Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Ai mà tỉnh nổi trong tình huống này? Bạn vừa bị rượt suýt chết, chạy thục mạng như một vận động viên marathon mà không có nổi một giây nghỉ, sau đó lại phải đứng nhìn Gojo đùa giỡn với đám nguyền hồn. Còn chưa kể, cái thứ quái quỷ đó suýt nữa đã nhai đầu bạn làm bữa tối!

Mà trong khi đó, Gojo—tên thầy giáo không có tính người này—đứng đó cười vui vẻ, như thể tất cả chỉ là một trò giải trí?

Không. Tệ. Cái. Đầu. Thầy.

Bạn đang tính phản bác thật mạnh mẽ thì Gojo đột nhiên chỉ tay vào người bạn, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:

"Kìa, nhìn vết thương của em đi."

Hả?

Bạn theo phản xạ cúi xuống nhìn—

Rồi ngay lập tức đứng hình.

...Ôi mẹ ơi.

Cánh tay bạn.

Máu.

Máu chảy.

Máu chảy rất nhiều.

Bạn chớp mắt một lần nữa, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

"À... Hóa ra lúc nãy trúng đòn thật..." Bạn lẩm bẩm như một người vừa ngộ ra chân lý vũ trụ.

"Còn tưởng mình chỉ hoa mắt rồi té thôi..."

Khoan, có phải do lúc nãy bị quăng vào tường không? Hay là lúc nhào lộn trên mặt đất? Hay là...

Ơ nhưng, nãy giờ vẫn không thấy đau nhỉ?

...Chết rồi. Adrenaline có phải mới hết tác dụng không?

Tim bạn bỗng đập nhanh hơn.

Đây là hiện tượng gì ấy nhỉ? Sốc phản vệ? Mất máu quá nhiều? Sắp sửa... hẹo tại chỗ?!?

Không. Không được. Phải tỉnh táo. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở—

Nhưng càng nhìn máu chảy, đầu óc càng quay cuồng.

Cảm giác lạnh ngắt từ đầu ngón chân dâng lên. Tay chân bỗng dưng mềm nhũn.

Gojo nghiêng đầu, nhìn bạn với vẻ thích thú.

"Hình như em sắp—"

"THẦY GOJO!!! CẬU ẤY XỈU RỒI!!!"

"Ơ kìa?"

Nobara đập mạnh vào lưng Gojo. "THẦY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! ĐƯA CẬU ẤY ĐI CHỮA TRỊ NGAY!!!"

Gojo thở dài như thể đây là một việc vặt vãnh. "Rồi rồi, biết rồi mà."

Sau đó, không chút do dự, anh cúi xuống—

—bế bổng bạn lên như xách một túi đồ.

"Mọi người đi trước đi, thầy đưa em ấy đến chỗ Shoko." Gojo nói, đôi mắt ẩn sau cặp kính phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.

Yuji, Nobara và Megumi nhìn nhau, rồi gật đầu.

Trong lúc đó, bạn—đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê—chỉ có thể lờ mờ nhận ra hơi ấm bao quanh mình.

...Ấm?

Ủa?

Khoan.

Ai đó đang bế mình hả?

Mắt bạn cố gắng hé ra một chút, nhưng cơn choáng váng lập tức đập thẳng vào khiến bạn chỉ muốn nhắm tịt lại. Trong đầu lờ mờ hiện ra một câu hỏi:

Ai mà lại đối xử với bệnh nhân kiểu này chứ?

Lẽ ra phải nhẹ nhàng, cẩn thận, như trong mấy bộ phim y khoa người ta hay chiếu ấy chứ?

Ấy vậy mà tư thế bế này...

Sao thấy mất nhân đạo thế nhỉ?

Cảm giác giống như bị nhấc bổng lên như một cái túi gạo hơn là một bệnh nhân cần được chăm sóc vậy.

Bạn lầm bầm, giọng yếu xìu, "Bế người ta thì bế đàng hoàng coi, đừng có xách lên như con mèo hoang thế này chứ..."

Gojo bật cười, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế bế vô cùng thiếu tôn trọng bệnh nhân của mình. "Xách kiểu này mới nhanh. Em muốn thầy bế kiểu công chúa à?"

Bạn gật đầu đầy yếu ớt. "Ừa... Dù sao cũng sắp chết rồi... Cho chút tôn trọng cuối cùng đi thầy..."

Gojo phì cười. "Em mà còn sức than vãn thế này thì chưa chết được đâu ha?"

THẦY BIẾT GÌ MÀ NÓI?!—nhưng ngay khoảnh khắc hít vào một hơi, một cơn đau khủng khiếp bùng lên từ vết thương, nhấn chìm toàn bộ ý thức bạn trong màn sương dày đặc.

... Khoan đã.

Cảm giác này...

Hơi thở bạn yếu dần. Đầu óc bắt đầu trôi tuột vào trạng thái mơ hồ.

Đây chẳng phải cảm giác lúc chết lần trước sao?

... HẢ?!!

TÔI CÒN CHƯA MUỐN CHẾT!!!

"Thầy Gojo..." Bạn thều thào, giọng yếu đến mức chính bạn cũng tưởng mình sắp hẹo thật.

Gojo hơi cúi xuống. "Hửm?"

Bạn mấp máy môi, cố gắng lắm mới bật ra được một câu đầy thảm thiết:

"Nếu em chết thật, nhớ chôn em ở nơi nào đẹp đẹp một chút nha thầy..."

Gojo: "???"

Bạn chưa kịp dừng lại đã tiếp tục lảm nhảm như đọc di chúc.

"À mà thôi, chôn tốn đất quá, thiêu đi cũng được... nhưng nhớ đừng bỏ tro em ở chỗ nào chán đời nha... Em muốn ở nơi có nhiều nắng... Có khi gió thổi bay tro em đến Paris luôn cũng được... Lúc đó thầy nhớ đi thăm em nha..."

Gojo nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu pha lẫn buồn cười. "Em tính du lịch kiểu này à?"

Bạn gật gật đầu, hơi thở yếu dần. "Ừa... Kiểu chết rồi mà vẫn đi du lịch được á... Mà nếu có đầu thai... Thầy nhớ tìm em nha..."

Gojo thở dài, điều chỉnh lại tư thế bế để bạn nằm dễ chịu hơn. "Trời đất, chưa chết đâu mà làm như trăn trối không bằng."

Bạn lơ luôn lời anh, tiếp tục lảm nhảm. "Thầy nhớ đặt một bó hoa đẹp đẹp trên mộ em nha... Em thích hoa ly, nhưng đừng chọn màu trắng, nhìn xấu lắm... À mà thầy có nhớ ngày giỗ không đó? Nhớ đi thắp hương cho em nha..."

Gojo cười khẽ, lắc đầu. "Nhớ nhớ, yên tâm đi. Nếu em mà chết thật, thầy sẽ tổ chức giỗ linh đình cho em luôn."

Bạn thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, như thể vừa hoàn thành một tâm nguyện quan trọng. "Vậy thì tốt..."

Gojo tưởng đâu bạn đã lịm hẳn, nhưng không—bạn vẫn còn sức nói thêm một câu nữa, giọng lí nhí như một tiếng thì thầm trước khi hoàn toàn mất ý thức:

"... Nhưng mình không muốn chết vì bị nguyên hồn đánh nữa đâu...

Gojo thoáng khựng lại.

"Nữa đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com