Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Bạn tăng tốc, rời khỏi tòa nhà trường, men theo lối đi nhỏ dẫn đến phía sau khu thể thao – một góc khuất ít người lui tới, nơi cả nhóm đã chọn làm điểm gặp bí mật. 

Megumi và Nobara cũng nhanh chóng xuất hiện, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau – Megumi điềm tĩnh như thường lệ, còn Nobara khoanh tay, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Rồi?" Cô lên tiếng. "Cậu đào được gì từ Minato?"

Bạn nhìn cả ba người, hít một hơi trước khi tóm tắt lại những gì đã thu thập được từ CLB Khoa Học và cuộc đối thoại với Minato.

"...Minato biết gì đó về những vụ mất tích, hoặc ít nhất là nghi ngờ có sự liên quan. Cậu ấy từng tham gia một thí nghiệm về sóng âm và tác động lên tâm trí con người. Dữ liệu của thí nghiệm đó vẫn còn trong máy tính của CLB Khoa Học, và giờ thì mình có bản sao." Bạn vỗ nhẹ vào điện thoại, nơi lưu file dữ liệu.

Megumi nhíu mày. "Sóng âm? Cụ thể là gì?"

Bạn lắc đầu. "Chưa rõ, nhưng Minato nói thầy Kurosawa – giáo viên phụ trách CLB – đã dừng thí nghiệm đó một cách đầy bất thường. Nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm vẫn giữ lại dữ liệu mà không cho thầy ấy biết."

Yuji trầm ngâm. "Vậy là có thứ gì đó trong thí nghiệm này nguy hiểm đến mức thầy Kurosawa muốn nó biến mất."

"Nhưng tại sao?" Nobara nheo mắt. "Nếu là một thí nghiệm khoa học bình thường thì không có lý do gì phải làm thế. Chỉ khi nào nó gây ra tác động tiêu cực, hoặc..." Cô chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén.

"...Hoặc nó không đơn thuần chỉ là một thí nghiệm khoa học." Megumi tiếp lời.

Không khí trở nên căng thẳng. Bạn mở điện thoại, lướt nhanh qua file dữ liệu. "Mình chưa có thời gian phân tích kỹ, nhưng có một thứ đáng chú ý: Tần số âm thanh sử dụng trong thí nghiệm này không phải là tần số bình thường. Nó nằm trong khoảng tần số siêu âm, thứ mà con người không thể nghe thấy bằng tai thường."

Yuji khẽ rùng mình. "Này... Đừng nói với tớ là mấy người mất tích bị ảnh hưởng bởi thứ sóng âm đó nhé?"

Megumi khoanh tay. "Không loại trừ khả năng này. Sóng âm có thể tác động mạnh đến tâm trí. Nếu có ai đó cố tình sử dụng nó theo cách sai lầm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng."

Nobara trầm ngâm. "Còn Minato thì sao? Cậu ta có vẻ sợ hãi khi nhắc đến chuyện này không?"

Bạn nhớ lại ánh mắt của Minato lúc cậu ấy trả lời. "Không hẳn là sợ, nhưng có một sự do dự rõ ràng. Như thể cậu ấy biết mình không nên nói ra, nhưng vẫn quyết định gợi ý cho mình một chút."

Megumi gật đầu. "Vậy bước tiếp theo là gì?"

Bạn nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi nói:

"Mình cần thời gian để phân tích file dữ liệu này, tìm hiểu xem chính xác thí nghiệm đã làm gì. Nhưng chúng ta cũng cần đào sâu hơn về thầy Kurosawa. Một giáo viên không tự dưng hủy một nghiên cứu nếu không có lý do chính đáng."

Yuji nhún vai. "Vậy là một người đi phân tích dữ liệu, còn những người khác điều tra thầy Kurosawa?"

"Chính xác." Bạn gật đầu. "Mình sẽ xem xét file này tối nay. Yuji, cậu có thể thử nói chuyện với Minato lần nữa, kiểu hỏi thẳng xem cậu ấy biết gì mà không dám nói."

Yuji nheo mắt. "Cậu nghĩ Minato sẽ chịu mở miệng à?"

Bạn nhếch môi. "Không, nhưng cậu có tài khiến người khác thoải mái nói chuyện. Nếu có ai moi được thêm thông tin từ Minato, thì người đó là cậu."

