68
Ánh nắng len qua tấm rèm cửa, đổ xuống căn phòng một thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Không quá chói mắt, nhưng cũng đủ để đánh thức người đang cuộn tròn trong lòng Gojo.
Bạn khẽ cựa quậy, đầu vô thức vùi sâu hơn vào vòng tay ấm áp. Chiếc chăn vắt ngang người bị kéo xô đi một chút, để lộ hơi ấm từ cơ thể kề sát bên.
... Khoan đã.
Bạn mở mắt chậm rãi. Một khoảng không mơ hồ, hơi thở ổn định phả nhẹ lên trán bạn. Cảm giác mềm mại của vải áo sơ mi cọ nhẹ vào má. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không gian—một mùi thanh mát, pha chút hương gỗ và sự dễ chịu khó tả.
Và rồi bạn nhận ra—mình đang nằm gọn trong lòng Gojo.
Cơ thể cứng đờ lại ngay lập tức. Đầu bạn đang tựa vào ngực anh, một cánh tay của anh vẫn còn ôm nhẹ bên eo bạn, giữ bạn lại như thể sợ bạn chạy mất.
Khoảnh khắc đó, bạn cảm giác thời gian như dừng lại.
Bạn có nên nhấc tay anh ra không? Hay nên lén lút thoát khỏi tình huống khó xử này trước khi Gojo thức dậy?
Bạn mím môi, quyết định nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng ngay lúc bạn vừa nhích một chút, giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Hửm...?"
Gojo vừa dụi mắt vừa hé mở đôi mắt xanh lam, còn chưa tỉnh hẳn nhưng đã nhanh chóng nở một nụ cười lười nhác. "Sớm vậy đã tính chạy đi đâu rồi?"
Bạn cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng vọt. "Em—"
"Còn sớm mà." Gojo ngáp nhẹ, cánh tay đang đặt trên eo bạn siết chặt hơn, kéo bạn sát lại. "Ngủ thêm chút nữa đi."
"Thầy—" Bạn giãy giụa nhẹ, nhưng Gojo chỉ nhếch môi, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn bạn như thể một con mèo vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa.
"Không chịu ngủ thêm?" Anh thì thầm, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ.
Bạn mở miệng định phản đối, nhưng chưa kịp nói gì, Gojo đã bất ngờ dịch chuyển.
Chỉ trong một giây, bạn bị anh kéo mạnh, mất thăng bằng và ngã xuống—trực tiếp bị khóa chặt trong vòng tay của Gojo, cả cơ thể bạn đè lên người anh.
Mặt bạn nóng bừng. "Thầy—!!"
"Suỵt." Gojo cười khẽ, một tay đặt sau gáy bạn, vỗ nhẹ lên mái tóc. "Giờ thì ngủ tiếp được chưa?"
Bạn trừng mắt, lồng ngực phập phồng đầy bức bối.
Tên khốn này!
Bạn giãy giụa, nhưng Gojo vẫn giữ chặt, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên lưng bạn, vỗ nhè nhẹ như tối hôm qua.
Hơi thở của anh ổn định, nhịp tim đều đặn như thể thật sự định ngủ tiếp.
Bạn cắn môi. "Thầy lúc nào cũng vậy à?"
"Vậy là sao?" Gojo khẽ bật cười.
"Trêu chọc người khác ngay cả khi vừa ngủ dậy."
"À..." Anh giả vờ suy nghĩ một chút, rồi cười toe. "Ừ. Với những người thầy thấy đáng yêu thì sẽ đặc biệt như vậy."
Tim bạn như nhảy một nhịp.
Tên chết tiệt này!
Bạn vùng ra, nhưng Gojo nhanh tay hơn. Anh xoay người, giữ bạn nằm dưới mình, chống một tay bên đầu bạn, tay còn lại cầm lấy cổ tay bạn, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Còn muốn giãy nữa không?" Anh nghiêng đầu hỏi, giọng đầy vẻ đùa cợt.
Bạn trừng mắt, nhưng biết rằng mình không thể thoát khỏi hắn ta dễ dàng như vậy.
"Được rồi, thầy thắng." Bạn buông thõng vai, lườm anh. "Em dậy rồi đây. Hài lòng chưa?"
Gojo nhướng mày, nhưng vẫn không có ý định nhúc nhích. "Hơi tiếc nhỉ."
Bạn nheo mắt. "Tiếc cái gì?"
Gojo nhếch môi, kề sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên trán bạn.
