Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Gojo chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười. "Nhóc nghĩ kỹ rồi hả? Hỏi câu này là đang dồn thầy vào đường cùng đúng không?"

Bạn khoanh tay, nghiêng đầu. "Nếu thầy thấy khó quá thì không cần trả lời đâu."

Gojo cười khẽ, nhưng không có vẻ gì là bị làm khó cả. Anh tựa người vào cạnh bàn, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ, ra vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Nhóc biết không, một câu hỏi như thế này thực ra không khó chút nào. Nó chỉ khó khi người trả lời không đủ thông minh thôi."

Bạn nheo mắt. "Vậy thầy có đủ thông minh để trả lời không?"

Gojo nhún vai, rồi mỉm cười một cách thoải mái. "Dĩ nhiên rồi. Để thầy nói cho nhóc nghe." Anh nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng lại có gì đó chân thật hơn hẳn những lần đùa cợt trước.

"Thầy thích nhóc ở chỗ... nhóc là nhóc."

Bạn chớp mắt, ngạc nhiên trong thoáng chốc.

Gojo không vội tiếp tục, để lại một khoảng lặng nhỏ trước khi anh cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. "Không phải chỉ vì ngoại hình hay tính cách. Chỉ là nhóc thôi. Nếu thầy thích một khuôn mặt đẹp, thì ngoài kia còn khối người đẹp hơn nhóc. Nếu thầy thích một tính cách thú vị, thì trên đời này cũng không thiếu người có thể khiến thầy hứng thú. Nhưng nhóc à... chỉ có một nhóc thôi."

"Nếu phải nói rõ hơn, thì thầy thích cách nhóc cau mày khi cảm thấy bị đặt vào thế khó. Thầy thích cách nhóc bướng bỉnh, nhưng lại không bao giờ quá đáng. Thầy thích cả cái kiểu nhóc cứ giả vờ thờ ơ mà thực ra lúc nào cũng để tâm đến thầy."

Anh hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của bạn. "Và thầy thích cái cách mà, dù nhóc có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không giấu được cảm xúc của mình trước mặt thầy."

Gojo bật cười nhẹ, đôi mắt sau lớp băng bịt mắt như đang chăm chú nhìn thẳng vào bạn. "Câu trả lời này, nhóc có thấy mất lòng không?"

Bạn nheo mắt, khoanh tay lại. "Cái này chẳng phải là đang nói đến tính cách sao? Thế thì thầy đang ngầm bảo em không xinh đẹp rồi."

Gojo chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười. "Nhóc à, lần này thầy thật sự không thể thắng được nhóc luôn ấy."

Bạn nhướng mày, ra vẻ đắc ý. "Vậy thì thầy tự thừa nhận đi."

Gojo nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, rồi bỗng nhiên cúi xuống gần hơn, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng vẫn mang một cảm giác khó hiểu. "Thế nhóc muốn nghe thầy nói rằng nhóc xinh đẹp đến mức nào đây?"

Bạn hơi nheo mắt, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một tầng suy nghĩ sâu hơn. "Nếu thầy khen em xinh đẹp, thì chẳng phải là đang khen cái mã này sao? Nhưng đây đâu phải là em."

Gojo chớp mắt, có vẻ thích thú trước câu phản bác của bạn. Bạn tiếp tục, không để anh ta có cơ hội cắt ngang. "Thầy có tự hỏi chưa? Là thầy thích cái mã này trước, rồi mới thích tính cách của em? Hay vì cái mã này mà thầy chịu thích cả tính cách của em?"

Cuối cùng, Gojo chậm rãi nói. "Một câu hỏi khó nhỉ."

Bạn nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Chẳng lẽ lại khó trả lời đến thế?"

Gojo nhún vai. "Thầy nghĩ, nếu nhóc hỏi ai khác, có lẽ họ sẽ có một câu trả lời rõ ràng. Nhưng thầy thì không chắc."

Bạn chớp mắt. "Ý thầy là sao?"

Anh ta mỉm cười, không vội trả lời ngay. Đôi mắt sau lớp băng dường như đang nhìn xuyên qua bạn, như thể anh ta đang tự hỏi chính mình.

