Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Căn phòng rung chuyển, cơn gió quét qua như một cơn lốc mang theo mùi tanh nồng của máu. Bạn lập tức lùi lại, tay siết chặt vũ khí trong tay, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Con quái vật trước mặt—hay đúng hơn là chú linh cấp 1—không giống bất cứ thứ gì bạn từng thấy. Nó có hai cái đầu méo mó, mỗi cái hướng về một phía, gương mặt vặn vẹo như thể bị kéo căng đến mức biến dạng. Sáu cánh tay dài ngoằng vươn ra, những móng vuốt nhọn hoắt cào xuống nền đất, tạo thành những vết xước dài.

Nhưng thứ đáng sợ nhất là ánh mắt của nó—một đôi mắt đầy cơn thịnh nộ điên cuồng, ánh lên sự căm hận sâu sắc với tất cả những gì còn sống.

Bạn cảm nhận rõ từng tế bào trên cơ thể đang căng lên vì căng thẳng. Không khí nặng trĩu, áp lực kinh khủng đè lên vai bạn như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy phổi.

Chết tiệt... đây chính là áp lực từ một chú linh cấp 1 sao?!

"Chạy đi," Megumi hạ thấp giọng, mắt không rời khỏi con quái vật. "Phong ấn đã bị vỡ hoàn toàn. Nếu nó đã xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta không còn là kiểm tra nữa."

"Đồng ý!" Nobara lùi lại, nắm chặt cán búa. "Cấp đặc biệt không phải thứ chúng ta có thể xử lý được đâu!"

Bạn siết chặt tay, biết họ nói đúng. Chưa tính đến chuyện chiến đấu, chỉ riêng việc đứng gần nó đã khiến từng hơi thở của bạn nặng như chì. Nếu cứ ở đây—

"Chạy?"

Gojo khẽ bật cười.

"...Ý hay đấy. Nhưng không cần thiết đâu."

"Nhiệm vụ của mấy đứa là tập trung vào thực chiến mà, đúng không?" Anh nghiêng đầu, giọng điệu đầy ẩn ý. "Thế thì—cố gắng mà làm tốt nhé?"

Bạn trợn tròn mắt.

CÁI GÌ?!

"Thầy Gojo, đừng có đùa!" Megumi nghiêm mặt. "Thầy biết bọn em không thể—"

Gojo cắt ngang. "Ai nói là thầy để mấy đứa đánh một mình?"

Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt thì sáng rực một cách nguy hiểm.

"Thầy sẽ đứng đây quan sát. Nếu sắp chết thì thầy sẽ cứu, yên tâm."

Câu đó có gì đáng yên tâm không hả?!?!

Một cú vung tay khổng lồ đập xuống sàn, tạo ra một vết nứt dài. Bạn lăn người sang bên tránh né, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Yuji lập tức xông lên, tung một cú đấm thẳng vào đầu nó.

BỐP!!

Cái đầu bên trái của nó lệch sang một bên, nhưng chưa kịp ăn mừng thì nó đã quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ.

"Chết tiệt!" Yuji bật lùi ra sau.

Nobara không chần chừ, ngay lập tức ném đinh phép thuật về phía con quái. "Nhận lấy đi, đồ quái thai!"

RẦM!!

Những chiếc đinh ghim thẳng vào cơ thể nó—

Nhưng rồi—

Chúng bị đẩy bật ra như thể có một lớp giáp vô hình bảo vệ.

"Cái gì?!" Nobara trợn mắt.

"Đây là lý do thầy bảo đừng hoảng loạn." Gojo thản nhiên nói. "Không phải cứ tấn công là có tác dụng đâu."

Bạn cắn răng, tay siết chặt lại. Nếu đòn tấn công thông thường không có tác dụng, vậy thì—

"...Megumi!" Bạn hét lên. "Dùng Nue!"

Megumi lập tức hiểu ý.

"Triệu hồi: Nue!!"

ẦM!

Một luồng sét giáng xuống từ trên cao, đánh thẳng vào cơ thể con quái vật.

Nó rít lên đau đớn, thân thể co giật dữ dội.

"Được rồi!!" Yuji hét lên. "Nó có tác dụng!!"

Bạn không bỏ lỡ cơ hội.

Dồn hết chú lực vào vũ khí trong tay—

Vung xuống.

Xoẹt!!

Một vết cắt sâu hiện lên trên cánh tay con quái vật. Nó thét lên trong giận dữ.

"Coi chừng!!!" Megumi hét lên.