"Tiếc là nhóc không còn dễ thương như lúc ngủ nữa."
Cánh cửa phòng bạn bật mở rầm một cái.
Ba cái đầu ló vào, với ba gương mặt mang ba biểu cảm khác nhau.
Yuji tròn mắt như sắp lòi ra khỏi tròng. Nobara thì há hốc miệng, mặt đỏ gay vì sốc. Còn Megumi... cái nhíu mày của cậu ta trông như thể đang trải qua một cơn đau đầu dữ dội.
"HAH?!!!" Nobara hét lên. "CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY HẢ?!!"
Bạn và Gojo vẫn còn trong tư thế vô cùng đáng ngờ—Gojo chống tay lên giường, cúi sát mặt bạn, còn bạn thì nằm bên dưới, mắt mở to, trông không khác gì bị bắt quả tang tại trận.
Bạn vội vàng đẩy mạnh Gojo ra, nhưng hắn ta vẫn rất bình thản, chỉ nghiêng đầu nhìn ba người kia, rồi... cười toe.
"Chào buổi sáng." Anh vẫy tay. "Đột kích sáng sớm thế này là phong cách mới của các em à?"
Bạn vừa xấu hổ vừa tức giận. "Mấy người vào đây làm cái gì vậy hả?!"
Yuji chớp mắt. "Bọn tôi gọi mãi mà cậu không trả lời, tưởng cậu có chuyện nên—"
"Tụi này vào cứu cậu! Nhưng không ngờ..." Nobara siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn thiêu cháy Gojo. "CẬU RÕ RÀNG KHÔNG CẦN CỨU!"
Gojo bật cười. "Không chừng nhóc ấy đang tận hưởng đấy chứ."
Bạn quay sang đấm mạnh vào vai hắn. "CÂM MIỆNG ĐI!"
Yuji ôm đầu. "Ôi trời ơi... Cái này là cái gì vậy?!!"
Megumi đảo mắt, quay lưng định rời đi. "Tớ đi trước đây. Tớ không có đủ năng lượng xử lý chuyện này vào buổi sáng."
Nobara vẫn chưa hết sốc. "Nhưng mà—NHƯNG MÀ—!!"
Gojo chớp mắt nhìn cô nàng. "Sao? Đố kỵ hả?"
Nobara giật bắn người. "AI ĐỐ KỴ CHỨ?!!"
Bạn kéo chăn trùm kín đầu, hét lên: "RA NGOÀI HẾT ĐI!!!!"
Ba người kia lập tức chạy biến, đóng cửa rầm một cái.
Bạn kéo chăn xuống, lườm hắn ta. "Vừa lòng chưa?"
Gojo chống tay lên cằm, cười tủm tỉm. "Ừ, sáng nay vui ghê."
Bạn giơ gối lên định ném, nhưng Gojo nhanh chóng bật dậy, né sang một bên. "Bình tĩnh nào, nhóc à."
"Á! BỎ RA!!!"
Anh nhéo hai bên má bạn, kéo nhẹ ra hai phía.
Mắt bạn trợn trừng, miệng méo xệch vì bị kéo da mặt. "Ưm Ưưưưư!!"
Gojo cười tủm tỉm, giọng đầy trêu chọc. "Nhóc dễ thương quá trời. Sáng ra mà mặt hờn dỗi thế này, ai mà chịu nổi?"
Bạn vùng vẫy, đập tay vào ngực anh . "BỎ RAAAA!!"
Cuối cùng Gojo cũng chịu buông bạn ra, nhưng chưa kịp thở phào, bạn đã thấy anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn bạn với ánh mắt... cực kỳ nguy hiểm.
"Thế—cái câu tỏ tình hôm bữa, nhóc tính sao đây?"
Bạn chớp mắt. "...Hả?"
Gojo chớp mắt lại. "Ừ thì... cái câu 'nhóc thích thầy không đấy?' Nhóc còn chưa trả lời mà đã đánh trống lảng sang chuyện tuổi tác của thầy."
Bạn tròn mắt. "Đợi đã—thầy tỏ tình hồi nào?!"
Gojo nhướng mày. "Chứ còn gì nữa?"
Bạn lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Không tính! Không thể nào cái đó tính là tỏ tình được!!"
Gojo giả vờ thở dài, chống tay lên cằm. "Vậy sao? Thế nhóc muốn nghe lại một lần nữa không? Lần này thầy nói đàng hoàng hơn chút nhé?"