"Nhóc nghĩ đi," Gojo chậm rãi nói. "Nếu một người ban đầu chỉ thích vẻ ngoài của ai đó, nhưng sau đó dần thích luôn tính cách của người ấy, thì tình cảm đó có phải là thật không?"

Gojo không để bạn có thời gian trả lời, anh ta lại tiếp tục. "Và nếu một người thích tính cách của ai đó trước, rồi sau đó nhận ra họ cũng rất xinh đẹp, thì liệu có gì khác biệt không?"

Bạn im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà bởi vì bạn không chắc mình muốn đi xa hơn với chủ đề này.

Gojo bật cười, ngón tay thon dài khẽ chạm lên cằm như thể đang suy tư. "Thầy không biết mình thích nhóc theo cách nào trước, nhưng thầy biết rõ một điều—nếu không phải là nhóc, thì dù vẻ ngoài có giống thế nào đi nữa, thầy cũng chẳng quan tâm."

Bạn híp mắt, khoanh tay lại, giọng điệu đầy mỉa mai. "Thế nếu một ngày em không ở trong cái cơ thể này nữa mà là một cơ thể khác thì sao? Lỡ như em là một ông chú râu ria xồm xoàm? Một bà cô khó tính? Hay một con nhỏ xấu xí với hàm răng hô?" Bạn hơi ngừng lại, rồi quyết định đẩy câu chuyện đi xa hơn. "Hoặc thậm chí... một con gián? Một con bò? Lúc đó thầy còn nói cái kiểu 'chỉ cần là nhóc' không?"

Gojo nhướng mày, rồi bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng lại có chút gì đó thích thú. "Nhóc đúng là biết cách thử lòng người ta nhỉ?"

Bạn khoanh tay, chờ đợi câu trả lời. "Vậy thì sao? Thầy trả lời đi."

Gojo giả vờ suy tư, một tay xoa cằm như đang cân nhắc rất nghiêm túc. "Hmm, nếu nhóc là một ông chú thì chắc là thầy sẽ cảm thấy hơi kỳ cục... Nhưng mà, ai biết được? Có khi nhóc là một ông chú siêu dễ thương thì sao?"

Bạn bĩu môi. "Ai lại đi khen một ông chú dễ thương chứ?"

"Thầy đó." Gojo cười vô tội.

Bạn liếc anh ta một cái, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua. "Còn nếu em là một bà cô khó tính thì sao?"

Gojo nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thì thầy sẽ tìm cách khiến bà cô đó bớt khó tính."

Bạn cạn lời. "Còn nếu em là một con gián?"

Gojo gật gù. "Ờm... nếu nhóc là một con gián, thì có lẽ thầy sẽ phải suy nghĩ lại một chút."

"Thấy chưa!" Bạn hất cằm, đắc thắng.

"Nhưng mà," Gojo ngắt lời bạn, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo, "nếu con gián đó cứ bám lấy thầy, lẽo đẽo theo thầy khắp nơi, chắc thầy cũng phải có chút tình cảm với nó."

Bạn há hốc miệng. "Ý thầy là em bám người hả?!"

Gojo phì cười. "Không phải sao?"

Bạn siết chặt nắm đấm, thật sự muốn đập cho anh ta một cái.

"Còn nếu em là một con bò?" Bạn nghiến răng, tiếp tục thử thách anh ta.

Gojo nhướng mày, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. "Thì thầy sẽ nuôi nhóc, cho nhóc ăn cỏ ngon, rồi ngày nào cũng ra đồng ngắm nhóc gặm cỏ."

Bạn đơ người mất vài giây, rồi chống tay lên hông. "Thầy không thể trả lời nghiêm túc một lần nào sao?"

Gojo bật cười, cúi xuống gần hơn, đôi mắt ẩn sau lớp băng bịt mắt như đang thách thức. "Nhóc cũng đâu có hỏi nghiêm túc đâu?"

Gojo nghiêng đầu, giọng điệu có phần dịu lại, nhưng vẫn giữ sự trêu chọc đặc trưng của mình. "Dù nhóc là ai, hay ở trong hình dạng nào, thì vẫn là nhóc. Vậy là đủ rồi."

