Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Bạn không để hắn có cơ hội phản ứng, giọng bạn lạnh đi. "Anh có biết em nhớ lại được gì không?"

Hắn nhíu mày, cố tỏ vẻ khó hiểu. "Nhớ lại cái gì?"

Bạn khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm. "Anh biết không, não bộ con người rất kỳ diệu. Khi chịu chấn động mạnh, có thể trí nhớ sẽ bị gián đoạn, nhưng không có nghĩa là mất đi vĩnh viễn. Và dạo gần đây..." Bạn chậm rãi tiến lên một bước. "...em bắt đầu nhớ lại những thứ thú vị lắm."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh. "Ý em là gì?"

"Anh còn muốn giả vờ nữa không?" Bạn gằn giọng, từng chữ một như cắt vào không khí. "Anh đã giết em."

Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn và khô khốc. "Em nói nghe kinh quá. Giết? Làm sao anh giết em được?"

Bạn quan sát hắn kỹ hơn. "Vậy sao? Vậy thì... có một chuyện em thắc mắc."

Hắn không nói gì, chờ bạn tiếp tục.

Bạn nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng sắc bén. "Em nghe y tá nói rằng em bị kiệt sức do tập luyện quá độ. Nhưng có một vấn đề—trước ngày hôm đó, em không có buổi tập nào quá sức cả.

Bạn nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn chút chần chừ nào nữa. "Em chắc chắn anh đã giết em."

Hắn thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

Bạn cười lạnh, tiến thêm một bước. "Anh đã bỏ gì đó vào ly nước của em."

Hắn không nhíu mày, cũng không lên tiếng phản bác ngay lập tức. Chính phản ứng ấy càng khiến bạn chắc chắn hơn.

"Anh đã luôn cẩn thận với mọi thứ mình làm, đúng không?" Bạn tiếp tục, giọng đều đều nhưng đầy nguy hiểm. "Anh biết rõ em không phải kiểu người dễ dàng bất cẩn. Thế nhưng, tối hôm đó, ngay sau khi anh đưa cho em ly nước ấy... em đột nhiên thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh còn nhớ không?"

Hắn khoanh tay, nghiêng đầu, giả vờ trầm tư. "Thế nếu anh nói đó chỉ là trùng hợp thì sao?"

Bạn bật cười. "Trùng hợp à? Một người hoàn toàn khỏe mạnh như em, không có dấu hiệu kiệt sức, không có bệnh lý, chỉ uống một ly nước rồi ngất đi—và sau đó hôn mê tận ba tháng. Đừng nói với em là do số trời nha?"

Môi hắn giật nhẹ, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.

Bạn tiếp tục đẩy mạnh. "Nếu anh không có gì phải giấu, sao anh không đến thăm em lấy một lần? Sao anh không nhắn tin, không hỏi thăm, thậm chí không giả vờ quan tâm? Vì anh biết em sẽ không tỉnh lại."

Hắn cười nhạt. "Em xem phim trinh thám nhiều quá rồi đấy."

Bạn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Thế anh có dám phủ nhận không?"

Hắn nhìn bạn một lúc lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy giả sử anh thực sự làm như vậy đi... thì sao?"

Bạn không chớp mắt, cũng không lùi lại. "Thì em sẽ không để yên."

Nụ cười của hắn nhạt dần, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Em có bằng chứng không?"

Bạn nhếch môi. "Anh nghĩ em sẽ đến đây mà không có gì trong tay sao?"

Hắn không trả lời ngay, nhưng bạn có thể thấy ngón tay hắn khẽ siết lại. Một phản ứng vô thức.

Bạn tiếp tục. "Y tá nói rằng trong máu em có dấu vết của một loại thuốc an thần liều thấp. Nhưng lạ một điều là..." Bạn dừng lại, quan sát hắn, rồi chậm rãi nói tiếp. "Em chưa bao giờ sử dụng loại thuốc đó."

Hắn không đổi sắc mặt, nhưng bạn biết hắn đang tính toán điều gì đó trong đầu.

"Và anh biết điều kỳ lạ nhất là gì không?" Bạn nghiêng đầu, cười nhẹ. "Loại thuốc này không phải ai cũng có thể lấy được. Nó không bán rộng rãi ngoài tiệm thuốc, mà chỉ được cấp theo đơn đặc biệt từ bệnh viện."

Hắn vẫn im lặng, nhưng không còn vẻ thoải mái như trước nữa.

"Chắc anh vẫn còn nhớ, anh từng thực tập một thời gian trong bệnh viện gia đình mình, đúng không?" Bạn nhìn hắn chằm chằm, từng chữ một rơi xuống như đinh đóng cột. "Anh đã từng có quyền truy cập vào kho thuốc."

Hắn cười, nhưng lần này nụ cười cứng ngắc hơn. "Vậy thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà em nghĩ anh đã cố giết em?"

Bạn nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không phải 'cố'. Mà là đã làm."

Cả hai rơi vào im lặng.

Cuối cùng, hắn thở dài, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Thật thú vị. Em tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê, nhưng không hề bối rối, không hề vui mừng, mà lại chỉ chăm chăm đổ tội cho anh."

"Bởi vì em biết những gì anh đã làm."

"Vậy à?" Hắn nhướng mày, như thể đang xem đây là một trò chơi. "Vậy nếu em biết, thì em định làm gì?"

Bạn không chần chừ. "Phơi bày tất cả."

Hắn bật cười thành tiếng. "Em nghĩ ai sẽ tin em?"

Bạn khẽ cười. "Anh có chắc là không ai tin không?"

