Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Lùi lại đi, mấy đứa nhóc."

Bạn mừng rớt nước mắt.

Trời ơi, cứu tinh của đời tôi!

Nhưng chưa kịp vui mừng, một bóng người khác cũng xuất hiện ngay bên cạnh thầy.

Utahime Iori, giáo viên bên Kyoto, tay cầm một thanh kiếm, mặt cau có.

"Tôi đến rồi đây! Giờ thì, tụi nhỏ, lùi lại!"

Fushiguro đứng sững lại, nhỏ giọng.

"...Cuối cùng thì viện trợ cũng đến."

"Tất cả các em, rút lui ngay lập tức! Để Gojo lo phần còn lại!"

Fushiguro cắn răng.

"Nhưng mà—"

"Không có nhưng nhị gì hết! Nếu còn ở đây, tụi em chỉ cản trở thầy ấy thôi!"

Bạn quay lại nhìn thoáng qua Gojo.

Gojo không cần quay lại, chỉ vẫy tay hờ hững.

"Đi đi, mấy đứa nhóc. Thầy mà đã ra tay thì chẳng có gì đáng lo cả."

Hanami đang chuẩn bị tấn công tiếp, nhưng một giây sau—

ẦM!!!

Mặt đất bị xé toạc bởi một lực vô hình.

Utahime dẫn cả nhóm thoát khỏi khu rừng, cuối cùng cũng ra tới nơi an toàn.

Ngay khi bước ra khỏi vùng chiến, bạn chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Ê! Mọi người không sao chứ?!"

Bạn ngẩng đầu lên—

Yuji, và Nobara đang đứng ngay phía trước!

Nobara chạy tới trước, nhìn cả đám một lượt rồi cau mày.

"Mấy người trông tả tơi quá vậy?!"

Bạn lết tới, đập mạnh lên vai Nobara.

"Trời ơi, gặp lại cậu mừng muốn xỉu."

Yuji cũng tiến lại, nhìn bạn từ trên xuống dưới.

"Cậu ổn chứ? Không bị thương gì chứ?"

Bạn gật đầu như gà mổ thóc.

"Còn sống là may lắm rồi..."

Fushiguro khẽ thở dài, quay sang Utahime.

"Bọn em đã rút ra rồi. Bây giờ làm gì tiếp theo?"

Utahime chỉ tay về phía xa.

"Mọi người đang tập trung ở khu vực phía trước. Chúng ta sẽ đến đó trước đã."

Ngay sau khi kiểm tra thương tích, cả nhóm được triệu tập về khu tập trung.

Tình huống này rõ ràng không thể chỉ kết thúc đơn giản.

Tại lều họp giáo viên—

"Vô trách nhiệm. Thật vô trách nhiệm đến mức đáng khinh."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gakuganji Yoshinobu, hiệu trưởng Kyoto.

Ông ta khoanh tay, gõ nhẹ cây đàn shamisen của mình, ánh mắt sắc lẻm đầy chán ghét.

"Một đặc cấp đã xâm nhập vào đây mà các người lại để đám trẻ đánh nhau như trò hề thế này?"

Lão già nhìn lướt qua nhóm học sinh Tokyo, giọng điệu chẳng khác gì đang nói về một đống rác thải.

"Lũ vô dụng. Không ai chết sao? Một đám nhóc chưa đủ trình độ, vậy mà vẫn sống sót sau khi chạm trán một đặc cấp? Có thể gọi đó là đặc cấp được không đấy?"

Bạn nghiến chặt răng.

Cái quái gì vậy?!!

"Ông ta đang nói cái gì thế này? Chúng tôi đã liều mạng để sống sót, vậy mà cah nội này còn chê bai ư??"

Hiệu trưởng Yaga đặt hai tay lên bàn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Đây là một tình huống bất ngờ, không ai có thể dự đoán trước được."

Gakuganji cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Bất ngờ? Đó là lý do để các người để mọi chuyện thành ra thế này ư? Tokyo ngày càng thụt lùi."

"Một đám học sinh yếu kém, một hiệu trưởng bất tài, và..."

Lão ta chuyển ánh mắt sang Gojo, giọng đặc biệt đầy căm ghét.

"...một tên phản loạn."

