Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Kurosawa nhíu mày. "Hơi nhức đầu sao?"

Bạn vội vàng nắm lấy mép bàn, thở nhẹ. "Dạ... chắc tại âm thanh này lạ quá..."

Chuẩn bài! Ai mà chả nhức đầu khi nghe sóng lạ. 

Mình mà phản ứng không có tí gì thì chẳng khác nào bảo "tôi miễn nhiễm với sóng thôi miên đây này!". Vậy nên, nhức đầu là hợp lý. 

Nhưng mà sao ông thầy này nhìn mình dữ vậy? Ê, không lẽ hắn đang nghi ngờ? Không lẽ diễn xuất của mình có sơ hở? Bình tĩnh, bình tĩnh! Mình đã vào vai này rồi thì phải diễn cho trót! Không được chớp mắt nhiều, không được đảo mắt liên tục. Phải giữ ánh nhìn hơi mơ màng, tỏ vẻ mệt mỏi... Rồi, thế này chắc ổn!

Bạn cố tình hơi chớp mắt chậm rãi, như thể đang lờ đờ hơn. Còn tiện thể hít một hơi thật nhẹ, như kiểu đang cảm thấy kiệt sức.

Kurosawa đột nhiên bật cười khẽ.

Bạn sởn hết cả gai ốc.

"Có vẻ em nhạy cảm với tần số này thật nhỉ." Giọng hắn kéo dài, mang theo một sự thích thú kỳ lạ.

Bạn cười yếu ớt, gật đầu nhẹ. "Dạ... Em cũng không rõ nữa..."

 TRỜI ƠI, ỔNG CƯỜI KIỂU GÌ ĐÓ??? SAO NGHE KINH KHỦNG VẬY? MẤY NGƯỜI MẤT TÍCH CŨNG ĐÃ NGHE CÂU NÀY RỒI ĐÚNG KHÔNG??? MÌNH CÓ KHI NÀO CHUẨN BỊ THÀNH NGƯỜI TIẾP THEO KHÔNG??? ALO, CÓ AI ĐÓ KHÔNG, CỨU TÔI VỚI!!!

Kurosawa rút tay về, khoanh lại trước ngực, rồi nhìn xuống bạn với ánh mắt nửa như tò mò, nửa như đánh giá.

"Vậy thì... nghỉ ngơi một chút đi."

Bạn hơi khựng lại.

ỦA? NGHỈ NGƠI LÀ SAO? CÓ PHẢI THEO NGHĨA BÌNH THƯỜNG KHÔNG VẬY? HAY Ý ỔNG LÀ "NẰM XUỐNG ĐI, TAO SẼ THÔI MIÊN TIẾP"??? 

Bạn chớp mắt, chậm rãi đáp. "Dạ... chắc em cần chút không khí..."

Bạn thử nhích chân ra một tí, thăm dò phản ứng của hắn. Nếu hắn ngăn lại, thì xác định là mình tiêu rồi.

Nhưng Kurosawa chỉ gật đầu, cười nhẹ. "Được thôi. Nhưng nhớ đừng đi xa quá."

Bạn đứng dậy, cố ý bước thật chậm rãi ra ngoài như thể mình chỉ đơn thuần muốn hít thở không khí. Từng bước chân đều thận trọng, như thể sợ chỉ cần đi nhanh một chút, Kurosawa sẽ đổi ý mà kéo bạn lại ngay lập tức.

Cửa phòng lab vừa đóng lại sau lưng, bạn khẽ thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh.

Bạn dựa nhẹ vào tường, nhắm mắt hít sâu một hơi. Không khí bên ngoài có vẻ lạnh hơn bên trong, nhưng nó giúp bạn tỉnh táo lại một chút.

Mình có nên chạy không?

 Nếu mình bỏ chạy ngay lúc này, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. 

Bạn mở mắt, khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía cửa sổ phòng lab.

Bóng Kurosawa thấp thoáng sau tấm kính.

Hắn... đang nhìn theo mình sao?

Bạn lắc nhẹ đầu, giả vờ như không biết mình đang bị quan sát, rồi quay lưng đi xuống hành lang. Không đi quá xa, chỉ đơn thuần là tạo cảm giác như mình thực sự đang tìm một nơi yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi.

Đứng đó thêm một phút, hai phút...

Bạn chầm chậm quay lại.

Kurosawa vẫn đang chờ.

