24
Ông bảo vệ thở dài. "Nãy giờ tôi đang kể chuyện ma mà. Cho có không khí."
Bạn: "..."
Yuji: "..."
Nobara: "..."
Gojo vỗ tay, cười như được mùa. "Ôi, nhập tâm đấy! Tôi thích!"
Bạn vẫn còn run, miệng méo xệch. "N-Nhưng mà... cái tiếng động vừa rồi..."
Bịch.
Một cái xô rỉ sét lăn lông lốc ra khỏi góc nhà, rồi dừng lại trước mặt cả nhóm.
Bạn: "..."
Yuji: "..."
Nobara: "..."
Gojo vỗ vai bạn, cười đến chảy nước mắt. "Rồi, ma quỷ gì đây? Xô rỉ sét chắc?~"
Bạn quỳ sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn.
"Mất hết hình tượng rồi... hu hu..."
Gojo cười đến mức phải vịn tường mới đứng vững, vỗ vỗ vai bạn như an ủi nhưng thực chất là để cười tiếp. "Nhóc làm tốt lắm! Xứng đáng là diễn viên chính trong phim kinh dị cấp trường luôn đó~"
Yuji ngồi thụp xuống bên cạnh bạn, mắt long lanh. "Công nhận! Cậu phản ứng như thật luôn ấy! Tớ còn tưởng cậu thấy gì thật rồi chứ!"
Bạn lết ánh mắt về phía cậu. "Tớ thấy thật đấy chứ huhu... nhưng mà là thấy TỬ THẦN ĐANG KỀ CẬN!!!"
Nobara xắn tay áo, chỉ thẳng vào ông bảo vệ. "Này ông già! Bộ hù con nít chơi vui lắm hả!?"
Ông bảo vệ gãi đầu, có chút áy náy. "Ờ thì... lâu lâu đổi gió ấy mà? Lần nào tụi nhỏ chui vô đây cũng không biết sợ là gì, tôi phải làm cho tụi nó chạy té khói chứ sao?"
Bạn: "Tụi con có bảo không sợ đâu mà!!!"
Megumi thở dài, khoanh tay. "Nói đúng hơn là chỉ có cậu sợ thôi."
Bạn: "..."
Bạn trừng mắt nhìn Megumi, tóm lấy cánh tay cậu lắc lắc. "Tớ đã gọi tên cậu! Cậu có thể làm một người đàn ông ga-lăng bế tớ ra khỏi đây không?!"
Megumi nhìn bạn bằng ánh mắt vô cảm. "Không."
Bạn gục xuống đất thêm lần nữa.
Gojo quỳ xuống bên cạnh bạn, nghiêng đầu hỏi. "Chứ nhóc muốn thầy bế không?"
Bạn bật dậy ngay lập tức, vọt xa ba mét. "THÔI KHÔNG CẦN!!!"
Yuji với Nobara ôm bụng cười sặc sụa.
Ông bảo vệ phẩy tay. "Rồi rồi, mấy đứa biết chuyện rồi thì về giùm đi. Để tôi còn đóng cửa nữa."
Gojo đứng dậy, phủi phủi quần. "Nghe rồi chưa? Hết hồn rồi thì về thôi~"
Bạn đứng phắt dậy, túm lấy tay áo Yuji, Nobara, rồi đẩy luôn Megumi ra cửa. "ĐI THÔI, MAI MỐT ĐỪNG RỦ TỚ ĐI THÁM HIỂM KIỂU NÀY NỮA!!!"
Nobara vẫn còn cười, quẹt nước mắt. "Công nhận đi với cậu vui ghê! Mai mốt lại đi tiếp nha—"
Bạn bịt miệng cô nàng ngay lập tức. "KHÔNG CÓ MAI MỐT GÌ HẾT!!!"
Gojo xoa cằm, nhìn theo bóng lưng bạn. "Thật ra thầy vẫn còn nửa câu chuyện ma chưa kể xong mà?"
Bạn hét lên. "KHÔNG CẦN KỂ NỮA ĐÂU THẦY ƠI!!!"
~Sáng hôm sau~
Bạn trùm kín chăn, nằm im bất động trên giường như một cái kén ngủ đông.
Không đi học nữa... nghỉ một ngày cũng được mà, đúng không?
Bạn siết chặt chăn hơn. "Thôi... hôm nay ở yên trong phòng vậy..."
Nhưng chưa đầy ba giây sau, cửa phòng bật tung ra.
"CHẠY ĐI! MA KÌA!!!"
