Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71

Bạn đứng trước cửa phòng Gojo, gõ cửa vài lần.

Không có tiếng trả lời.

Bạn nheo mắt, nghiêng đầu lắng nghe. Cũng không có tiếng động nào bên trong.

Bạn gõ thêm lần nữa, mạnh hơn. "Thầy ơi? Em nè."

Vẫn im lặng.

...Ừm.

Bạn nhìn xuống tay nắm cửa, rồi nhận ra một điều.

Cửa không khóa.

...

Bạn đảo mắt suy nghĩ.

Có nên mở cửa không nhỉ?

Mở ra hay không mở ra?

Một bên não bạn hét lên:
"Không! Đừng! Nếu thầy mà thấy thì thầy ấy sẽ nghĩ mình xâm phạm quyền riêng tư!"

Nhưng bên còn lại thì bảo:
"Mở ra đi! Lỡ như có chuyện gì thì sao?! Với lại, thầy ấy đâu có khóa cửa! Mình chỉ đang kiểm tra tình hình thôi!"

...Ừm.

Bạn thở dài. Chỉ xem thử một chút thôi vậy.

Bạn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Xoay nhẹ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra một chút. Bạn chần chừ vài giây, rồi đẩy hẳn nó ra.

Và rồi...

Bạn nhìn vào phòng Gojo.

Bạn đảo mắt một vòng nữa, rồi vô thức cắn môi.

Nội tâm bạn bắt đầu có hai luồng suy nghĩ đánh nhau:

"Được rồi. Mình đã thấy thầy ấy không sao cả. Nhiệm vụ hoàn thành. Đóng cửa lại rồi đi đi."

 "Khoan đã. Cơ hội hiếm có để khám phá thế giới hỗn loạn của thầy. Không lẽ bỏ qua?"

Bạn ngó qua một lượt căn phòng trước khi bước hẳn vào, cẩn thận như thể sợ giẫm phải bẫy. So với tưởng tượng của bạn, nơi này không đến mức hỗn độn như bãi chiến trường, nhưng cũng chẳng phải là một không gian gọn gàng đáng mơ ước.

Bàn làm việc là nơi đầu tiên bạn chú ý tới. Bình thường thấy ấy luôn giả vờ như mình chẳng động tay vào công việc hành chính, thế mà đống tài liệu chồng chất ở đây lại kể một câu chuyện khác. Giấy tờ nằm rải rác, vài cái bị quăn góc, mực in còn vương vãi trên mặt bàn. Có lẽ thầy đã đọc qua một ít rồi chán nản vứt đấy. Bên cạnh đó là một hộp kẹo rỗng, như một minh chứng rõ ràng cho cách thầy đối mặt với trách nhiệm: dùng đường để xoa dịu bản thân. 

Bạn chọc nhẹ ngón tay vào hộp kẹo, cảm giác như vừa chạm vào một chứng tích lịch sử của những lần trốn tránh nghĩa vụ.

Bạn đưa mắt nhìn sang giường. Chăn gối có vẻ như đã bị đá bay sang một bên. Không có gì bất ngờ. Người như thầy ấy chắc chắn không phải kiểu người ngủ ngay ngắn, đắp chăn chỉnh tề. Thật ra, bạn có hơi tò mò một chút, không biết lúc ngủ Gojo có tháo băng che mắt không, hay vẫn ngoan cố giữ nó ngay cả khi đã chìm vào giấc mơ. Nhưng thôi, suy nghĩ xa đến mức đó có vẻ hơi quái dị.

Bạn bất giác nở một nụ cười, rồi giật mình nhận ra mình đang đứng giữa phòng người ta mà mơ mộng lung tung. Lập tức, bạn lùi lại, quyết định kết thúc chuyến tham quan không chính thức này trước khi Gojo bất ngờ xuất hiện và bắt quả tang. Bạn quay trở ra cửa, đặt tay lên tay nắm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Nhóc đang làm gì trong phòng thầy thế?"

"Thầy về rồi à?" Bạn cười nhẹ, đứng thẳng người như thể vừa mới vô tình lạc vào đây chứ không hề có ý định xâm phạm không gian riêng tư của ai đó. "Em chỉ ghé qua xem thầy còn sống không thôi. Hóa ra vẫn chưa chết."

Gojo nheo mắt nhìn bạn, đôi môi cong lên như thể đang cố nhịn cười. Anh đóng cửa lại sau lưng, tiến lại gần một cách đầy ung dung. "Thầy hỏi lại lần nữa. Nhóc đang làm gì trong phòng thầy thế?"