Một thoáng dao động trong ánh mắt hắn.

Bạn tiếp tục. "Bố mẹ đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là họ không muốn tin. Nhưng nếu em đưa ra đủ bằng chứng, anh nghĩ họ sẽ làm ngơ sao?"

Bạn không bỏ lỡ cơ hội. "Bố mẹ có thể không quan tâm em nhiều, nhưng họ không phải là kẻ ngốc." Bạn chậm rãi nói, từng chữ một như nhấn mạnh vào từng góc tối trong tâm trí hắn. "Nếu em đưa ra bằng chứng, anh nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?"

Hắn dựa người vào ghế, cố tỏ vẻ bình thản. "Em nghĩ họ sẽ đứng về phía em sao? Họ có bao giờ đứng về phía em chưa?"

Bạn cười nhạt. "Có thể họ không thương em. Nhưng nếu họ biết con trai mình đã cố giết em và thất bại... thì sao?"

Lần này, hắn không trả lời ngay.

Bạn quan sát hắn, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy nguy hiểm. "Anh là niềm tự hào của họ, đúng không? Là người con hoàn hảo, là kẻ thừa kế duy nhất. Nhưng thử nghĩ xem, nếu họ biết đứa con trai mà họ tin tưởng lại là kẻ mưu sát chính em ruột mình... họ sẽ còn tin anh nữa không?"

Một thoáng căng thẳng lướt qua nét mặt hắn.

Bạn tiếp tục đẩy mạnh. "Anh biết tính họ mà. Họ có thể nhắm mắt làm ngơ trước rất nhiều chuyện, nhưng một khi hình ảnh hoàn hảo của anh bị vấy bẩn... anh nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?"

Hắn siết chặt tay vịn ghế, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh. "Em không có bằng chứng."

Bạn cười nhẹ. "Chẳng phải anh từng nói sao? Bất kỳ ai có bí mật đều có thứ để mất. Và bây giờ, anh có muốn thử xem anh có thể mất bao nhiêu không?"

Bạn bước lên một bước, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Anh có nhớ vụ tiền quỹ bị thiếu hồi năm ngoái không?"

Hắn sững lại trong thoáng chốc—rất nhanh, nhưng đủ để bạn nhìn thấy.

Bạn cười nhạt. "Hồi đó, có một khoản tiền lớn biến mất khỏi tài khoản của công ty gia đình. Sau đó, mọi chuyện được dàn xếp gọn gàng, không ai nhắc lại nữa. Nhưng em vẫn nhớ. Và em cũng biết có người đã âm thầm che giấu nó."

Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt tối sầm. "Em đang nói gì vậy? Đừng nói với anh là em nghi ngờ anh đấy nhé."

Bạn nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng nhưng không hề có ý cười. "Thế anh nghĩ sao?"

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đó chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Buồn cười thật. Tự nhiên em hôn mê ba tháng, tỉnh dậy liền nói những chuyện hoang đường thế này. Em nghĩ anh biển thủ tiền quỹ? Nghe có vẻ như em thích đọc tiểu thuyết trinh thám quá rồi."

Bạn chậm rãi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm quan sát. "Ừm, nếu em nói bừa thì anh đâu cần phản ứng mạnh thế, đúng không?"

Một giây im lặng trôi qua.

Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ nheo mắt nhìn bạn.

Bạn tiếp tục. "Bố mẹ không quan tâm chuyện này vì cuối cùng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Nhưng nếu bây giờ có ai đó 'vô tình' nhắc lại với họ, anh nghĩ sao? Anh có chắc là chuyện này sẽ không bị đào lên lại không?"

Hắn cười nhạt, nhưng ngón tay đã vô thức gõ nhẹ lên tay vịn ghế. "Thật tiếc là em chẳng có bằng chứng nào cả. Một lời nói suông không thể làm được gì đâu."

Bạn mỉm cười. "Anh có chắc không?"

Hắn nhìn bạn, ánh mắt lần này sâu hơn. "...Ý em là gì?"

Bạn nhún vai. "Đừng quên, trong nhà này vẫn còn người giúp việc. Mấy người làm trong văn phòng cũng vậy, anh nghĩ chẳng có ai nghe ngóng được gì sao?" Bạn nghiêng đầu, giọng thoáng chút suy tư. "Nhưng đúng là... những người đó đều sợ anh, nhỉ?"

Trước khi mở miệng nói ra những lời này, bạn đã suy nghĩ rất lâu

Bạn đã thử tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình. Một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, tiền bạc không thiếu, nhưng nội bộ lại phức tạp hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Gia đình này vận hành như một cỗ máy trơn tru: bên ngoài, họ là một gia tộc danh giá, tài chính vững mạnh, không chút tì vết. Nhưng bên trong, quyền lực được nắm giữ bằng sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn là người thừa kế, kẻ có tiếng nói lớn nhất sau bố mẹ. Và một điều bạn nhận ra sau khi nghiên cứu tất cả—đó là dù có thông minh đến đâu, hắn cũng không hoàn hảo.

Bạn và Gojo đã ngồi lại phân tích từng mắt xích yếu trong chuỗi quyền lực này. Đó là lúc bạn lật lại vụ tiền quỹ bị thiếu một năm trước. Số tiền ấy biến mất không dấu vết, rồi lại bất ngờ xuất hiện trở lại, được bố mẹ bạn cho rằng chỉ là sai sót kế toán. Nhưng có một điểm đáng ngờ: vào thời điểm đó, hắn vừa hoàn tất một thương vụ đầu tư cá nhân. Trùng hợp đến mức đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com