Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

"Vậy là... chúng ta không nghe file này đúng không?"

Gojo nhún vai, đôi mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy một trò chơi thú vị. "Ừm... có thể không."

Bạn lườm thầy. "Không có có thể gì hết! Nếu nó thực sự có thể làm mất trí nhớ, thì bật lên nghe chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy!"

Gojo cười tủm tỉm. "Nhóc nhạy cảm quá đấy. Nếu cứ sợ hãi thế này thì làm sao làm chú thuật sư giỏi được?"

Bạn khoanh tay, cố kiềm chế cơn bốc hỏa. "Xin lỗi thầy, nhưng giữ được trí nhớ vẫn quan trọng hơn làm chú thuật sư giỏi."

Gojo bật cười. "Haha! Được rồi, thầy không ép nhóc nghe đâu." Thầy ngả người ra ghế, vẻ thích thú vẫn không biến mất khỏi gương mặt. "Nhưng mà, không nghe thì làm sao điều tra tiếp đây?"

Bạn im lặng. Đúng là nếu không biết chính xác file này có gì, thì rất khó để tiếp tục lần theo manh mối. Nhưng... nếu nó thực sự có nguyền thuật thao túng trí nhớ, thì chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để mọi thứ đổ bể.

Bạn chống cằm suy nghĩ. "Có cách nào phân tích nó mà không cần phải nghe không?"

Gojo gật gù. "Có chứ. Nhưng hơi mất thời gian đấy."

Bạn nhướng mày. "Cụ thể là sao?"

Thầy vỗ tay một cái. "Chúng ta có thể sử dụng chuyển hóa nguyền lực để tách riêng sóng âm thanh và nguyền thuật. Cách này sẽ giúp chúng ta xem xét phần nguyền thuật mà không cần nghe nội dung thực sự của file."

Bạn thở phào nhẹ nhõm. "Tuyệt! Vậy làm ngay đi!"

Gojo bật cười. "Từ từ nào nhóc. Nhóc nghĩ thầy là AI chạy lệnh trong một giây à?"

Bạn bĩu môi. "Chứ thầy không phải thầy Gojo toàn năng sao?"

Bạn bước đến cửa thì chợt khựng lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Bạn quay phắt lại, nhìn Gojo với vẻ nghiêm túc đến mức thầy cũng phải nhướng mày. "Nhóc lại nghĩ ra gì nữa đấy?"

Bạn hít một hơi sâu, rồi hạ giọng đầy nghi ngờ. "Thầy Kurosawa. Chủ nhiệm CLB khoa học. Nếu xét mọi thứ đến giờ thì ông ấy là người đáng nghi nhất."

Gojo chống cằm, ra vẻ trầm tư. "Ồ? Nhóc nghĩ thế nào?"

Bạn bắt đầu liệt kê bằng ngón tay. "Một: CLB của thầy ấy liên quan trực tiếp đến vụ mất tích. Hai: Thầy ấy biết về những gì đã xảy ra nhưng lại không muốn học sinh đào sâu. Ba: Nếu có ai đó có thể thôi miên người khác mà không ai hay biết, thì ai hợp lý hơn một giáo viên luôn tiếp xúc với học sinh?"

Gojo gật gù. "Ừm... hợp lý. Có thể nào thầy ấy thực sự là boss cuối không nhỉ?"

Bạn nhìn thầy chằm chằm. "Thì đó! Em đang lo vụ đó đây! Nếu ổng thực sự là trùm cuối, thì thầy có cái gì giúp em đối phó không? Kiểu... nguyền cụ kháng trí nhớ? Một lá bùa chống boss? Hay đơn giản là thầy đi theo bảo vệ em?"

Gojo bật cười sảng khoái. "HAHA! Nhóc dễ thương quá! Nhưng mà..." Thầy chống tay lên đầu gối, cười đầy ẩn ý. "Nếu thầy đi theo nhóc thì còn gì vui nữa?"