Bạn giật bắn người, vội vàng lấy cái gối che mặt. "KHÔNG CẦN! KHỎI LUÔN!"
Gojo cười khẽ. "Ôi, đáng yêu quá đi."
"Thầy im đi."
"Được thôi. Nhưng nhóc vẫn chưa trả lời đấy nhé."
Bạn cứng người.
Gojo nghiêng đầu, giọng đầy khiêu khích. "Sao nào? Hay nhóc sợ trả lời?"
Bạn mở miệng định phản bác, nhưng...
Gojo đang chờ bạn thật.
Câu trả lời của bạn—
"NÀY, HAI NGƯỜI CÒN LÀM GÌ TRONG ĐÓ VẬY?! MAU RA ĂN SÁNG!!!"
Giọng của Nobara gào lên từ bên ngoài phòng, phá tan bầu không khí vừa mới trở nên nghiêm túc.
Bạn lập tức bật dậy. "TỚ RA LIỀN ĐÂY!!!"
Gojo chớp mắt, nhìn bạn hoảng loạn chạy vội về phía cửa, trông chẳng khác gì một con mèo bị bắt gặp đang làm chuyện mờ ám.
"Nhóc trốn nhanh ghê."
Tại phòng ăn.
Căn bếp của ký túc xá tràn ngập mùi thơm của đồ ăn sáng. Nobara đang đặt bát canh nóng hổi lên bàn, Megumi thì ngồi gắp rau, còn Yuji...
Bạn chớp mắt.
Yuji đâu rồi?
Như để trả lời câu hỏi của bạn, một cú rầm vang lên từ phía bếp. Yuji xuất hiện với một nồi cháo bự chảng, khuôn mặt lấp lánh niềm tự hào.
"XONG RỒI ĐÂYYYY!!"
Bạn ngửi thấy mùi gạo nấu chín thơm phức, trộn lẫn với thịt bằm, hành lá, và một chút tiêu. Nhìn qua thì có vẻ ổn áp... nếu như không có những vệt màu lạ lẫm trong đó.
Bạn hơi ngờ vực. "...Cái đó là gì vậy?"
Yuji cười tươi rói. "Là cháo Yuji đặc biệt! Tớ có thêm một chút gia vị bí mật!"
Gojo đã ngồi xuống từ lúc nào, cầm đôi đũa lên, hứng thú nhìn nồi cháo. "Gia vị bí mật? Nghe thú vị đó."
Megumi thì không có vẻ gì là hào hứng. Cậu ấy nhíu mày nhìn vào nồi cháo như thể nó có thể nổ bất cứ lúc nào. "Chắc lại là cái gì đó kỳ lạ..."
Nobara khoanh tay, nhướng mày. "Yuji, cậu bỏ cái gì vào thế?"
Yuji đắc ý giơ một lọ bột cà ri lên. "Chỉ một chút cà ri thôi! Và một ít..." Cậu ấy lục lọi, rồi giơ thêm một lọ bột cacao. "Cái này nữa!"
Cả phòng ăn chìm trong im lặng chết chóc.
Bạn: ...
Nobara: ...
Megumi: ...
Gojo: ... Ồ?
"Vậy đi ha." Bạn nghiêng đầu, giọng ngọt xớt. "Chúng ta tù xì. Ai thua thì xử hết nồi cháo này với Yuji."
Cả phòng: ...
Nobara chớp mắt. "Khoan đã, tại sao lại là tù xì?"
Megumi thở dài. "Tớ không tham gia."
Bạn lờ đi, vỗ tay tách một cái. "Nào, nào, đừng nhát thế chứ. Chúng ta là đồng đội mà."
Yuji thì đầy hào hứng. "Tớ thích ý này đấy!"
Gojo tựa cằm lên tay, cười hứng thú. "Ồ? Ý tưởng hay đó, thầy thích trò chơi công bằng mà."
Thế là—
Trận đấu tù xì định mệnh bắt đầu.
—
Vòng 1:
Bạn – ✊
Nobara – ✊
Megumi – ✋
Gojo – ✊
"Megumi thắng!" Bạn reo lên.
Cậu ấy chỉ phất tay, rời khỏi bàn như một vị thần tránh được kiếp nạn.
—
Vòng 2:
Bạn – ✌
Nobara – ✊
Gojo – ✊
Bạn: ...
Nobara: ...
Gojo: Ồ?
Bạn chớp mắt, nhìn nắm đấm của ba người trước mặt. "Chờ đã."