Móng vuốt khổng lồ của nó vung xuống.

Cơn đau nhói lên khắp cơ thể. Bạn bị hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau.

Đầu bạn choáng váng. Mùi máu tanh xộc lên mũi.

Khốn thật... trúng đòn rồi...

Bạn cố đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn. Tầm nhìn mờ dần—

"Không ngủ được đâu nhóc."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Rồi—

Cánh tay rắn chắc của ai đó giữ lấy bạn.

Bạn được nhấc bổng khỏi mặt đất, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.

"Ơ...?" Bạn mở mắt mơ màng.

Gojo đang bế bạn trên tay, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Đừng có mà giả vờ ngất xỉu trốn việc nhé?"

Bạn: "..."

Bạn: "Thầy mà thả em xuống là em lăn ra bất tỉnh thật đó."

Gojo: "Ồ? Để thử xem?"

Bạn: "THẦY ĐỪNG CÓ CHƠI DẠI!!!"

Yuji hét lên từ phía xa. "Thầy Gojo! Đừng có trêu nữa! Tụi em còn đánh nhau ở đây mà!!"

Gojo cười khẽ. "Rồi rồi, thầy biết mà."

Anh đặt bạn xuống đất—

Sau đó, bước lên trước.

Và chỉ bằng một động tác—

Anh giơ tay lên.

ẦM.

Áp lực thay đổi ngay lập tức.

Căn phòng rung chuyển mạnh hơn bao giờ hết, nhưng lần này, không phải vì con quái vật.

Mà là vì Gojo.

Anh đẩy kính lên, nụ cười biến mất.

"...Chơi vậy đủ rồi ha?"

Chú linh rít lên, nhưng lần này, nó lùi lại theo bản năng.

Nhưng đã quá muộn.

Bởi vì Gojo đã quyết định kết thúc trận đấu.

Bạn nhìn anh, thở hổn hển, tim đập loạn nhịp.

Gojo cười nhạt, đôi mắt xanh lóe sáng.

"Giờ thì... biến đi."

"...Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Nobara là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng cô vẫn còn run nhẹ.

Yuji nuốt khan. "Thậm chí còn không thấy đang làm gì luôn..."

Bạn cũng vậy.

Bạn chỉ vừa định chớp mắt, và rồi—

Nó đã xong.

Gojo Satoru thản nhiên chỉnh lại kính, như thể vừa quét sạch một vết bụi khó chịu trên áo.

"Ừm, kết quả cũng không tệ lắm nhỉ?" Anh nói, giọng đầy thích thú.

Không tệ cái đầu thầy á.

"Không tệ lắm"???

Có biết vừa rồi có người suýt nữa bỏ mạng không?!

Bạn liếc sang Yuji và Megumi. Hai người bọn họ cũng thở như trâu sau một trận rượt đuổi, quần áo xộc xệch, đầy những vết xước. Nobara thì đang vịn đầu gối, trông như thể muốn phang búa vào đầu Gojo bất cứ lúc nào.

Nhìn cả đội te tua như cái giẻ lau, vậy mà ông thầy trời đánh này vẫn đủ bình tĩnh nói một câu nhẹ nhàng như thể vừa đi dạo công viên về.

Bạn hít vào một hơi, cố gom hết chút sức lực còn lại để mở miệng phản bác.

"Em chỉ muốn hỏi một câu thôi." Bạn nhìn anh chằm chằm, giọng yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ.

"Hửm?" Gojo nghiêng đầu, trông có vẻ thích thú.

"Thầy có trái tim không vậy?!"

Gojo chớp mắt, rồi bật cười. "Ồ, có chứ. Còn đập đều đặn lắm nha."

Bạn: "..."

Bạn: "Không ai hỏi cái đó hết!"

Bạn giơ tay lên, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì—

Bụp.

Trước khi bạn kịp nhận ra, có gì đó chạm vào trán bạn. Một cú búng tay.

Bạn khựng lại, chớp mắt.

"Nhưng mà em làm tốt lắm." Giọng Gojo vang lên, nhẹ nhàng hơn hẳn. "Lần đầu thực chiến mà không hoảng loạn đến mức bỏ chạy là giỏi rồi."

Bạn sững người.

Gì đây... Thầy ấy khen mình à?

Khoan, không phải, trọng điểm là—

"Tại sao lại búng trán em?!"

Gojo nhún vai. "Vì nhìn em đang sắp lăn ra bất tỉnh, thầy phải giữ cho em tỉnh táo chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com