Cửa mở ra, hắn không ngước lên ngay mà vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Biểu đồ sóng âm vẫn còn nhảy nhót trên đó.

Bạn nhẹ giọng. "Em thấy ổn hơn rồi."

Hắn cười nhạt, ra hiệu về phía ghế. "Tốt. Ngồi đi."

Bạn chậm rãi kéo ghế, nhưng lần này, bạn không ngồi xuống ngay. Thay vào đó, bạn đặt tay lên lưng ghế, nhìn lướt qua màn hình.

Biểu đồ đã thay đổi so với lúc nãy. Những sóng nhọn, dài hơn...

Bạn cau mày. "Thầy đổi tần số khác ạ?"

Kurosawa liếc mắt nhìn bạn, ánh mắt có chút tò mò. "Em quan tâm à?"

Bạn nhanh chóng cười gượng. "À, tại nãy em nhìn thấy biểu đồ cũ rồi, giờ nó khác quá nên em hỏi thôi."

Hắn nghiêng đầu, ra vẻ thích thú.

"Em đúng là quan sát khá tốt đấy."

Bạn ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường. Nhưng ngay khi bạn vừa kéo ghế vào, Kurosawa bất ngờ đưa tay ra—

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào cổ tay bạn.

Bạn giật mình.

Không phải kiểu chạm vô tình. Hắn đặt tay lên đó, giữ lại một chút, như thể đang cảm nhận gì đó.

"... Nhịp tim vẫn hơi nhanh." Hắn nhận xét, giọng điềm tĩnh.

Bạn nuốt nước bọt. "Chắc... tại em hồi hộp."

Kurosawa mỉm cười. Ngón tay hắn hơi dịch ra một chút, gần như vuốt nhẹ qua cổ tay bạn trước khi rời đi.

CÁI GÌ VẬY TRỜI!?? ÔNG NÀY LÀM CÁI GÌ VỚI CỔ TAY TÔI VẬY???

Bạn không dám phản ứng quá mạnh, chỉ có thể im lặng rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn vương trên da.

Kurosawa dựa người ra sau ghế, quan sát bạn. "Em nhạy cảm thật đấy."

Bạn cố giữ giọng bình tĩnh. "Thầy nói gì cơ ạ?"

"Vừa rồi, khi tôi chạm vào tay em." Hắn nói, vẻ mặt không có chút gì gọi là ngại ngùng hay áy náy. "Em ngay lập tức phản ứng."

Bạn cười nhẹ, giả vờ bâng quơ. "Thầy tự nhiên quá nên em hơi giật mình thôi."

"Vậy sao?" Hắn cười cười, ánh mắt sắc lẻm như đang xuyên thấu từng lời bạn nói.

 Ừa, đúng rồi, vậy đó! Ông bớt soi tôi đi!

Hắn đột nhiên chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào bạn.

"Em có tin vào thôi miên không?"

Bạn hơi khựng lại.

Bạn cố cười nhẹ, nhưng tay bất giác siết chặt mép bàn. "Ý thầy là sao ạ?"

"Chỉ là tò mò thôi." Hắn nói, giọng nhẹ như gió. "Em nghĩ, con người có thể bị điều khiển thông qua âm thanh không?"

Bạn im lặng một chút, rồi cẩn thận đáp. "Em nghĩ... có thể?"

Hắn nhếch mép. "Vậy nếu tôi bảo, có một tần số nhất định có thể khiến con người mất đi ý thức trong vài giây, em có tin không?"

Bạn nhanh chóng làm bộ lơ đãng, dù trong lòng đang réo gọi ầm ĩ. "À... vậy hả thầy?"

Kurosawa nhếch mép. "Để thử nhé?"

ỦA KHOAN! Ý TÔI KHÔNG PHẢI VẬY!!!

Tít.

Ủa? Gì dạ? Không lẽ... không tác dụng với mình? A HA! Đúng rồi! Bùa của thầy Gojo! Hú hồn! Đỉnh thiệt chứ! Hên ghê!

Kurosawa chống cằm, ánh mắt đầy suy xét. Hắn im lặng trong vài giây, chờ đợi phản ứng.

Bạn chớp mắt chậm rãi, giả vờ nhìn hơi trống rỗng. "Thầy... Em..."

Kurosawa nhướng mày. "Sao?"

Bạn nhíu mày, môi khẽ mở ra, cố làm bộ như chuẩn bị rơi vào trạng thái thôi miên. Cả người bạn hơi nghiêng về phía trước một chút để diễn cho đạt.

