Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

"Thế... nếu em nói ra sự thật, thầy có thể hứa sẽ không làm gì không?"

Gojo hơi nhướng mày.

Bạn tiếp tục, giọng khẽ run:

"Không đánh em... như cái cách thầy đánh mấy con Nguyên Hồn chiếm xác người khác ấy?"

Bạn không biết tại sao mình lại hỏi câu đó.

Không phải bạn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Một kẻ không thuộc về cơ thể này. Một linh hồn xuất hiện ở nơi mà đáng lẽ không nên tồn tại. Nếu nhìn theo cách của một chú thuật sư—nó chẳng khác gì một dạng ký sinh cả.

Bạn có thể cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay.

Gojo nhìn bạn, lâu hơn mức cần thiết.

Rồi anh thở dài.

"Nhóc nghĩ tôi là loại người đó sao?"

Bạn giật mình khi Gojo tiến lại gần hơn, bước chân chậm rãi nhưng không mang theo bất kỳ sát ý nào.

"Nếu tôi muốn làm vậy, nhóc nghĩ mình còn đứng ở đây để nói chuyện với tôi không?"

Bạn khựng lại.

Gojo không hề phủ nhận chuyện bạn là một kẻ chiếm đoạt thân xác người khác. Nhưng thay vì có phản ứng như bạn nghĩ—anh ta lại chỉ thản nhiên nhìn bạn, như thể câu chuyện này không làm anh ta thấy bất ngờ nữa.

Anh ta đã biết từ lâu.

Gojo ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, thở ra một hơi nặng nề. "Này, tôi hỏi thật nhé." Anh nghiêng đầu nhìn bạn. "Nhóc là ai?"

"Em cũng sống ở Tokyo... nhưng mà trong một khu trọ nhỏ."

Gojo khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát bạn.

Bạn nhếch môi, cười nhạt. "Nhỏ hơn cả cái phòng bé tí này."

Thầy nhướng mày, chờ bạn nói tiếp.

Bạn liếc quanh phòng một vòng rồi nhún vai. "Ý em là, cái phòng này đã tệ rồi. Nhưng phòng trọ của em còn tệ hơn. Nước thì nhỏ giọt, cách âm thì tệ, tường thì có dấu chân gián đủ để mở triển lãm nghệ thuật."

Bạn nắm chặt hai tay, mắt nhìn thẳng vào Gojo. "Năm 18 tuổi, em vô tình phát hiện mình có chú lực." Bạn nuốt khan. "Và em đã hành động khá ngu."

"Em nghĩ nếu mình có chú lực, thì chắc cũng có thể làm được như các chú thuật sư." Bạn cười nhạt. "Nên em tập luyện. Một mình. Em thử đủ kiểu, từ triệu hồi chú lực đến cố gắng tấn công vào một vật thể nào đó."

Bạn nhìn xuống bàn tay mình. "Rồi em nghĩ, nếu đã có thể cảm nhận được dòng chảy chú lực trong người, thì chắc em có thể đánh bại một con Nguyền Hồn cấp thấp."

Bạn hít sâu, giọng nhẹ hẫng. "Và em đã chết."

Gojo hơi nghiêng đầu. "Bị đánh chết?"

Bạn gật đầu.

"Vào ngày em quyết định đi săn một con Nguyền Hồn, em tự tin rằng mình có thể hạ nó." Bạn khẽ nhếch môi. "Nhưng nó thì lại không nghĩ vậy."

"Em chết trong một con hẻm tối, không xa khu trọ là mấy. Một cú vả của nó thôi là đủ để khiến em gãy vài cái xương sườn, một cú khác là đủ để em không còn đứng dậy được nữa."

Bạn chậm rãi hít vào một hơi. "Em chết. Và hết."

Gojo khẽ nhíu mày. "Vậy tại sao em vẫn còn ngồi đây?"

Bạn tựa lưng ra sau, mắt dán lên trần nhà. "Ba tháng sau khi em chết, vào ngày 13 tháng 8, em tỉnh dậy. Nhưng không phải trong cơ thể của em."

"Em mở mắt ra và thấy mình trong một căn phòng xa lạ. Cơ thể này không phải của em, và khi em soi gương—em thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ."