Yuji bật cười. "Được rồi, cứ để tớ lo."

Nobara khoanh tay. "Còn tớ và Megumi thì sao?"

Bạn suy nghĩ một chút. "Hai cậu có thể tìm hiểu về những vụ mất tích trước đây. Đọc báo, xem hồ sơ, hỏi thăm các học sinh khác. Nếu có điểm chung giữa những người mất tích, thì có thể chúng ta sẽ tìm ra điều kết nối tất cả lại với nhau."

Cả nhóm đều gật đầu đồng ý với kế hoạch. Yuji vỗ vai bạn. "Cậu cẩn thận với đống dữ liệu đó nhé. Nhỡ đâu nó có gì đó không ổn..."

Bạn cười nhẹ. "Tớ biết."

Megumi liếc nhìn đồng hồ. "Giờ cũng sắp hết tiết học cuối rồi. Chúng ta giải tán trước khi bị chú ý quá mức."

Bạn rời khỏi điểm hẹn với nhóm, nhét điện thoại vào túi áo khoác và thở dài. Phân tích dữ liệu về một thí nghiệm mờ ám liên quan đến mất tích? Một giáo viên đáng ngờ? Một cậu học sinh biết quá nhiều nhưng không dám nói?

Ờ, cũng chỉ là một ngày bình thường đối với một học sinh như bạn thôi mà.

Nhưng mà khoan.

Bạn dừng lại giữa hành lang trường, nheo mắt suy nghĩ. Cái file dữ liệu này trông có vẻ nguy hiểm phết. Nếu nó thực sự chứa thứ gì đó không nên tồn tại, thì ngồi một mình trong phòng mà phân tích có khi lại vô tình kích hoạt một cái bẫy chết người nào đó.

Nên tốt nhất là tìm một người có thể xử lý bất cứ thứ điên rồ nào nhảy xổ ra từ đống dữ liệu này.

Bạn lật đật rút điện thoại ra, mở danh bạ và kéo xuống dưới cùng.

Ông thầy đáng ghét.

Tất nhiên, đấy là tên bạn lưu trong danh bạ thôi, chứ nếu để thầy ấy thấy thì có khi bạn bị troll cả tháng. Bạn gửi tin nhắn:

Thầy có ở ký túc xá không? Em cần gặp gấp.

Không đầy ba giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.

Ohhh? Nhớ thầy quá hả? 😘

Bạn lườm điện thoại. Tại sao mình lại trông chờ một phản hồi nghiêm túc từ người này chứ?

Bạn hít một hơi, kiềm chế cơn bốc đồng muốn đập điện thoại, rồi nhắn tiếp:

Nghiêm túc đấy.

Một lúc sau, Gojo nhắn lại.

Ừa ừa, đang ở phòng. Mau lên đi, không tí thầy ngủ mất 😴

Bạn nhét điện thoại vào túi, tăng tốc rời khỏi khu trường và tiến về ký túc xá của trường.

Ký túc xá vào buổi chiều khá yên tĩnh. Yuji có lẽ vẫn còn đang tìm cách moi thông tin từ Minato, Megumi và Nobara chắc cũng đang điều tra ở đâu đó.

Bạn dừng trước cửa phòng của Gojo, giơ tay định gõ cửa. Nhưng trước khi kịp làm gì, giọng nói lười biếng từ bên trong vọng ra:

"Cửa không khóa đâu. Vào đi."

Bạn mở cửa bước vào. Phòng của Gojo bừa bộn một cách... có tổ chức? Các hộp kẹo, sách vở, và đống đồ linh tinh nằm rải rác khắp nơi, nhưng có vẻ thầy vẫn biết chính xác từng thứ ở đâu.

Gojo đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, tay cầm một túi bánh que Pocky. Khi thấy bạn bước vào, thầy nhướng mày, kéo kính râm xuống một chút để lộ đôi mắt xanh rực rỡ.

"Vậy? Chuyện gì mà làm học trò cưng của thầy phải lo lắng đến mức chạy tới tận đây?"

Bạn không thèm để ý câu "học trò cưng", kéo một cái ghế ngồi xuống, rồi rút điện thoại ra.

