79
"Vậy anh tính sao đây?" Giọng bạn trầm xuống, gần như một lời thì thầm, nhưng mang theo sức nặng của một lời tuyên án. "Em biết hết toàn bộ bí mật của anh. Và cả bằng chứng."
Bạn không để hắn có cơ hội né tránh. "Khoản tiền quỹ bị mất, chuyện anh lách luật để đầu tư riêng, tất cả những giao dịch mờ ám mà anh đã sắp xếp..." Bạn dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào hắn. "Em có hết."
Hắn cười nhạt. "Đừng đùa, em làm gì có khả năng tìm ra những thứ đó."
Bạn nhún vai. "Có thể em không có, nhưng người khác có."
Bạn tiếp tục. "Bố mẹ từ trước đến giờ luôn tin tưởng anh. Họ luôn nghĩ anh là người hoàn hảo, là niềm tự hào của gia đình. Nhưng nếu họ biết anh đã làm gì—nếu họ thấy được những thứ em có trong tay—anh nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?"
Hắn khẽ híp mắt, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Em nghĩ anh sẽ để em có cơ hội làm điều đó sao?"
Bạn mỉm cười. "Anh có thể thử."
Hắn cười, nhưng lần này không còn vẻ ung dung nữa. "Em đang tự đặt mình vào nguy hiểm đấy."
Bạn không lùi bước. "Nguy hiểm?" Bạn bật cười. "Anh đã giết em một lần rồi, anh nghĩ em còn sợ gì nữa sao?"
Hắn nhìn bạn, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Một giây, hai giây, rồi hắn chậm rãi đứng dậy.
"Em thực sự nghĩ anh là loại người như vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng không giấu được sự đe dọa ẩn trong từng chữ.
Bạn gật đầu. "Hoặc là anh thừa nhận, hoặc là để mọi chuyện tự nhiên bị phơi bày ra ánh sáng."
"Thừa nhận chuyện anh biển thủ tiền và cố giết em, rồi vô tù. Nếu vậy, có khi mọi chuyện còn êm đẹp, anh còn được giảm án nữa."
Bạn dừng lại, nheo mắt nhìn hắn. "Còn nếu để em vạch mặt..."
Bạn khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú. "Anh biết không? Con người thường chỉ mất bình tĩnh khi họ biết rằng mình đã thua."
Hắn bật cười, nhưng giọng điệu đã lạnh hơn trước. "Thua? Em nghĩ anh đã thua sao?"
Bạn gật đầu. "Anh biết điều đó mà."
Căn phòng chìm vào im lặng. Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lên hắn.
Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói trầm xuống. "Vậy nếu anh từ chối thừa nhận?"
Bạn nhìn hắn, ánh mắt kiên định. "Thì em sẽ tự mình đưa tất cả ra ánh sáng."
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bạn.
Bạn nhún vai. "Thực ra, em không ngại đâu. Nếu để em ra tay, mọi chuyện sẽ ầm ĩ hơn nhiều. Mọi người sẽ không chỉ biết anh biển thủ tiền, mà còn biết anh đã cố giết chính em gái mình."
Hắn nhìn bạn chằm chằm, như thể đang cân nhắc mọi lựa chọn.
Bạn tiếp tục. "Anh nghĩ bố mẹ sẽ phản ứng thế nào? Họ có thể tha thứ cho anh chuyện tiền bạc. Nhưng giết người thì sao?"
Hắn siết chặt tay.
"Anh không còn đường lui đâu."
"Em nghĩ em thông minh lắm sao?" Hắn rít lên, giọng trầm đục. "Em tưởng bố mẹ sẽ tin em thay vì anh à?"
Bạn nhướng mày, không hề nao núng. "Em không cần họ tin ngay lập tức. Em chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ." Bạn nghiêng đầu, quan sát hắn. "Và anh biết rõ hơn ai hết—bố mẹ ghét sự nghi ngờ. Một khi họ bắt đầu nghi ngờ, họ sẽ không bao giờ dừng lại."
Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự giận dữ lẫn hoảng loạn.
Bạn thở dài, lùi lại một bước. "Em cho anh một cơ hội cuối cùng. Tự thú và rời khỏi nhà này... hoặc để em làm theo cách của mình."
Chắc hắn đang suy tính đây. Để xem chọn phương án một hay phương án hai nào...
Rồi hắn rút súng ra.
Chờ đã—SÚNG?!
Này, ai cho phép cốt truyện này chuyển sang thể loại hành động kịch tính thế này hả?! Ban đầu chỉ là một cuộc đối thoại mang tính chất đe dọa tâm lý nhẹ nhàng, tự nhiên giờ lại có súng...
Thôi xong. Hắn bóp cò thật kìa.
Bạn nhanh chóng vận dụng chú thuật, vung tay một cái, hắn bay thẳng vào tường như bị xe tải đâm, sàn nhà nứt một đường dài dưới chân hắn.
Bạn phủi tay, chậm rãi bước tới, nhìn hắn nằm sõng soài với ánh mắt đầy đau đớn lẫn hoang mang. "Ủa anh? Nãy em chưa kịp nói mà anh đã rút súng rồi hả?"
