Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sau khi cả nhóm thống nhất xong điểm đến, bạn lập tức phóng về phòng để thay đồ.

Vấn đề là...

Bạn đứng trước tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng bộ đồ rồi lại thở dài. Mặc gì bây giờ?

Đây là một câu hỏi cực kỳ nghiêm túc. Nếu chọn đồ quá lòe loẹt, Nobara có thể sẽ cười vào mặt bạn. Nếu mặc đơn giản quá, Itadori sẽ kiểu "Ơ, cậu không có đồ khác à?" Còn nếu chọn thứ gì đó quá thời thượng, Megumi chắc chắn sẽ nhìn bạn với ánh mắt kiểu "Cậu bị sao thế?"

Bạn lục tung tủ quần áo, cố gắng tìm ra phương án hợp lý nhất.

Đồ thể thao? Không, lỡ đi trung tâm mua sắm mà mặc đồ thể thao thì nhìn quê quá.
Đồ casual đơn giản? Cũng được, nhưng mà chán quá.
Phong cách đường phố? Trông có vẻ cool, nhưng liệu có quá lố không?

Bạn cau mày, bốc ra một cái áo hoodie rồi lại ném nó xuống giường. Tại sao việc chọn đồ đi chơi với bạn cùng lớp lại khó thế này?!

Trong lúc còn đang vật lộn với tủ quần áo, bạn chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.

Khoan đã. Mình đang lo lắng về việc bị chê cười sao?

Bạn đứng sững lại, nhìn bản thân trong gương.

Mình, một người đã trải qua biết bao thứ, đã từng đấu tranh để sinh tồn, đã từng đối mặt với vô số nguy hiểm... vậy mà bây giờ lại stress chỉ vì không biết mặc gì đi chơi với mấy đứa nhóc này sao?

Bạn ôm mặt. Trời ơi. Mình đã trở thành cái kiểu nhân vật nào thế này?

Mặc cái gì để đi chơi mà vừa đẹp, vừa không quá cố gắng, vừa tạo cảm giác "tôi rất có gu nhưng tôi không cần cố thể hiện điều đó" mới là điều quan trọng!

Bạn lướt qua mấy bộ đồ basic một cách đầy khinh bỉ. Không. Hôm nay không thể basic được.

Thử tưởng tượng cảnh Nobara nhìn mình từ đầu đến chân rồi phán một câu: "Cậu mặc cái gì thế? Ra đường mà như đi chợ vậy?"

Không! Nhất định không thể để điều đó xảy ra!

Bạn tiếp tục lục lọi, mắt sáng lên khi thấy hai bộ đồ khá ổn

Bạn khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ như một nhà chiến lược quân sự đang tính toán kế hoạch tác chiến.

Nếu mặc set đầu tiên, Nobara có thể sẽ khen ngợi gu thẩm mỹ của bạn. Nhưng Itadori có thể sẽ chẳng để ý, còn Megumi thì chắc chắn sẽ không bình luận gì.

Nếu chọn set thứ hai, Nobara có thể sẽ thích thú vì độ thời thượng, Itadori có thể sẽ trầm trồ hoặc ít nhất cũng sẽ thốt lên một câu gì đó đại loại như "Ồ, cậu trông khác quá nhỉ?", còn Megumi... vẫn sẽ im lặng như tượng đá.

Bạn gật gù. Không thể để công sức chọn đồ này trở nên vô nghĩa được!

Cuối cùng, bạn quyết định chọn phương án thứ hai—áo sơ mi sọc rộng, cà vạt và chân váy xếp ly!

Bạn nhìn mình trong gương, xoay một vòng. Tuyệt. Đúng là có gu thật.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa.

"Nè, còn chưa xong hả? Cậu định để tụi này chờ đến sáng mai sao?" Nobara lên tiếng đầy sốt ruột.

Bạn bật cười, mở cửa ra với một dáng vẻ đầy tự tin.

"Tớ đây rồi."

Nobara nhìn bạn từ đầu đến chân, nhíu mày. "Hừm... Được đấy."

Bạn thầm giơ một dấu V chiến thắng trong lòng. Vượt qua bài kiểm tra của Nobara thành công!

Itadori nhìn bạn, cười hì hì. "Trông lạ nhỉ! Nhưng mà hợp với cậu đấy!"

Bạn hài lòng. Tuyệt vời. Đánh giá tích cực từ cả hai phía!

Megumi... vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ít nhất cậu ta không nói gì kiểu "Cậu đang làm cái trò gì vậy?" nên bạn xem như đã thành công.

Bạn nhìn Megumi chằm chằm. Được rồi, Fushiguro. Làm ơn cho một phản ứng gì đó đi.

Một luồng suy nghĩ vớ vẩn vụt qua đầu bạn. Hay là Megumi thực ra bị liệt cơ mặt?

Bạn nghiêng đầu, tay chống cằm đầy triết lý. "Fushiguro, có phải mặt cậu... không cử động được không?"

Megumi nhướng mày, cuối cùng cũng động đậy tí xíu. "Hả?"

"Tớ nghi ngờ thôi." Bạn khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. "Cậu thử cười xem?"

Megumi nhìn bạn như thể bạn vừa hỏi cái gì đó rất vô nghĩa. "...Tại sao tớ phải cười?"

Bạn giật mình. Ờ ha. Sao mình lại muốn ép một người lạnh lùng như Megumi cười nhỉ? Nhưng mà bây giờ lỡ mở miệng rồi, không thể thua được!

Bạn giả bộ thở dài, lắc đầu. "Không cười thì cũng được thôi. Nhưng mà nếu cậu nói một câu kiểu như 'Nhìn cũng được' thì tớ sẽ cảm kích lắm đó."

Megumi nhìn bạn, rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

"...Không xấu."

Bạn chớp mắt. Khoan. Cái này có được tính là lời khen không?

Nobara phì cười. "Trời đất, Megumi, cậu thật biết cách khen người khác ghê ha."

Itadori gật đầu như thể vừa nghe một bài học nhân sinh sâu sắc. "Ừ nhỉ. 'Không xấu'... nghĩa là đẹp á?"

Bạn chống nạnh, nhìn Megumi đầy suy tư. Nếu theo logic của Megumi, 'không tệ' có nghĩa là 'rất giỏi', 'không ngu' có nghĩa là 'thiên tài', và 'không ghét' có nghĩa là 'cực kỳ thích' đúng không?

"...Vậy có thể hiểu là cậu thấy tớ đẹp đúng không?" Bạn hỏi với ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Megumi thoáng khựng lại. Như thể trong đầu cậu ta vừa xảy ra một vụ bạo động tư tưởng. Nói có cũng không đúng, mà nói không thì nghe thô lỗ quá.

Cuối cùng, cậu ta quay đi, nhét tay vào túi áo. "Đi thôi."

Bạn cười tủm tỉm. Ừm. Tạm chấp nhận.

Nobara khoanh tay, gật gù. "Được rồi, dù gì hôm nay cậu cũng không mặc như bà thím, coi như có tiến bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com