51
Vậy à...?
Chỉ vậy thôi á? Không giải thích gì thêm? Không tiện miệng kể vài ba câu chuyện hào hứng như mấy giáo viên thích khoe thành tích nghiên cứu?
"Thầy ơi, nhưng mà... trước đây có ai hứng thú với thí nghiệm này như em không? Ý em là... ai cũng tò mò mà, đúng không thầy?"
Kurosawa ngả lưng ra ghế, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Có chứ."
"Dạ? Ai ạ?"
Kurosawa liếc bạn một cái, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Bạn bật mode "học sinh nịnh bợ", hai tay chống cằm, mắt long lanh.
"Thầy kể đi mà thầy~ Em thích nghe mấy câu chuyện này lắm! Biết đâu lại học hỏi được gì đó từ tiền bối."
Kurosawa khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt hắn không có vẻ gì là vui vẻ thực sự.
"Một vài học sinh cũ thôi. Họ cũng thích thú với nghiên cứu này."
Bạn làm bộ há hốc miệng.
"Oaaa, vậy có ai xuất sắc không thầy? Chắc có người giỏi lắm đúng không?"
"Họ đều là học sinh bình thường."
Bình thường???
Bình thường mà mất tích hết hả??
Bạn cười hì hì, nhưng trong đầu gõ chuông báo động ầm ầm.
"Vậy... họ có chia sẻ gì sau khi làm thí nghiệm không thầy? Kiểu, có ai cảm thấy gì lạ không?"
Kurosawa nheo mắt, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.
"Em đang lo lắng điều gì sao?"
Bạn giật mình nhẹ, nhưng lập tức bật mode "ngốc nghếch đáng yêu", vẫy tay lia lịa.
"Đâu có đâu có! Em chỉ tò mò thôi mà! Kiểu như, nếu có ai thấy hơi chóng mặt hay gì thì em sẽ chuẩn bị trước, mang theo nước đường chẳng hạn, hehe."
"Không cần lo. Thầy đảm bảo an toàn tuyệt đối."
À ha, nói vậy là từ chối trả lời rồi.
Bạn vờ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu thì chửi thề liên tục.
Ổng lươn lẹo quá! Chưa moi được gì ra hồn!
Bạn chống cằm, giả vờ lẩm bẩm.
"Mà... vậy còn những bạn từng làm thí nghiệm rồi, giờ họ ra sao nhỉ?"
Nếu Kurosawa bị hớ, hắn có thể lỡ lời nhắc đến người mất tích.
Nhưng Kurosawa vẫn bình tĩnh, chỉ đáp đơn giản.
"Họ vẫn bình thường thôi."
Ờ ha, "bình thường".
"Vậy chắc do em xem nhiều phim kinh dị quá rồi, hihi! Em cứ tưởng có bạn nào bị ảnh hưởng gì, làm em lo lắng thừa."
Kurosawa chỉ cười mỉm, không nói gì thêm.
Cái kiểu cười này, là sao??
Sao hắn không phủ nhận thẳng luôn đi? Sao không nói một câu kiểu "À không, chẳng có ai bị ảnh hưởng cả"?
Chỉ cười mỉm...
Cười kiểu này mới đáng nghi chứ!!!
Có người bị ảnh hưởng thật hả? Hay hắn đang suy tính xem nên nói gì?
"Vậy thầy ơi, các anh chị khóa trước có phản hồi gì không?"
Bingo. Đây mới là câu hỏi quan trọng.
Kurosawa gật nhẹ, chậm rãi trả lời:
"Có chứ. Một vài học sinh năm trước cũng tham gia. Đa số đều thấy trải nghiệm rất thú vị."
"Chà, vậy chắc có một số bạn không thấy thú vị lắm nhỉ?"
Kurosawa nhìn bạn, vẻ mặt không đổi. Nhưng cái cách ông ta dừng lại một chút trước khi trả lời, rõ ràng là có gì đó.
Ông ta đang nghĩ xem nên nói gì.
"Ừm... cũng có vài trường hợp không hợp với thử nghiệm. Có người không cảm nhận được gì, có người cảm thấy hơi đau đầu."
Bạn nghiêng đầu, vờ tò mò:
"Vậy những bạn đó có tiếp tục tham gia không ạ?"
"Không. Những ai có dấu hiệu không phù hợp sẽ được khuyên dừng lại."
Bạn cười cười:
"Vậy... em có thể biết họ là ai không ạ? Để em có thể hỏi thêm kinh nghiệm thử nghiệm này?"
Kurosawa bình thản lắc đầu:
"Xin lỗi, nhưng thông tin này không thể chia sẻ được."
Bạn: "À... vâng ạ!"
Không thể chia sẻ à?
Bạn khẽ thở dài, giả vờ tiếc nuối.
"Em hiểu rồi ạ... Hơi tiếc nhỉ. Nhưng thôi, nếu thầy nói vậy thì chắc chắn là vì lý do chính đáng rồi!"
Không đời nào.
Mình sẽ tìm hiểu bằng cách khác.
Nếu hỏi trực tiếp không ra gì, thì mình sẽ tự điều tra.
Ngay khi bạn định rời đi, Kurosawa bất chợt lên tiếng.
"Em là học sinh mới chuyển đến, đúng không?"
Bạn dừng lại, xoay người, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép.
"Dạ, đúng ạ! Em mới chuyển đến gần đây."
Kurosawa cười mỉm, chậm rãi gật đầu.
"Nhưng tôi nghe nói... em hòa nhập rất nhanh."
Bạn giả vờ cười ngại ngùng, tay gãi đầu.
"Dạ, chắc do em nói nhiều quá nên dễ làm quen bạn bè thôi ạ."
Kurosawa nghiêng đầu, vẻ thích thú.