Bạn khoanh tay, tỏ vẻ vô tội. "Thầy nghĩ em có thể làm gì được trong này chứ?"

Gojo liếc một vòng xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, nơi hộp kẹo rỗng đang nằm chỏng chơ. Anh khẽ nhướn mày, quay lại nhìn bạn đầy nghi ngờ.

"...Nhóc ăn kẹo của thầy?"

Bạn thở hắt ra, lắc đầu. "Không có. Em còn chưa chạm vào."

Gojo cúi xuống kiểm tra hộp kẹo một cách đầy hoài nghi, rồi lại nhìn bạn. "Ừm, thế nhóc vào phòng thầy làm gì?"

Bạn nhún vai. "Như em nói, chỉ đến kiểm tra thôi. Thầy không trả lời cửa, nên em lo lắng chút."

Anh khoanh tay lại, ánh mắt trở nên tinh quái. "Vậy tại sao nhóc lại đứng trong này thay vì đứng ngoài cửa?"

"...Tại cửa không khóa."

Gojo im lặng trong vài giây, rồi thở dài. "Nhóc có biết ai đó từng nói gì không? 'Cửa không khóa không có nghĩa là được phép vào.'"

Bạn bật cười. "Vậy à? Ai nói câu đó thế?"

"Thầy vừa mới bịa ra." Gojo nhún vai.

Bạn đảo mắt. "Ừ thì... Lỗi của thầy vì đã không khóa cửa thôi."

Gojo ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, vẻ mặt vừa chán nản vừa thích thú. "Nhóc đã lục lọi cái gì trong phòng thầy rồi?"

Bạn ngay lập tức giơ tay lên phản đối. "Không hề! Em chỉ đứng nhìn thôi, hoàn toàn không chạm vào cái gì hết!"

Gojo vươn vai một cách lười biếng, rồi lại nhìn bạn với vẻ suy tư. "Nhóc đã bước vào đây rồi, vậy có muốn hỏi gì về thầy không?"

Bạn suy nghĩ một chút, rồi chớp mắt. "Bình thường thầy ngủ có tháo băng che mắt không?"

Gojo bật cười thành tiếng. "Câu hỏi hay đấy. Nhưng tiếc quá, không có phần thưởng cho nhóc đâu."

Bạn bĩu môi. "Tức là thầy sẽ không trả lời?"

"Chính xác!" Gojo cười tươi như thể rất hài lòng với sự tò mò của bạn.

Bạn đang chuẩn bị gạt chuyện này qua một bên thì đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng. Khoan đã... hôm qua Gojo ngủ ở phòng mình mà?

Suy nghĩ này khiến bạn khựng lại vài giây. Thế tức là tối qua, mình đã có cơ hội tận mắt chứng kiến điều mà Gojo không chịu tiết lộ sao?

Nhưng vấn đề là... bạn hoàn toàn không nhớ gì cả.

Bạn chớp mắt, bỗng cảm thấy vô cùng tức giận với chính mình. Chuyện quan trọng như vậy mà lại để lỡ sao?!

Bạn liếc sang Gojo, người vẫn đang nhìn bạn với nụ cười nhàn nhã, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đấu tranh nội tâm của bạn lúc này.

Có khi nào... tối qua thầy ấy đã tháo băng che mắt ra không? Mà khoan, nếu Gojo thật sự đã tháo ra, thì chẳng phải mình đã nhìn thấy mắt thầy ấy rồi sao? Nhưng mình lại không nhớ gì cả...

Một giả thuyết táo bạo hiện lên trong đầu.

Không lẽ... mắt thầy có khả năng thôi miên người khác, khiến họ quên đi những gì đã thấy?!

Bạn lập tức lắc đầu xua tan suy nghĩ hoang đường đó. Không, chắc chắn là do mình ngủ say quá thôi. Chứ nếu mắt Gojo có năng lực đó thật thì thầy ấy đã tận dụng lâu rồi, khỏi cần băng che mắt làm gì.

Gojo nheo mắt nhìn bạn. "Nhóc đang suy nghĩ gì mà biểu cảm thay đổi liên tục thế?"

Bạn giật mình, vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có gì."

Gojo nheo mắt thêm chút nữa, rồi nhún vai. "Ừm, nếu nhóc nói vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com