72
Bạn bĩu môi, trong lòng bùng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do. Không được. Mình không thể để yên như vậy. Thầy ấy cứ giấu giấu giếm giếm mãi, rốt cuộc là có gì mà phải bí mật đến thế chứ?
Bạn khẽ liếc nhìn Gojo, người lúc này đang thoải mái dựa lưng vào cửa, vẻ mặt thư thái như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.
Hừm. Nếu trực tiếp hỏi thì chắc chắn sẽ không được gì. Với tính cách của Gojo, chỉ cần bạn tỏ ra quá tò mò, thầy ấy sẽ lập tức trêu chọc rồi né tránh ngay.
Vậy nên... phải gài thầy ấy.
Bạn chắp tay ra sau lưng, giả vờ thở dài đầy chán nản. "Thật ra em thấy cũng chẳng có gì đáng để tò mò nữa..." Bạn làm bộ quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một câu đầy ẩn ý. "Dù sao em cũng từng nghe người ta nói... chắc gì dưới băng che mắt của thầy có gì đặc biệt đâu, có khi còn tầm thường hơn những gì em tưởng tượng ấy chứ."
Gojo lập tức dừng động tác chỉnh tay áo, ánh mắt hơi nheo lại.
Bạn cố nén cười, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. "Ừm, trước đây em cứ nghĩ chắc chắn phải có gì đó rất đặc biệt nên thầy mới lúc nào cũng che mắt như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, có khi thầy chỉ không muốn người ta phát hiện ra sự thật thôi." Bạn nhún vai. "Biết đâu... mắt thầy thật ra chỉ là mắt bình thường, chẳng có gì đáng xem hết?"
Gojo im lặng một chút.
Rồi anh bật cười.
"Nhóc đang gài thầy à?" Anh nghiêng đầu, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ thích thú. "Thầy có nên cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?"
Bạn cười vô tội. "Đâu có đâu thầy. Em chỉ nói lên sự thật thôi mà."
Gojo chống cằm, suy nghĩ một chút rồi gật gù. "Ừm, cũng có lý. Vậy thì chắc nhóc cũng chẳng cần phải xem làm gì, đúng không?"
Không, không đúng! Kịch bản không phải như thế này!
Bạn định mở miệng phản bác, nhưng Gojo đã nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mà thôi, nhóc đến đây chỉ để trộm nhìn phòng thầy thôi hả? Nếu vậy thì cứ thoải mái ngắm đi, thầy không tính phí đâu."
Nếu thầy ấy đã nói vậy thì mình cũng không cần khách sáo nữa, đúng không?
Bạn đặt một tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ. "Ồ, nếu vậy thì phòng thầy chắc là có bồn tắm nhỉ?"
Gojo nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ vì hướng đi của cuộc đối thoại. "Hửm?"
Bạn tiếp tục, mặt tỉnh bơ như thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường. "Phòng của học sinh thì chỉ có vòi sen thôi, mỗi lần tắm em đứng mỏi rụng cả chân. Nếu phòng thầy có bồn tắm thì chắc thoải mái lắm nhỉ? Ngâm nước nóng một cái là đã phải biết."
Gojo im lặng nhìn bạn vài giây, rồi cười khúc khích. "Nhóc vừa mới lộ ý đồ thật kì lạ đấy."
Bạn làm bộ ngây thơ. "Gì chứ? Em chỉ hỏi thăm tình hình thôi mà."
Gojo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bạn đầy hứng thú. "Vậy nhóc đang có ý định gì đây? Muốn 'mượn' bồn tắm của thầy à?"
Bạn giả vờ chần chừ một chút, rồi thản nhiên gật đầu. "Nếu thầy đã nói không tính phí, thì em cứ thoải mái nhỉ?"
Gojo bật cười lớn, vỗ tay một cái như thể vừa nghe được câu chuyện thú vị nhất trong ngày. "Tự nhiên quá ha! Nhóc tính 'xâm chiếm' phòng thầy đến mức đó luôn hả?"
Bạn nhún vai. "Thầy có quyền từ chối mà."