"Em cần thầy giúp phân tích một file dữ liệu. Nó liên quan đến một vụ mất tích trong trường cấp ba."

Bạn gật đầu, mở file lên. "Đây là dữ liệu từ một thí nghiệm khoa học dùng tần số siêu âm. Em nghi ngờ nó có liên quan đến những vụ mất tích."

Gojo chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. "Chờ chút. Nhóc đang nói với thầy rằng một nhóm học sinh bình thường vô tình tạo ra một công nghệ nguy hiểm đến mức gây mất tích hàng loạt?"

Bạn lườm thầy. "Thầy có nghĩ nguyền rủa nào liên quan không?"

Gojo vươn vai, nở một nụ cười bí hiểm. "Chà... nếu có thì thú vị đây. Đưa đây, thầy xem thử."

Bạn chuyển file sang cho Gojo, thầy cầm lấy điện thoại, mắt quét nhanh qua nội dung. Một lúc sau, thầy gật gù.

"Hmm... đúng là có gì đó sai sai."

Bạn nhìn thầy chằm chằm. "Cụ thể?"

Gojo quay màn hình về phía bạn, chỉ vào một phần trong dữ liệu. "Dựa vào thông số này, thì tần số này không chỉ là siêu âm thông thường. Nó có độ cộng hưởng đặc biệt, có thể tương tác với một thứ gì đó không thuộc thế giới con người."

Bạn cảm thấy hơi lạnh sống lưng. "Ý thầy là...?"

Gojo nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Chúng ta có thể đang đối mặt với một hiện tượng kết hợp giữa khoa học và nguyền thuật."

Bạn chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa.

"...Thiệt luôn? Cái kiểu nghiên cứu khoa học nhưng vô tình triệu hồi quỷ này mà cũng có thật hả?"

Gojo nhún vai, bẻ gãy một que Pocky rồi bỏ vào miệng. "Chà, con người tò mò mà. Lỡ tay mở cánh cửa nào đó không nên mở thì cũng chẳng có gì lạ."

Bạn ôm trán, cảm thấy cả người trĩu nặng. "Tại sao em lại dính vào mấy vụ như thế này vậy trời... Em chỉ muốn sống bình yên thôi mà."

Gojo cười cười, nhưng ánh mắt ẩn sau kính râm có chút nghiêm túc. "Thế này nhé, nếu thứ này thực sự có liên quan đến nguyền thuật, thì nó không chỉ là một vụ mất tích đơn thuần đâu. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ."

Bạn nhìn Gojo. "Vậy, bước tiếp theo là gì?"

Thầy nhếch môi. "Dễ thôi. Chúng ta sẽ chơi thử với tần số này một chút."

Bạn chết sững. "...Thầy đang đùa đúng không?"

Gojo nghiêng đầu, cười đầy tinh quái. "Thầy có bao giờ đùa đâu?"

Bạn thở dài. Mình có thể chọn không dính vào vụ này không nhỉ? Nhưng nhìn lại thì... không có lựa chọn nào khác rồi.

Bạn khoanh tay, nghiêng đầu. "Rồi ai sẽ là chuột bạch?"

Gojo chỉ vào bạn.

Bạn trợn tròn mắt. "Không đời nào! Thầy thử trước đi!"

Gojo bật cười sảng khoái. "Haha, thôi nào! Thầy sẽ bảo vệ nhóc mà! Có gì đâu mà sợ?"

Bảo vệ kiểu này là đẩy học trò vào chỗ nguy hiểm trước rồi ngồi cười hả?!

Bạn giơ hai tay lên, lùi lại một bước. "Thầy điên rồi! Ai mà lại tự nguyện thử một thứ có thể gây mất tích chứ?!"

Gojo cười hì hì, vỗ vai bạn. "Có thầy ở đây mà, nhóc lo gì chứ?"

Bạn nhìn Gojo bằng ánh mắt chết lặng. "Chính vì có thầy ở đây nên em còn lo hơn..."

Gojo xoa cằm, ra vẻ suy tư. "Ừm, cũng đúng. Nhưng nhóc cứ tin thầy đi."

Bạn khoanh tay. "Em có niềm tin vào rất nhiều thứ, nhưng 'tin thầy Gojo' không nằm trong danh sách đó."

