bạn.

Bạn: "..."

"T-thầy..." Bạn hít một hơi, giọng run rẩy. "Tại sao lại làm vậy với một đứa học trò vô tội?"

Gojo nhún vai. "Nhóc bảo chưa đói mà."

"Có ai lại tin lời đó chứ!?" Bạn hét lên đầy đau khổ.

Nhưng trước khi kịp ra tay giật lại hộp gà, Megumi đột nhiên lên tiếng:

"Mọi người nghe gì chưa?"

Bạn và Yuji đồng loạt quay sang. "Hả?"

Megumi đặt hộp nước xuống bàn, giọng trầm thấp như thể đang chuẩn bị kể một câu chuyện kinh dị.

"Có một căn nhà hoang... ngay trong khuôn viên trường."

Cả phòng im bặt.

Gió bên ngoài rít lên khe khẽ.

Bạn cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ.

Yuji tò mò nghiêng đầu. "Nhà hoang? Ở đâu cơ?"

Megumi khoanh tay, chậm rãi tiếp tục:

"Phía sau khu giảng đường cũ. Một ngôi nhà nhỏ, rất ít người để ý đến. Nhưng có một câu chuyện kỳ lạ về nó."

Nobara bĩu môi. "Để đoán xem, lại một vụ mất tích nữa đúng không?"

Megumi lắc đầu.

"Không phải mất tích..." Cậu ta ngừng lại một chút, rồi thấp giọng tiếp tục.

"Mà là những người vào đó... đều thay đổi khi trở ra."

Bạn cứng đờ.

"Có người nói rằng họ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, có người lại bảo rằng khi soi gương trong nhà, họ thấy một bóng người khác đứng sau lưng mình."

Bạn nuốt nước bọt.

"Nhưng tệ nhất là..." Megumi hạ giọng.

"Có một người từng vào đó... và khi quay ra, cậu ta không còn là chính mình nữa."

Bạn rùng mình.

Yuji chớp mắt. "Là sao?"

Megumi nheo mắt. "Cậu ta vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cười nói bình thường. Nhưng..."

Cả nhóm nín thở.

"Đôi mắt cậu ta... trống rỗng."

Không ai nói gì.

Bạn cảm thấy da gà nổi khắp tay.

Gojo vẫn điềm nhiên nhai gà.

Cuối cùng, Nobara phá vỡ sự im lặng. "Cái đó nghe như mấy câu chuyện creepypasta trên mạng thôi."

Megumi bình thản nhún vai. "Vậy thì tối nay thử đi?"

Bạn: "?????"

Bạn chưa kịp phản đối thì Yuji đã phấn khích gật đầu lia lịa.

"Hay đó! Chúng ta đến đó xem thử đi!"

"KHÔNG HAY CHÚT NÀO HẾT!" Bạn hét lên.

Gojo hất cằm. "Nếu nhóc sợ thì có thể ở lại đây."

Bạn cắn răng.

SỢ GÌ CHỨ!?

Mấy câu chuyện này rõ ràng chỉ là tin đồn vớ vẩn mà thôi.

...Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com