"Không đâu. Không chỉ học sinh, mà cả các giáo viên khác cũng nhận xét tốt về em."
Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Một học sinh ưu tú."
Bạn cười nhẹ, giả vờ ngạc nhiên.
"Vậy sao ạ? Thầy nói vậy làm em ngại quá."
Kurosawa chống tay lên bàn, quan sát bạn một lúc.
"Em có vẻ rất quan tâm đến các dự án nghiên cứu."
Bạn vẫn giữ vẻ vô tư.
"Dạ, tại em tò mò thôi ạ. Những thứ như sóng âm, sóng não nghe có vẻ phức tạp nhưng lại rất thú vị."
Kurosawa gật đầu, như thể rất hài lòng với câu trả lời của bạn.
"Đúng vậy. Những thứ chúng ta không nhìn thấy, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến con người... luôn là một chủ đề đáng để nghiên cứu."
Câu này có nghĩa bóng gì không?
Ảnh hưởng đến con người?
Theo cách nào?
Bạn giả vờ cười nhẹ, lắc đầu.
"Nhưng mà nói thật, thầy giảng về sóng âm phức tạp quá, em chỉ hiểu chút chút thôi."
Kurosawa cười khẽ.
"Không sao. Dần dần em sẽ hiểu."
"Dạ vâng, chắc tại em hơi chậm hiểu..."
Kurosawa nhìn bạn một lúc, sau đó cười nhẹ, chậm rãi đi vòng ra phía sau.
Ơ... sao không đứng nguyên mà nói chuyện đi?
Một tiếng cạch vang lên. Bạn khẽ giật mình, nhưng kịp thời giữ bình tĩnh.
Không được phản ứng thái quá.
Hắn đang quan sát mình.
"Em có biết vì sao âm thanh có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người không?"
Bạn cắn nhẹ bên trong má, giữ vẻ mặt vô tư.
"...Vì nó tác động lên sóng não ạ?"
Hắn cười khẽ, chậm rãi vươn tay chạm vào tai nghe của bạn.
Ổng làm gì vậy?
Ổng kiểm tra gì?
Bạn không dám quay đầu, chỉ cười gượng:
"Ơ, nó bị lệch ạ? Để em chỉnh lại—"
"Không cần."
Một ngón tay ấn nhẹ vào vai bạn, khiến bạn không thể động đậy.
Hắn buông vai bạn ra, nhưng lại đưa tay chạm vào phần gáy bạn, vuốt nhẹ một đường.
Cái này mà không có vấn đề thì mình đi bằng đầu.
Đụng vào gáy làm gì vậy?
Mình có phải máy móc đâu mà cần kiểm tra dây nối hả?
Lạnh quá.
Ngón tay hắn ta hơi lạnh.
Bạn cười cười, giả vờ rụt cổ.
"Thầy ơi, em nhột!"
Kurosawa khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, rút tay về.
"Xin lỗi nhé."
"Thầy kiểm tra gì thế ạ? Em tưởng cái này chỉ liên quan đến tai nghe thôi chứ?"
"Em học nhanh đấy."
Bạn giả vờ cười gượng, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Nguy rồi. Hắn nhận ra mình đang dò hỏi.
Phải xử lý ngay trước khi lộ!
Bạn chớp mắt mấy cái, vờ vĩnh.
"Tại em thấy mấy anh chị khóa trước bảo bài kiểm tra của thầy rất chi tiết, em cũng muốn cố gắng hiểu rõ ạ!"
Kurosawa nhìn bạn chằm chằm, như thể đang đánh giá xem lời nói đó có đáng tin không.
"Đúng vậy. Thầy rất chú ý đến từng học sinh."
Bạn vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đầu đã xoay chuyển hàng loạt suy đoán.
—"Chú ý đến từng học sinh."
—Mấy học sinh mất tích đều từng tiếp xúc với Kurosawa.
—Hắn vừa kiểm tra phần gáy mình.
—Tần số âm thanh không chỉ ảnh hưởng đến tai, mà còn có thể tác động đến hệ thần kinh.
Bạn bất giác siết nhẹ hai tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"...Vậy mấy anh chị khóa trước cũng vậy hả thầy?"
Hắn nhìn bạn, mắt hơi nheo lại, nhưng vẫn mỉm cười.
"Ừ. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau."
Bạn cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người.
Vậy là hắn đã làm điều này với tất cả các học sinh trước đây.
Mình sắp trở thành người tiếp theo.
Bạn hít vào thật sâu, giữ nụ cười ngoan ngoãn.
"Vậy... nếu phản ứng khác nhau, thì kết quả sẽ như thế nào ạ?"
Kurosawa nhìn bạn, rồi khẽ cười.
"Có những người... rất phù hợp."
"...Phù hợp?"
Bạn vờ nghiêng đầu, ra vẻ tò mò.
"Ừ. Họ có thể cảm nhận được sóng âm một cách hoàn hảo. Họ không chống cự, mà đồng bộ hóa hoàn toàn."
Bạn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn đang nói về cái gì vậy?
"...Còn những người không phù hợp thì sao ạ?"
Hắn nhìn bạn một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Họ... không chịu được. Hoặc tệ hơn—họ biến mất."
Tim bạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Biến mất.
Hắn thừa nhận rồi.
Hắn là kẻ liên quan đến những vụ mất tích.
Nhưng mình vẫn chưa biết rõ cách hắn làm.
Mình cần câu thêm thông tin.
Bạn giả bộ nhíu mày, ra vẻ lo lắng.
"Vậy... nếu em không phù hợp thì sao ạ?"
Kurosawa cười nhẹ, đưa tay chạm vào vai bạn lần nữa.
Bạn cố gắng không rụt lại.
"Thầy nghĩ... em sẽ rất phù hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com