Bạn nheo mắt. "Thầy vừa nói gì cơ?"

Gojo nhún vai, cười hề hề. "À thì... nhóc phải tự đối phó chứ! Còn nếu thực sự có vấn đề, thầy sẽ can thiệp đúng lúc."

Bạn khoanh tay, nhìn thầy bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Cho em hỏi, đúng lúc của thầy là khi nào?"

Gojo cười nhếch mép. "Ừm... chắc là khi nhóc sắp chết?"

Bạn suýt sặc. "THẦY GIỠN EM HẢ?!"

Gojo vỗ vai bạn, vẫn cười toe toét. "Bình tĩnh nào nhóc. Tin vào bản thân chút đi. Với lại, nhóc có thầy Gojo toàn năng ở đây mà, đúng không?"

Bạn lườm thầy. "Vậy sao em cảm giác thầy giống trùm cuối phụ hơn là người giúp em thế?"

Gojo cười khùng khục, rồi lục túi áo, lấy ra một cái bùa nhỏ màu xanh dương. "Được rồi, được rồi. Đây, cầm lấy."

Bạn cầm lấy nó, quan sát kỹ. "Đây là gì?"

"Chỉ là một bùa chú đơn giản. Nó sẽ giúp nhóc tránh bị ảnh hưởng bởi nguyền thuật thao túng trí nhớ. Nhưng nhớ nhé, nếu ai đó thực sự mạnh hơn cả thầy thì bùa này cũng không giúp được đâu."

Bạn nheo mắt, cầm lá bùa lật qua lật lại. "Nghe cũng hữu ích đấy... Nhưng mà," bạn ngẩng lên nhìn Gojo, "thầy vừa nói nếu ai đó mạnh hơn thầy thì bùa này cũng vô dụng đúng không?"

Gojo gật đầu đầy triết lý. "Ừ, đó là sự thật phũ phàng của cuộc sống."

Bạn nhíu mày, khoanh tay lại. "Thầy đang đùa em đấy à? Làm gì có ai mạnh hơn thầy?"

Gojo bật cười, khoái chí hất cằm. "Haha! Nhóc nói đúng!"

Bạn thở dài. "Vậy thì nói câu đó làm gì?! Thầy tự tin lên coi!"

Gojo phì cười, xoa đầu bạn như đang trêu con nít. "Được rồi, được rồi, thầy là số một, hài lòng chưa?"

Bạn bực mình gạt tay thầy ra. "Biết thế ngay từ đầu khỏi nói ba cái câu làm người ta lo sốt vó!"

Gojo cười hì hì, nhưng rồi lại hạ giọng một chút, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc hiếm hoi. "Nhưng nhóc này... vẫn nên cẩn thận."

Bạn chớp mắt.

Gojo tiếp tục, "Không phải cứ mạnh là sẽ an toàn đâu. Nguyền thuật rất khó đoán. Đôi khi, vấn đề không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở cách chúng ta bị kéo vào một trò chơi mà ta không hiểu rõ luật."

Bạn im lặng vài giây, cảm thấy có gì đó hơi nặng nề. Nhưng rồi bạn hắng giọng, cười một cái. "Được rồi. Nhưng ít nhất, nếu em có chết thì cũng biết thầy sẽ lao vào ngay trước đó, đúng không?"

Gojo nhướng mày, cười gian xảo. "Ừm... chắc là sát nút chứ không phải ngay trước đó đâu nha~."

Bạn quắc mắt. "THẦY GIỠN EM HẢ?!"

Gojo bật cười, phẩy tay. "Thôi, thôi, lo mà đi điều tra đi. Nhóc có một Minato cần nói chuyện đấy."

Bạn thở dài, nhét bùa vào túi, rồi quay lưng đi. "Thầy mà còn chọc em nữa là em đòi hoàn lại bùa đấy!"

"Tiếc quá, bùa không có chính sách hoàn trả nha~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com