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Yuji ôm bụng cười sằng sặc ngay cửa. Nobara đứng khoanh tay, hất cằm. "Vẫn còn dám ngủ nướng à?"
Bạn hớt hải ôm tim, mồ hôi túa ra. "Trời ơi, hai người muốn hù tớ tới chết luôn đúng không!?"
Megumi đứng sau, tay cầm một cái túi, bình tĩnh nói. "Tụi này mua bữa sáng. Nếu còn muốn ăn thì dậy đi."
Bạn ngửi thấy mùi bánh mì nóng hổi thoảng qua, cái bụng trống rỗng sau một đêm đầy ám ảnh lập tức phản bội bạn.
Chắc chắn không phải do mình muốn dậy, chỉ là... cơ thể phản ứng theo bản năng thôi.
Yuji cười. "Công nhận cậu phản ứng có tâm ghê! Nhìn cái mặt cậu lúc đó... hơ hơ... chờ chút để tớ bắt chước lại nè!"
Nobara cười gian. "Cậu té lộn nhào ra sao nữa nhỉ? Để tớ tái hiện cho—"
Bạn giơ tay lên, giọng lạnh như băng. "Muốn ăn đấm hay ăn sáng?"
Hai người lập tức ngậm miệng.
Gojo từ đâu lướt vào với điệu bộ đầy thản nhiên, vừa nhai bánh vừa hỏi. "Này nhóc con, còn sợ không đó?"
Bạn nhìn thầy với ánh mắt căm hận. "Không có ai hỗ trợ tinh thần mà còn bị cười vào mặt, thầy nghĩ tôi có sợ không!?"
Gojo gật gù, giả vờ suy nghĩ. "Ừm... chắc vẫn còn sợ ha?"
Bạn: "CÒN CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!"
Gojo bật cười. "Thế tối nay có muốn nghe thầy kể tiếp câu chuyện ma hôm qua không?"
Bạn ném luôn gối vào mặt thầy.
Chiều hôm đó
Bạn vừa rửa tay trong nhà vệ sinh xong, còn chưa kịp lau khô thì cửa bật mở cái "RẦM".
Gojo thò đầu vào, mắt lấp lánh như thể vừa nghĩ ra một trò vui.
"Nhóc con, thay đồ đi. Tối nay có nhiệm vụ thực thụ."
Bạn khựng lại, vắt óc suy nghĩ. "...Ý thầy là một nhiệm vụ thật sự? Không phải kiểu 'Đi mua trà sữa' hay 'Đi lấy hàng đặt online' đâu đúng không?"
Gojo vỗ vai bạn đầy thần bí. "Lần này là chính thức! Chuẩn bị tinh thần đi."
Bạn đứng khoanh tay, nhìn quanh bàn họp, cảm thấy có gì đó sai sai.
Yuji, Megumi, Nobara đã có mặt đầy đủ, trông ai cũng nghiêm túc lạ thường.
Bạn ngồi xuống, liếc Gojo. "...Nhiệm vụ này có nguy hiểm không?"
Gojo chống cằm, nở nụ cười bí hiểm. "Ừm... có thể nói là nguy hiểm với một số người."
Bạn nuốt nước bọt. "Nguy hiểm theo kiểu nào...?"
Megumi lên tiếng. "Theo báo cáo thì là một con chú linh cấp 1."
Bạn: "..."
Bạn: "Thôi, tôi xin rút."
Bạn định đứng lên, nhưng Gojo nhanh tay đặt một tay lên vai bạn. "Bình tĩnh nào nhóc, nghe hết đã."
Yuji giải thích. "Chú linh này bị phong ấn trong một tòa nhà bỏ hoang gần khu dân cư. Mấy ngày gần đây, có hiện tượng kỳ lạ xảy ra quanh đó, nên chúng ta cần xác nhận xem có phải phong ấn bị phá hay không."
Bạn vẫn thấy không ổn. "Vậy sao không để mấy người có kinh nghiệm làm đi? Tụi em mới chỉ là học viên thôi mà!"
Gojo cười toe. "Thầy sẽ đi theo các em mà, yên tâm!"
Bạn: "Câu đó khiến em càng lo hơn đó, thầy biết không?"
Nobara gật gù. "Ừ, hồi trước cũng có lần thầy bảo 'thầy sẽ đi theo' rồi sau đó bỏ tụi em lại một mình luôn."
Gojo: "Ơ, đó là vì thầy muốn các em tự lập."
Bạn: "Vậy tối nay thầy có 'tự lập' bỏ tụi em lại không?"
Gojo xoa cằm. "Còn tùy tâm trạng— À ý thầy là không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com