Mọi người đều đông cứng lại.

Nhưng Gojo chỉ cười, nhướng mày.

"Ồ? Lâu rồi không nghe ông chửi, tôi cũng hơi nhớ đấy."

"Hừ." Gakuganji hừ lạnh. "Vậy mà vẫn để một đặc cấp chạy loạn. Cậu lo mà kiềm chế cái miệng của mình đi."

Bạn không tin nổi những gì đang nghe.

Lão già này rốt cuộc muốn gì?! Mọi người vừa thoát chết, vậy mà ông ta lại chỉ chằm chằm soi mói sao?!!

Không ai dám lên tiếng.

Nhưng bạn thấy tay Itadori siết chặt, Nobara bẻ khớp tay răng rắc, còn Megumi thì nheo mắt đầy khó chịu.

Utahime rõ ràng cũng đang kiềm chế cơn tức giận.

"Đủ rồi."

Giọng cô lạnh băng.

"Tình huống này không phải lỗi của học sinh. Nếu cần trách, hãy tìm ra kẻ đứng sau đã thả đặc cấp vào đây."

Gakuganji liếc cô một cái, hờ hững.

"Ta chưa hỏi ý kiến của cô."

Cả phòng sững lại.

Gojo lập tức phì cười.

"Lão già này, ông vẫn như cũ nhỉ? Chuyên gia nói mấy câu chọc tức người khác. Nhưng biết gì không?"

Mắt anh ẩn sau chiếc kính râm, nhưng bạn có thể cảm nhận được một nguồn sát khí cực nhẹ phát ra.

"...Tôi không có tâm trạng để nhịn đâu."

Cả phòng lạnh buốt trong thoáng chốc.

Gakuganji cau mày, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Yaga thở dài, lên tiếng chốt lại.

"Cuộc họp kết thúc. Chúng ta sẽ điều tra thêm. Bây giờ, hãy để các học sinh nghỉ ngơi."

Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong.

Mình mà ở lại lâu hơn, chắc nhịn không nổi mà đập bàn mất.

Bạn bước từng bước nặng nề, hai chân mỏi nhừ như thể vừa chạy marathon năm vòng không nghỉ.

Mình còn sống. Mình vẫn còn sống.

"Nhưng mà... trời ơi, cái giá phải trả cho mạng sống này có hơi chát quá không??"

Toàn thân đau nhức. Cánh tay ê ẩm. Chân thì như bị tê liệt.

Bạn cúi xuống nhìn hai bàn tay bầm dập của mình mà lòng đầy hoang mang.

Ai đó nói cho mình nghe, mình rốt cuộc đã trải qua cái gì vậy??

Tại sao cơ thể mình lại nát đến mức này?!!

Từ phía sau, giọng Nobara vang lên đầy uất ức.

"Tớ không muốn thở nữa. Thở cũng mệt."

Itadori gật đầu, lết xác bên cạnh.

"Ờ... cảm giác như mình vừa bị đám voi giẫm qua vậy."

Megumi không nói gì, nhưng biểu cảm của cậu ấy rõ ràng đang đồng tình.

Bạn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, rồi buông ra một tiếng thở dài bất lực.

"A~ Này này, sao ai nấy mặt mày ủ rũ thế?"

Ông thầy đáng ghét của bạn xuất hiện đầy rạng rỡ, nụ cười chói lóa như ánh bình minh .

Bạn chớp mắt đầy kinh hoàng.

"...Thầy Gojo."

"Là thầy của tụi em đây~"

Gojo bước tới, điềm nhiên quan sát từng học sinh trong nhóm, rồi nheo mắt cười.

"Chà, nhìn tụi em như một đám xác sống ấy."

Bạn không thể chịu nổi nữa.

"...Thầy nghĩ là tại ai hả?!!!"

Gojo cười vô tội.

"Hử? Không phải tụi em vừa có một buổi tập huấn thực chiến cực kỳ hiệu quả sao? Giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nhỉ?"

Trưởng thành cái đầu thầy ấy!!!

Bạn chỉ muốn nhào lên bóp cổ ông thầy này ngay lập tức.

Nhưng bạn quá mệt để làm vậy.

Vậy nên bạn chỉ có thể trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com