Hắn nhếch môi cười, như thể đoán trước kết quả. "Nghe theo tôi. Đừng chống cự."

Bạn giả vờ hít sâu, mắt khẽ mờ mịt. "Dạ..."

DIỄN, DIỄN CHO NÓ ĐÃ LUÔN! CHO ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO LUÔN!

Kurosawa đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai bạn. "Giờ, em sẽ chỉ làm theo lời tôi. Em hiểu không?"

Bạn hít một hơi, gật gật. "Dạ..."

Hắn khẽ cười. "Tốt lắm. Vậy thì, đứng lên."

Bạn lập tức đứng dậy.

Hắn nheo mắt. "Bước về phía tôi."

Bạn chậm rãi bước tới.

Kurosawa chạm nhẹ vào cằm bạn, nâng lên một chút để nhìn vào mắt. "Tốt lắm. Giờ..."

Bạn nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.

Nhưng rồi, Kurosawa bỗng dừng lại.

Mắt hắn thoáng qua một tia nghi ngờ.

Kurosawa im lặng, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt bạn.

Bạn biết, chỉ một sơ hở nhỏ thôi là xong đời.

Bạn cố ý thả lỏng vai, để hơi thở trở nên đều đặn. Rồi, như một con rối bị điều khiển, bạn lắc nhẹ đầu một chút, như thể đang hoàn toàn trôi dạt trong sự điều khiển của hắn.

Hắn chậm rãi giơ tay lên——

Bạn cảm nhận được đầu ngón tay hắn lướt nhẹ qua má mình.

ỔNG ĐỊNH LÀM GÌ VẬY TRỜI!? 

Bạn khẽ nghiêng đầu theo cái chạm nhẹ đó, như thể vô thức đáp lại.

Kurosawa hơi nheo mắt, rồi hắn bật một tần số khác.

Tít.

Một cảm giác lạ len vào tai bạn, nhưng vẫn không có gì xảy ra.

Bạn biết hắn đang chờ phản ứng.

Bạn chớp mắt thật chậm, rồi đột nhiên khẽ rùng mình.

Hắn nhướng mày. "Ồ?"

Bạn cau mày nhẹ, môi hơi run run, như thể đang cảm nhận được tác động nào đó.

"Thầy... âm thanh này..." Bạn thì thào, giọng như bị thôi miên thật sự. "Làm em thấy... nhột..."

Kurosawa bật cười khẽ. "Nhột?"

Bạn khẽ siết tay vào vạt áo mình, tạo cảm giác như một người đang bị ảnh hưởng nhưng không hoàn toàn chống cự.

OK, OK! NGHE NGU VẬY CHỨ NÓI CHUNG LÀ MÌNH PHẢI DIỄN SAO CHO GIỐNG! LÀM NHƯ ĐANG CẢM NHẬN ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG NHẸ! HẮN SẼ KHÔNG NGHI NGỜ!

Hắn bước lại gần hơn, đầu ngón tay chạm vào cổ bạn, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Bạn vẫn đứng yên, nhưng khẽ nghiêng đầu theo phản xạ, làm như đang chìm vào tình trạng bị điều khiển.

Hắn cười.

"... Đúng là có tác dụng nhỉ?"

Bạn không trả lời, chỉ chớp mắt thật chậm, đôi mắt lờ đờ, mơ màng.

Kurosawa nhìn bạn hồi lâu, rồi đột nhiên——

Hắn búng tay trước mặt bạn.

Bạn vẫn giữ nguyên ánh mắt xa xăm.

 KHÔNG NHÚN NHÍCH! KHÔNG GÌ CẢ! CỨ LÌ LỢM GIẢ NGU TIẾP!

Hắn búng tay thêm một cái.

Bạn thở nhẹ, từ từ cúi đầu một chút, như thể đang hoàn toàn thả lỏng.

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Rồi Kurosawa lại bật một tần số khác.

Tít.

Bạn rùng mình nhẹ, giả vờ như cảm giác đang trở nên rõ ràng hơn.

Hắn mỉm cười. "Tốt lắm. Nghe theo tôi. Bây giờ, ngồi xuống."

Bạn chậm rãi hạ người xuống ghế.

"Ngẩng đầu lên."

Bạn làm theo.

Kurosawa cúi xuống, ánh mắt sắc lẻm. "Vậy thì... Hãy nói ra bí mật lớn nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com