Gojo cười lớn, ngả người ra ghế. "Haha, nhóc vui tính thật đấy! Nhưng mà..." Thầy nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự tinh quái. "Chúng ta vẫn phải thử thôi."

Bạn thở dài, biết chắc mình không thoát được vụ này. "Vậy ít nhất cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bật lên chứ? Lỡ đâu nó có nguyền thuật cấp cao thì sao?"

Gojo búng tay. "Thông minh! Nhóc có tiến bộ rồi đấy."

Bạn lườm thầy. "Đừng nói kiểu đó như thể em ngốc lắm vậy."

Gojo phớt lờ bạn, đưa tay ra. "Đưa file đây."

Bạn miễn cưỡng lấy điện thoại ra, mở file ghi âm mà bạn đã lấy từ CLB Khoa Học. "Thầy có chắc là mình nên làm vậy không?"

Gojo nhún vai. "Sự thật chỉ có một cách để kiểm chứng, nhóc à."

Bạn lẩm bẩm. "Và cách của thầy thì lúc nào cũng nguy hiểm nhất có thể..."

Thầy bật cười. "Rồi rồi, nếu nhóc sợ quá thì để thầy nghe trước cũng được."

Bạn lập tức đưa tay che điện thoại lại. "Không! Nguy hiểm lắm, ít nhất phải kiểm tra bằng cách khác trước!"

Gojo nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu. "Ồ? Nhóc lo cho thầy hả?"

Bạn đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Ai mà thèm lo cho thầy chứ! Em chỉ không muốn bị trách nếu thầy tự chuốc họa vào thân thôi!"

Gojo cười khẽ. "Dễ thương ghê."

Bạn nghiến răng. "Em đấm thầy một phát bây giờ."

Thầy giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. "Rồi rồi, nhóc cứ từ từ. Trước tiên, chúng ta có thể kiểm tra bằng sóng năng lượng của nguyền thuật."

Bạn nheo mắt. "Ý thầy là... dùng Lục Nhãn?"

Gojo gật đầu. "Chính xác. Với Lục Nhãn, thầy có thể nhìn thấy nguyền lực bên trong mọi thứ. Nếu đoạn ghi âm này thực sự có nguyền thuật, thầy sẽ phát hiện ra ngay."

Bạn thở phào nhẹ nhõm. "Nghe hợp lý hơn rồi đó."

Gojo duỗi tay ra. "Rồi, đưa đây."

Bạn đẩy điện thoại qua, Gojo cầm lấy, ánh mắt trở nên sắc bén khi kích hoạt Lục Nhãn.

Căn phòng trở nên im lặng khi thầy tập trung quan sát. Bạn không dám lên tiếng, chỉ dõi theo từng biểu cảm của thầy. Sau vài giây, Gojo hạ điện thoại xuống, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

"Ồ, thú vị đấy."

Bạn căng thẳng. "Sao? Có nguyền thuật không?"

Gojo gật đầu. "Có. Và không phải loại bình thường."

Bạn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Ý thầy là sao?"

Thầy xoay điện thoại trên tay, suy nghĩ một chút rồi nói. "Nguyền thuật trong tần số này không giống như nguyền thuật bình thường. Nó không phải loại dùng để tấn công ngay lập tức mà giống như..."

Bạn nuốt nước bọt. "Giống như cái gì?"

Gojo nở một nụ cười kỳ lạ. "Một loại thôi miên."

Bạn trợn mắt. "Thôi miên?!"

Thầy gật đầu. "Chính xác. Tần số này có thể tác động lên sóng não của người nghe, làm họ rơi vào trạng thái đặc biệt. Nếu nghe đủ lâu, nó có thể thay đổi cách họ suy nghĩ, hoặc thậm chí..."

Gojo ngừng lại, ánh mắt tối lại.

Bạn cảm thấy lạnh sống lưng. "Hoặc thậm chí... gì?"

Thầy nhếch môi. "Xóa ký ức."

Bạn sững người. "Thầy nghiêm túc đấy à?!"

Gojo gật đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Nhóc thấy rồi đó. Nếu ai đó nghe đoạn ghi âm này quá lâu, họ có thể bị ảnh hưởng đến mức mất đi một phần trí nhớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com