Nobara đập bàn. "KHÔNG CÓ CHỜ GÌ HẾT! CẬU THUA RỒI!!"
Yuji vỗ vai bạn. "Chúc may mắn nha!"
Bạn trừng mắt nhìn Gojo, hy vọng anh có chút lương tâm mà giúp bạn. Nhưng không, anh chỉ cười tủm tỉm.
"Nhóc định trốn sao?"
Bạn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm muỗng lên.
Nobara khoanh tay. "Nào nào, ăn thử đi."
Yuji đầy mong đợi. "Cậu sẽ thích nó mà!"
Bạn hít một hơi sâu. Không sao, không sao...
Rồi bạn múc một muỗng cháo, đưa lên miệng...
Bạn khựng lại, liếc nhìn Gojo. Anh vẫn đang thư thả chống cằm, chờ xem bạn phản ứng ra sao.
Bạn nheo mắt đầy toan tính. "Thầy này."
Gojo nhướng mày. "Gì đây? Định năn nỉ thầy ăn giúp hả?"
Bạn vờ bĩu môi. "Thầy nghĩ em là ai chứ? Chỉ là muốn hỏi thầy thôi—có phải hồi nhỏ thầy cũng nghịch ngợm lắm đúng không?"
Gojo bật cười, mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Nhóc đoán xem?"
Bạn chống cằm, làm bộ suy tư. "Hừm, nhìn kiểu này thì chắc là... hồi bé thầy toàn bị đuổi học vì nghịch phá?"
Gojo vờ tặc lưỡi. "Nhóc nói vậy nghe oan quá. Thầy đây chỉ là một cậu bé hiền lành, đáng yêu, được mọi người yêu mến thôi mà."
Bạn nhìn chằm chằm. "... Thầy tự nói ra mà không thấy ngại à?"
Gojo nhún vai, điệu bộ đầy ung dung. "Sự thật mất lòng mà, nhóc à."
Bạn cười khẩy. "Vậy thầy có bị ai chơi khăm chưa?"
Gojo xoa cằm, như thể đang ngẫm nghĩ. "Chưa từng."
Bạn cười nhẹ. "Vậy thì hôm nay sẽ là lần đầu."
"Gì c—"
CƠ HỘI ĐẾN RỒI!
Ngay khi Gojo vừa mở miệng nói, bạn nhanh như chớp nhét cả muỗng cháo vào miệng anh.
Gojo: ???
Nobara và Yuji: Hả???
Megumi (đã quay lại): ...
Gojo khựng lại.
Bạn chớp mắt vô tội. "Ồ? Sao thế thầy? Ngon chứ?"
Cả bàn im lặng nín thở.
Gojo đứng hình vài giây, như thể não anh chưa xử lý kịp chuyện vừa xảy ra.
Rồi đột nhiên—
Gojo vươn tay bóp nhẹ hai bên má bạn, kéo kéo như trêu chọc. "Nhóc gan thật đấy."
Bạn cố giãy ra. "Ưm—!! Bỏ ra, thầy!!!"
Gojo hờ hững nhún vai. "Nhóc chơi thầy trước mà."
Rồi anh bóp nhẹ hai bên má bạn, giữ chặt, khiến bạn không thể khép miệng lại.
Bạn thấy Yuji cười hớn hở, hai tay nâng lên một muỗng cháo to đùng.
"Đến lượt cậu nếm thử rồi!" Yuji vui vẻ nói.
Không! Không đời nào! Bạn còn chưa kịp phản kháng thì Gojo đã nhanh tay nhét cả muỗng cháo vào miệng bạn.
Trời đất tối sầm lại.
Mùi cháo kỳ dị xộc lên mũi bạn, một sự pha trộn kinh hoàng giữa hành phi, nước tương, muối, ớt bột, mật ong, sốt mayonnaise—và thứ gì đó chua chua như sữa hỏng.
Gojo cười thích thú, giữ chặt mặt bạn.
Bạn: Không... KHÔNGGGGGG!!!
Muỗng thứ hai bị nhét vào.
Bạn nghẹn ngào. Mắt mờ đi.
Nobara (rùng mình): "Ê này... có cần tra tấn dã man thế không?"
Megumi (lạnh lùng uống trà): "Kệ đi."
Bạn vật vã giãy giụa như một con cá mắc cạn. Muỗng thứ ba, thứ tư, thứ năm tiếp tục ập đến.
Mỗi muỗng là một cú sốc tinh thần.
Gojo hớn hở tiếp tay với Yuji, nhét cháo liên tục.