Bạn rũ mi, giọng trầm thấp. "Em đã thử tìm hiểu về chính mình. Em tìm lại nơi em từng sống, đến cả nơi em từng chết." Bạn nuốt khan. "Cuối cùng, em biết được rằng thi thể của mình đã được chôn ở một khu nghĩa trang vô danh."

Gojo chớp mắt. "Không ai nhận xác sao?"

Bạn nhún vai. "Vì em không có người thân."

Bạn thở dài, tiếp tục. "Sau đó, em cũng đi tìm con Nguyền Hồn đã giết mình."

Gojo nhìn bạn chăm chú.

"Em đã giết nó." Bạn cười nhạt. "Bằng cơ thể này."

Gojo hơi nheo mắt. "Vậy chủ nhân thật sự của cơ thể này thì sao?"

Bạn im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

"Em không biết."

Gojo không nói gì, nhưng ánh mắt anh như đang suy xét điều gì đó.

Bạn cắn môi. "Người này đã ngất xỉu và được bạn bè đưa đến bệnh viện." Bạn nuốt khan. "Sau đó... em tỉnh dậy trong cơ thể này."

Gojo gật đầu chậm rãi, mắt vẫn dán chặt vào bạn.

Rồi bất ngờ, thầy nhếch môi cười.

"Nhóc đúng là phiền phức thật."

Bạn trừng mắt. "Này! Em vừa trải lòng đấy!"

Gojo chống cằm. "Ừ, mà tôi vẫn thấy phiền."

Bạn nghiến răng. "Vậy thầy nói xem, phiền ở đâu?"

Gojo vươn người về trước, đôi mắt xanh dương lóe lên dưới ánh đèn. "Phiền ở chỗ, tôi không thể hiểu nổi em muốn gì."

Bạn khựng lại.

Gojo nghiêng đầu. "Nếu em đã trả thù xong, nếu em biết mình không thuộc về đây, vậy tại sao em vẫn sống như thế này? Em không thấy lạ sao?"

Bạn mím môi.

"Em không biết."

Gojo nhìn bạn một lúc lâu, rồi cười khẽ. "Lại không biết."

Bạn cắn môi. "Em thật sự không biết."

Gojo thở dài. "Lại không biết."

Rồi bất ngờ, Gojo đưa tay vươn ra, xoa nhẹ đầu bạn.

Cử chỉ ấy nhẹ nhàng hơn những gì bạn tưởng tượng từ một người như Gojo. Bạn hơi giật mình, nhưng không có ý định né tránh. Bàn tay anh ấm áp, ngón tay luồn qua mái tóc bạn, hơi xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Này—" Bạn định mở miệng phản đối, nhưng Gojo lên tiếng trước.

"Nhóc đã bao giờ nói những chuyện này với ai chưa?"

Bạn im lặng.

Gojo khẽ thở dài. "Nhìn cái mặt nhóc là tôi biết câu trả lời rồi."

Ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt qua tóc bạn, giống như cách người lớn vẫn làm khi muốn dỗ dành một đứa trẻ. "Thế mà đã giữ trong lòng suốt bao lâu nay, một mình tự xoay sở với đủ thứ chuyện mà chẳng ai biết."

Bạn cúi đầu, không thể phủ nhận lời anh nói.

Gojo khẽ cười, nhưng giọng anh không còn vẻ trêu chọc nữa. "Nhóc không phiền phức đâu."

Bạn chớp mắt, hơi ngước lên nhìn anh.

"Nhóc nói rằng mình không biết mình muốn gì, nhưng vẫn cố sống tiếp dù lẽ ra có thể buông bỏ." Gojo nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh như có thứ ánh sáng dịu dàng ẩn sâu bên trong. "Nhóc biết không, tôi nghĩ thế cũng là một dạng 'muốn' rồi đấy."

Bạn hơi mím môi. "Thầy nói cứ như kiểu mình là triết gia không bằng."

Gojo bật cười, tay vẫn đặt trên đầu bạn, nhẹ nhàng xoa một cái như khen thưởng. "Thế nhóc muốn thử làm học trò của một triết gia không?"

Bạn trợn mắt. "Không!"

Gojo cười lớn, rút tay lại. Nhưng khi ánh mắt anh dừng trên bạn, sự ấm áp trong đó vẫn chưa biến mất.

