Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bạn ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác như vừa lĩnh một cú trời giáng ngay giữa trán.

Mai mình phải học cái gì chứ?!

Nếu như mà đúng như mấy bộ truyện bạn từng đọc... thì chắc chắn sẽ có màn thực chiến.

Mà thực chiến với gì?!

—Với quỷ?!
—Với người?!
—Với cả hai?!

Không không không! Mình không có tí kinh nghiệm nào đâu!

Bạn liếc quanh phòng, cố tìm chút manh mối nào đó về chính bản thân mình.

Tủ sách? Một đống sách về lý thuyết chú thuật.
Bàn học? Toàn tài liệu về các loại nguyền hồn.
Góc phòng? Đầy giấy ghi chú, sơ đồ trận pháp, ký hiệu kỳ lạ.

Ôi trời ơi... Chủ nhân cũ của cơ thể này hẳn là một con mọt sách chính hiệu.

Nhưng mà khoan—

Nếu như mà người này giỏi lý thuyết thì có nghĩa là—

Họ không mạnh lắm trong thực chiến?!

Mắt bạn sáng lên trong một giây. Vậy tức là mình cũng có thể chơi bài "học sinh mọt sách yếu đuối" không?!

Đúng rồi! Đây có thể là đường sống!

Bạn ngồi thẳng dậy, vỗ đùi cái bốp!

Mai vào lớp, nếu giáo viên có bắt thực chiến—
Mình sẽ tỏ ra thật yếu đuối, thật run rẩy, thật không biết gì!
Mình sẽ diễn như một đứa học sinh hiền lành không biết đánh nhau, chỉ giỏi lý thuyết thôi!

"Cạch!"

Cửa phòng mở ra.

Bạn chết trân.

Một thân ảnh cao lớn chắn ngay trước cửa.

Gojo Satoru.

"Tốt lắm, có vẻ nhóc đang rất hào hứng nhỉ?"

Bạn đông cứng tại chỗ.

Khoan khoan... thầy ấy nghe thấy cái gì rồi?

Không phải chứ...?

Bạn liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa, cố gắng nhớ lại từ lúc nào mà Gojo đã đứng đó.

Thầy ấy có thể đã nghe thấy hết mấy lời tự thoại của mình không?!

Bạn cố gắng mỉm cười gượng gạo, tỏ vẻ ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"À... dạ... hào hứng gì ạ?"

Gojo nheo mắt sau cặp kính râm, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

"Hào hứng cho buổi học thực chiến ngày mai."

Tim bạn nhảy dựng.

Khoan.

Khoan đã.

Thầy ấy nói gì cơ?

Bạn há hốc mồm, não bộ không kịp xử lý thông tin.

Chờ đã, học thực chiến?!

Không không, đừng nói với mình—

"Mai chúng ta sẽ tập trung ở sân huấn luyện." Gojo hớn hở thông báo. "Thầy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn."

Cái gì?!

Không không không! Không phải thế này!

"Sẽ vui lắm đấy! Nhóc sẽ được trải nghiệm cảm giác đánh nhau với một chú thuật sư mạnh như thầy."

"À không—" Thầy cười khẽ. "Nhóc sẽ được tận hưởng cảm giác bị ăn hành là chính."

Khoan đã.

Bạn quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ủa— Mà thầy không phải rời đi từ nãy rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây?!"

Gojo nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy bí ẩn.

"Ờ ha."

"....."

Không lẽ...

Bạn rụt cổ lại, tim đập thình thịch.

Không lẽ thầy ấy... đã đứng ngoài cửa từ nãy giờ?!

Không lẽ thầy ấy... đã nghe thấy hết mấy lời tự thoại của mình?!

"Thầy... đã đứng đó bao lâu rồi?"

Gojo chống cằm, tỏ vẻ suy tư.

"Ừm..."

Thầy ấy chậm rãi đếm ngón tay.

"Từ lúc nhóc cười khoái trá vì kế hoạch giả vờ yếu đuối."

Bạn: "......"

Khoan.

Khoan khoan khoan.

CÁI GÌ???!!!

Bạn há hốc mồm, muốn gào lên một tiếng tuyệt vọng, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ không thành câu.

Gojo cười đến là vui vẻ.

"Nhóc còn biểu cảm phong phú lắm cơ."

"Lúc thì đắc ý."

"Lúc thì tưởng tượng viễn cảnh giáo viên thương hại."

"Lúc thì diễn kịch với chính mình."

"Chậc chậc, đúng là một màn trình diễn xuất sắc."

Bạn: "...."

Bạn định độn thổ ngay tại chỗ.

Mình tiêu thật rồi.

Bạn cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình.

"Thầy nghe nhầm rồi! Em chỉ... chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi! Thực ra em rất hào hứng với lớp thực chiến mai đấy ạ!"

Bạn gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Thực ra em rất hào hứng với lớp thực chiến mai đấy ạ!"

Gojo nheo mắt, nhìn bạn đầy hứng thú.

"Ồ? Vậy à? Nhóc có vẻ rất tự tin ha?"

Bạn gật đầu như gà mổ thóc.

"Dạ dạ, cực kỳ luôn! Em mong chờ từ lâu rồi! Chỉ chờ có dịp thể hiện thôi ạ!"

Gojo khoanh tay, cười đến là gian tà.

"Thế thì tốt quá."

"Đúng vậy! Tốt lắm thầy nhỉ! Em sẽ—"

"Vậy ngày mai thầy sẽ cho nhóc solo với thầy luôn nha."

CÁI. GÌ. CƠ?

"Khoan đã! Ý em là mong chờ lớp thực chiến! Chứ đâu có nghĩa là mong chờ được đấu với thầy!!!"

Gojo đặt một tay lên ngực, làm vẻ mặt đầy đau khổ.

"Ôi chao, thầy thấy buồn ghê."

"Thầy buồn gì cơ?!"

"Thầy tưởng nhóc muốn thể hiện chứ? Chẳng lẽ thầy không xứng đáng làm đối thủ của nhóc sao?"

Bạn: "......"

Đừng có đánh tráo khái niệm!!!

Bạn mếu máo, cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.

"Không phải vậy đâu ạ! Ý em là, em còn là học sinh mới mà thầy! Đâu thể nào đấu với thầy ngay được!"

Gojo gật gù, trông có vẻ suy tư.

Bạn mừng thầm.

Tốt rồi! Có khi nào thầy ấy nghĩ lại không—

"Thầy hiểu rồi."

"Dạ đúng! Thầy hiểu được là tốt rồi ạ!"

"Nhóc sợ bị mất mặt trước bạn bè chứ gì?"

Bạn: "..."

Hả?

HẢ???

"Không sao, thầy sẽ sắp xếp cho nhóc đấu trước toàn trường luôn."

Bạn: "THẦY NÓI CÁI GÌ CƠ?????"

Gojo bật cười, đứng dậy, vẫy tay đầy ung dung.

"Thầy đùa thôi, đùa thôi mà. Mai nhóc chỉ cần lên sân huấn luyện là được."

Bạn vẫn còn hoảng loạn, mặt mày tái mét như sắp gục tại chỗ.

"T-T-Thật chứ? Không có đấu với thầy đúng không?"

Gojo híp mắt cười, nhìn bạn đầy ẩn ý.

"Ai mà biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com