"Nhóc nên trân trọng tấm lòng của Yuji chứ." Gojo giả vờ thở dài. "Nhìn xem, em ấy nấu vất vả lắm đấy."
Sau vô số lần bị nhét cháo, bạn cảm thấy linh hồn mình đã rời khỏi xác.
Miệng bạn tê dại. Vị giác chết lặng.
Bạn đờ đẫn nhìn nồi cháo đã vơi đi đáng kể.
Bằng cách nào đó, dù không tự nguyện, bạn đã góp phần tiêu hủy gần hết cái thảm họa ẩm thực này.
Nobara rùng mình lùi ra xa. Megumi lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn bạn với ánh mắt đầy thương hại.
Yuji thì rạng rỡ.
"Đó! Đâu có tệ lắm đâu, đúng không?" Cậu ấy háo hức hỏi.
Bạn chớp mắt, há miệng như muốn nói gì đó.
Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Gojo đập tay lên vai bạn, cười đầy khoái trá.
"Nhóc à, mặt nhóc lúc này trông chán đời dễ sợ."
Bạn run rẩy quay qua Gojo. Mọi cảm xúc phẫn nộ, oán hận, đau thương dâng trào trong lồng ngực.
Bạn há miệng, định nói điều gì đó thật ngầu, thật mạnh mẽ...
...Nhưng thay vào đó—
Ọe.
Bạn nghiêng người, suýt nữa ói ngay tại chỗ.
Gojo bật cười to, né sang một bên. "Khoan khoan! Nếu nhóc nôn ra thì đừng hướng về phía thầy nha!"
Bạn méo mặt.
Yuji hoảng hốt. "Ối! Đừng nôn! Lẽ nào nó thực sự tệ đến thế sao???"
Nobara bịt mũi. "Thôi dẹp đi, tớ ra ngoài trước đây."
Megumi lẳng lặng xách ly trà đi mất, từ chối nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bạn ôm bụng, nước mắt rưng rưng.
"Thầy đúng là ác quỷ." Bạn nghiến răng.
Gojo giả vờ ngạc nhiên, đưa tay lên ôm ngực như thể bị tổn thương. "Sao nhóc có thể nói thầy như vậy chứ?"
Yuji bối rối nhìn hai người. "Ơ nhưng... nồi cháo cũng đâu đến nỗi..."
Bạn đưa tay lên, ra hiệu ngăn cậu nói tiếp.
"Không." Giọng bạn rắn chắc như thép.
"Từ giờ, em không tin tưởng ai nữa hết."
Gojo bật cười, đưa tay bóp hai má bạn kéo ra. "Ôi chao, nhóc hờn dỗi luôn à?"
Bạn bật tay anh ra, quay ngoắt đi, cố tình kéo ghế xa khỏi chỗ Gojo.
"Không. Em chỉ thất vọng sâu sắc."
"Thầy là một người thầy vũ phu!" Bạn dõng dạc tuyên bố.
Gojo: "..."
"Gia trưởng!"
Gojo: "..."
"Tàn ác!"
Gojo: "Ồ?"
"Độc ác!"
Gojo: "Phải không?"
Bạn hít một hơi thật sâu, lấy đà.
"Thầy không phải là con người!" Bạn chỉ tay thẳng vào mặt anh. "Thầy là một con quỷ đội lốt người!"
Gojo chống cằm, cười nhàn nhã. "Nhóc diễn văn hùng hồn ghê ha?"
Bạn bĩu môi, quay ngoắt đi, ôm ngực như một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương. "Chứ còn gì nữa. Thầy đã hủy hoại cuộc đời em."
Gojo bật cười, vươn tay véo nhẹ má bạn.
"Ơ thế nào là hủy hoại?"
Bạn vùng vằng đẩy tay anh ra, mắt long lanh nước như thể sắp khóc. "Thầy cưỡng ép em ăn cái thứ cháo... cháo... địa ngục đó!"
Yuji: "..."
Yuji bỗng thấy lòng tự trọng của mình bị cứa nát không thương tiếc.
Gojo giả vờ suy nghĩ. "Nhóc ăn xong rồi vẫn còn sống, vậy chẳng phải do thầy bảo vệ nhóc tốt quá sao?"
Bạn: "..."
Không. Không thể nào.
Cái logic này... KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC!
Bạn há hốc mồm, chỉ vào Gojo không thốt nổi lời nào.
Gojo ngửa người ra sau, cười sung sướng. "Nhóc đáng yêu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com