Gojo xoa cằm, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Thầy đang cân nhắc đây. Nhưng cũng phải nói trước là bồn tắm của thầy thuộc loại cao cấp lắm đấy. Một khi đã ngâm nước nóng rồi là sẽ không muốn quay lại với vòi sen bình thường đâu."
Bạn bĩu môi. "Vậy thì càng tốt."
Bạn liếc nhìn anh, rồi chậc lưỡi. "Thôi, em về đây."
Gojo nghiêng đầu, cười đầy tinh quái. "Vậy không tham quan phòng thầy nữa à?"
Bạn giơ tay lên như muốn đầu hàng. "Không thèm nữa. Ở đây lâu thêm chắc em bị thầy xoay như chong chóng mất."
"Khoan đã, nhóc."
Gojo nhìn bạn một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ. Không phải kiểu cười nhếch mép láu cá, mà là một nụ cười thoáng chút... tiếc nuối?
"Lần này đừng có đánh trống lảng nữa nhé." Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn. "Chuyện hôm trước thầy hỏi nhóc, nhớ không?"
"Thầy nói chuyện gì cơ?" Bạn thử giả ngu.
Gojo mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười đó như thể nhìn thấu tâm can bạn. "Nhóc biết mà."
Bạn tránh ánh mắt anh. "...Em không chắc lắm."
Gojo thở dài, nhưng có vẻ không định để bạn lảng tránh lần nữa. "Thầy hỏi lại lần cuối đấy. Nhóc có thích thầy không?"
"Nhóc biết không," Gojo đột nhiên lên tiếng, kéo bạn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Trước giờ, thầy không thích ép buộc ai cả. Nhưng đây đã là lần thứ ba rồi đấy."
"Em không thích ai ép mình cả," bạn phản bác, giọng điệu có chút bướng bỉnh.
"Vậy thì cứ trả lời thầy đi, rồi muốn đi đâu thì đi."
"Thầy không có việc gì làm sao?" Cuối cùng, bạn quyết định nói một câu không liên quan.
Gojo bật cười. "Có đấy. Việc của thầy bây giờ là chờ nhóc trả lời."
Bạn nghiến răng. "Thầy đúng là phiền thật đấy."
"Thầy biết."
Bạn đảo mắt, hít một hơi thật sâu. "Nếu em nói không thì sao?"
Gojo nhướng mày. "Thì thầy sẽ tin nhóc."
"Và nếu em nói có?" bạn hỏi lại.
Gojo im lặng trong một thoáng, rồi khẽ cười. "Thì thầy cũng sẽ tin nhóc."
Bạn khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại. "Vậy nếu em nói bây giờ em có việc bận, không rảnh trả lời, chắc thầy cũng tin luôn ha?"
Gojo khựng lại trong một giây, rồi bật cười. "Ồ? Lần này nhóc thông minh phết nhỉ?"
Bạn bĩu môi. "Vậy thì hóa ra nói hay không nói cũng chẳng quan trọng gì hết. Dù em trả lời thế nào thì đối với thầy cũng như nhau nhỉ?"
Bạn khoanh tay, nhướn mày. "Vậy thì... thầy thích em ở chỗ nào? Ngoại hình? Tính cách? Hay cả hai?"
Gojo bật cười, như thể không hề ngờ đến câu hỏi này. Anh nghiêng đầu, nét mặt có chút suy tư, nhưng vẫn mang theo chút gì đó thích thú. "Nhóc muốn nghe câu trả lời nào?"
Bạn liếc mắt, trong lòng đã tự nghĩ ra đủ loại kịch bản. Nếu Gojo nói anh thích bạn vì ngoại hình, thì chẳng khác nào anh chỉ thích cái vỏ bọc này thôi. Nhưng vấn đề là... cái 'mã' này còn chẳng phải của bạn. Nó là của một người khác, một người mà bạn đã vô tình trở thành khi bước chân vào thế giới này. Còn nếu Gojo nói anh thích tính cách của bạn? Điều đó chẳng phải có nghĩa là bạn không đủ xinh đẹp hay sao?
Và nếu thầy ấynói cả hai?
Thì câu trả lời nào cũng đáng ghét cả.
Bạn cau mày, không khỏi cảm thấy mình bị đặt vào thế khó. Bất kể câu trả lời của Gojo là gì, bạn đều không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com