"Cơ mà này," anh nói, giọng bỗng chốc nghiêm túc hơn một chút. "Nhóc có từng nghĩ đến chuyện mình có thể rời khỏi cơ thể này không?"

Bạn im lặng, ánh mắt dao động. "Em không biết..."

Gojo không rời mắt khỏi bạn. "Nhóc có muốn không?"

Bạn mở miệng định nói, nhưng rồi lại im bặt.

Bạn không biết.

Bạn đã quen với cuộc sống này, với cơ thể này, với việc đi lại trong thế giới này như thể mình thuộc về nó. Nhưng đồng thời, một góc trong bạn vẫn luôn có một nỗi bất an vô hình, như thể bất cứ lúc nào, mọi thứ có thể bị tước đoạt khỏi tay bạn.

Gojo nhìn bạn chăm chú, rồi thở dài, dựa lưng ra sau ghế. "Thôi nào, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa."

Anh vươn tay, kéo đầu bạn dựa vào vai mình một cách nhẹ nhàng, không hề ép buộc.

Bạn cứng người. "Này—"

"Suỵt." Gojo khẽ nói, giọng nhẹ bẫng. "Chỉ một lúc thôi."

Gojo khẽ cười, một tay vỗ nhẹ lên lưng bạn, nhịp điệu chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ. "Nhóc căng thẳng quá rồi đấy."

Bạn lườm anh, nhưng không phản kháng. Lòng bàn tay Gojo ấm áp, truyền qua lớp vải áo mỏng một cảm giác dễ chịu đến lạ. Anh không trêu chọc như mọi khi, cũng không phá bĩnh. Chỉ đơn giản là ở đó, với bạn.

Một lúc sau, Gojo hơi nghiêng người, kéo bạn cùng ngả xuống giường. Bạn giật mình, nhưng trước khi có thể phản đối, anh đã thản nhiên duỗi chân tay như thể đây là chuyện đương nhiên.

"Giường nhỏ quá." Anh lầm bầm, nhưng vẫn cố dịch sang một chút để nhường không gian cho bạn.

Bạn đỏ mặt, không biết nên nằm sát vào hay lùi ra. Nhưng Gojo đã vòng tay qua eo bạn, kéo nhẹ bạn vào lòng.

"Ơ—"

"Suỵt," anh lặp lại, giọng lười biếng, trán tựa nhẹ vào mái tóc bạn. "Ngủ đi, tôi không làm gì đâu."

Nhịp thở của Gojo đều đặn, hơi ấm từ anh bao bọc lấy bạn. Một cánh tay anh lười biếng đặt lên lưng bạn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ nhịp nhàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Bạn định phản đối, nhưng mí mắt đã dần trĩu xuống. Bàn tay Gojo vẫn đều đặn vỗ nhè nhẹ, nhịp tim anh ổn định như một lời ru im lặng.

Một lúc sau, khi chắc chắn rằng bạn đã ngủ say, Gojo khẽ cười, đôi môi cong lên trong bóng tối.

"Nhóc thật sự ngủ rồi à?" Anh thì thầm, giọng trầm thấp hơn thường ngày, như thể sợ đánh thức bạn.

"Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ..." Ngón tay anh lướt xuống cằm bạn, nhẹ nhàng vuốt ve như thể sợ bạn biến mất nếu anh chạm mạnh hơn một chút.

Gojo im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, chạm môi lên mái tóc bạn. Chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng hơi thở anh lại có chút xao động.

"Nhóc thực sự phiền phức đấy." Anh lẩm bẩm, nhưng giọng không hề có chút trách móc nào.

Cánh tay anh siết chặt hơn, kéo bạn sát vào người. Anh không quan tâm chiếc giường có bao nhiêu chật chội, không bận tâm đến việc mình vốn không quen ôm ai ngủ cả.

Chỉ là... đêm nay, anh không muốn buông bạn ra.

Gojo khẽ khàng tựa cằm lên đỉnh đầu bạn, nhắm mắt lại. Hơi thở của bạn hòa vào nhịp thở của anh, chậm rãi, đều đặn.

"Ngủ ngoan." Anh thì thầm. "Vì sáng mai thức dậy, nhóc vẫn sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com