Bạn chống cằm, tặc lưỡi. "Anh biết không, ai đời biết hết bí mật của người ta rồi lại còn chạy đi khuyên người ta tự thú chứ. Ngây thơ ghê á. Mà à—" bạn nhún vai, nở nụ cười vô tư, "—anh đừng lo chuyện bố mẹ nữa nha. Em nói hết với họ rồi. Chắc giờ họ đang trên đường về đó. Lo mà tìm cách giải thích đi ha."
Hắn trợn tròn mắt, lắp bắp: "M-Mày nói gì cơ?!"
Bạn thở dài, vỗ nhẹ vào má hắn như an ủi. "Thôi nào anh. Đã chơi thì phải chấp nhận luật chơi chứ. Anh cũng có cơ hội rồi mà, do anh không biết tận dụng thôi. À, hay anh có muốn bắn phát nữa để thử vận may không? Em rảnh lắm, mình chơi tiếp cũng được."
Hắn thở dốc, cố gượng dậy, nhưng cơ thể hắn run rẩy như cái lá sắp lìa cành. Bạn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang quan sát một sinh vật hiếm lạ trong sở thú.
"Ai chà, nhìn anh thảm quá. Chắc anh không nghĩ em ngu đến mức chạy tới đây rồi bô ba tám chuyện với cái người vừa mới tìm cách tiễn em lên bảng đếm số đâu ha?" Bạn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. "Ủa mà không lẽ... anh thật sự nghĩ vậy?"
Bạn giả vờ sửng sốt, đưa tay lên che miệng như vừa phát hiện ra một sự thật động trời. "Ối trời ơi, anh ơi là anh, đầu óc anh có ổn không đó? Tính kế hại người mà còn chủ quan vậy? Thiệt tình, IQ của anh là hàng khuyến mãi hay sao mà dùng một lần là hết hiệu lực vậy?"
Hắn nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhưng lộ rõ sự hoang mang. Bạn chậm rãi bước quanh hắn, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
"Thử nghĩ xem, em đã biết anh biển thủ tiền. Em còn biết anh định giết em. Thế mà em vẫn tỉnh bơ mò tới đây, một thân một mình, không đề phòng gì cả... Ủa, anh không thấy lạ à?" Bạn nhướng mày, giả vờ trầm ngâm. "Lẽ nào anh tưởng em dũng cảm đến mức tự đi nộp mạng?"
Bạn bật ngón tay cái như thể vừa hiểu ra vấn đề. "A-ha! Hay là anh nghĩ mình là phản diện trong phim mà em là con ngốc chạy tới để nghe anh tóm tắt toàn bộ kế hoạch rồi mới ra tay hả?" Bạn búng tay cái tách! rồi nhún vai. "Chậc, tiếc quá, đời không như phim đâu anh. Em chơi trước một bước rồi."
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng bạn giơ tay cắt ngang.
"Không, đừng nói. Để em đoán thử nha—giờ anh đang hoảng loạn vì nhận ra mình bị dắt mũi đúng không?" Bạn chống cằm, giả vờ suy nghĩ sâu xa. "Rồi anh đang lo lắng không biết em còn giấu cái gì nữa. Đúng không nào?"
Bạn bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai hắn.
"Anh biết sao không? Em đã nói hết với bố mẹ rồi. Ờ, lúc nãy giờ em chỉ tạm diễn cho vui thôi. Chắc họ đang trên đường về đó. Tính ra, anh xong phim rồi."
Mắt hắn trợn tròn, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Bạn lùi lại, nhìn hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng mà không khỏi thấy hài hước.
"Thôi nào, anh, cố gắng lên nha. Em nghe nói nhà tù cũng có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng lắm đó. Biết đâu vô đó anh lại có cơ hội làm người tử tế thì sao?"
"À mà nghĩ lại..." Bạn kéo dài giọng, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại. "Nhà mình chỉ có mỗi anh là con trai để tiếp quản công ty. Chắc bố mẹ cũng không để anh vô tù đâu ha."
Hắn chớp mắt, như thể vừa nhìn thấy một tia hy vọng le lói giữa biển tuyệt vọng. Nhưng rồi—
Bạn bật cười khúc khích, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Nhưng mà, chắc họ cũng kiểm soát anh gắt gao hơn từ giờ nhỉ? Kiểu sáng ngủ dậy có người giám sát, ra đường có người theo, tài khoản ngân hàng chắc cũng bị đóng băng luôn..."
Bạn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ. "Mà nghĩ kỹ thì, bị kèm cặp 24/7, không được tự do tiêu xài, đi đâu cũng có người canh chừng... Ủa, vậy cũng có khác gì tù đâu ta?"
Bạn nhìn hắn, nhướng mày chờ câu trả lời. Hắn cứng người, mặt méo xệch như thể vừa nhai phải một quả chanh siêu chua.
Bạn bật cười, vỗ nhẹ vào vai hắn như thể an ủi. "Thôi nào, anh, ráng mà tận hưởng nốt mấy ngày tự do cuối cùng đi ha. Vì sắp tới, đời anh chắc cũng thú vị lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com