Bạn híp mắt, khoanh tay, không để Gojo thoát dễ dàng như vậy. "Vậy nếu phải hôn tất cả những trường hợp em vừa kể trên thì sao? Một ông chú? Một bà cô? Một con gián? Một con bò? Thầy dám không?"

Gojo bật cười thành tiếng, như thể câu hỏi của bạn vừa khiến anh ta vô cùng thích thú. "Câu hỏi ngày càng khó nhỉ?" Anh ta nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi chống cằm, môi cong lên đầy trêu chọc. "Thầy có thể chấp nhận vài cái trong danh sách, nhưng có một số cái thì hơi căng đấy."

Bạn khoanh tay, ra vẻ chờ đợi. "Nói thử xem, cái nào được, cái nào không?"

Gojo nhún vai. "Nếu là một ông chú thì..." Anh ta ngừng một chút, rồi nhún nhún vai, "tùy vào hoàn cảnh."

Bạn suýt sặc. "Tùy vào hoàn cảnh gì chứ?!"

"Nhóc có biết bao nhiêu bộ phim hành động mà nhân vật chính phải hôn một ông chú để thoát khỏi tình huống nguy hiểm không? Nếu là vì sự sống còn thì có khi thầy cũng phải cân nhắc đấy."

Bạn nhìn anh ta chằm chằm. "Thầy có thể nghĩ ra lý do nào khác không?"

Gojo nhếch môi, cười lém lỉnh. "Có thể, nhưng thầy nghĩ nhóc không muốn nghe đâu."

Bạn quyết định bỏ qua. "Còn nếu em là một bà cô khó tính thì sao?"

Gojo thản nhiên đáp ngay, "Thầy sẽ xem đó là một thử thách để làm bà cô ấy mềm lòng."

Bạn chớp mắt. "Thầy định biến tất cả những trường hợp này thành câu chuyện cảm động à?"

"Thầy là người đa tài mà." Gojo nhún vai đầy kiêu ngạo.

Bạn bĩu môi. "Rồi, vậy còn nếu em là một con gián?"

Gojo lập tức chắp hai tay lại, cúi đầu một cách rất nghiêm túc. "Xin lỗi, nhưng thầy không vượt qua được nỗi sợ này."

Bạn suýt bật cười. "Nghĩa là thầy thua rồi hả?"

Gojo gật đầu ngay lập tức. "Ừ, gián thì không chơi."

Bạn cười khoái chí. "Vậy nếu em là một con bò?"

Gojo ra vẻ trầm ngâm một chút, rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Nếu nhóc là một con bò... thì chắc thầy sẽ hôn lên trán nhóc một cái như một người chủ tốt vậy."

Bạn trừng mắt. "Còn nếu em yêu cầu một nụ hôn nghiêm túc thì sao?"

Gojo bật cười, chống cằm, nhìn bạn đầy ẩn ý. "Vậy thì nhóc phải chờ tới kiếp sau, khi nhóc không phải là một con bò nữa."

"Vậy nếu kiếp sau chúng ta không gặp lại nhau thì sao?"

"Giả sử... nếu như ngay bây giờ, em đột ngột không còn trong cơ thể này nữa thì sao?"

"Thầy chắc về lời tỏ tình của mình chưa?"

Gojo chớp mắt, rồi bất chợt cười khẽ. "Nhóc thích đặt ra mấy câu hỏi khó nhỉ?"

"Thầy chưa bao giờ chắc chắn về điều gì cả."

Bạn chớp mắt.

Gojo khẽ nghiêng đầu, nụ cười của anh ta lần này mang theo một chút gì đó không thể nắm bắt. "Nhóc nghĩ xem, một người như thầy—một kẻ luôn mất đi những thứ quan trọng nhất vào lúc mình không ngờ tới nhất—thì làm sao dám chắc chắn về điều gì đây?"

"Nhưng nếu ngay bây giờ, nhóc đột ngột biến mất khỏi cơ thể này, nếu nhóc không còn ở đây nữa..." Anh ta nghiêng người về phía bạn, giọng trầm xuống, như thể từng từ đều mang theo trọng lượng nặng nề.

"Thì thầy nghĩ mình sẽ hối hận đấy."

"Vậy nhóc có muốn kiểm chứng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com