Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

"Thế em ăn thầy nhé?"

Bạn chết sững. "Hả?"

Gojo cười gian. "Ừ thì, nãy giờ nhóc kén cá chọn canh dữ lắm mà. Món nào cũng chê, vậy ăn thầy đi, khỏi phải đắn đo."

Thầy đầy đủ dinh dưỡng, vừa cao vừa dai, đảm bảo nhóc ăn xong có khi còn nâng cao năng lực chiến đấu."

Bạn lắc đầu quầy quậy. "Thầy ơi, người ta mà nghe được là hiểu lầm nặng lắm đó! Với lại, thầy cũng có ăn uống bồi bổ gì đâu, toàn đồ ngọt, thầy còn giá trị dinh dưỡng gì nữa!"

Gojo gật gù. "Ờ ha, công nhận. Nhưng dù sao thì nhóc cũng đâu còn lựa chọn nào khác?"

Bạn thở dài. "Thầy à, em là học trò thầy, chứ không phải cá sấu."

Gojo nhếch môi. "Vậy cuối cùng chọn đi."

Bạn nghiến răng. "Được rồi! Em chọn... mì cay cấp độ 7!"

Gojo bật cười. "Ồ, nhóc gan đó. Nhưng lỡ ăn không nổi thì sao?"

Bạn hất mặt. "Không sao! Ít nhất nó vẫn tốt hơn ăn thầy!"

Gojo nheo mắt, cười nham hiểm. "Ừm, nhưng mà nhóc quên rồi à...? Thầy trả tiền, nghĩa là thầy chọn."

Bạn giật mình. "Chờ đã—"

Gojo vỗ tay. "Này anh ơi, cho hai phần cà tím đút lò nhé! À, thêm ly nước ép cà tím nữa!"

Bạn hồn lìa khỏi xác. "THẦY KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!"

Gojo cười khoái chí. "Thầy đang giúp nhóc thử món mới mà. Phải biết ơn chứ."

-------------------------

"Đi thôi, nhóc."

Bạn nhướn mày. "Đi đâu?"

Gojo khoát tay đầy tự nhiên. "Về căn hộ của thầy."

Bạn khựng lại giữa đường. "Khoan khoan, gì cơ?"

Gojo quay lại nhìn bạn, vẻ mặt hết sức bình thản. "Về căn hộ của thầy."

Bạn chỉ vào mình. "Sao lại rủ em tới căn hộ thầy? Về ký túc xá không phải hợp lý hơn sao?"

Gojo nghiêng đầu như thể vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế giới. "Hợp lý cái gì? Ký túc xá là để ngủ, còn căn hộ thầy là để thư giãn. Nhóc không thấy tối nay quá căng thẳng à? Phải thả lỏng một chút."

Bạn khoanh tay, nheo mắt nhìn anh. "Thầy đang định dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy à?"

Gojo bật cười. "Trẻ vị thành niên cái gì, nhóc đủ tuổi rồi."

Bạn lùi lại một bước. "Em không tin được. Chẳng phải thầy vẫn luôn là trụ cột đạo đức của em sao?"

Gojo nhìn bạn như thể bạn vừa nói một điều hết sức hoang đường. "Nhóc à, đừng tự tưởng tượng ra mấy thứ không có thật."

Bạn phẫn nộ. "Vậy chứ thầy gọi em tới căn hộ làm gì?"

Gojo nhún vai, nụ cười đầy vô tội. "Thì em nói thích tắm bồn mà. Dù sao thì bồn tắm ở chung cư vẫn VIP hơn ký túc xá, phải không?"

Bạn khựng lại, não phải mất ba giây để xử lý câu nói vừa rồi. "...Hả?"

Gojo gật đầu chắc nịch. "Ừ, bồn tắm nhà thầy xịn lắm. Có cả chế độ sục khí, đèn LED đổi màu, muối tắm nhập khẩu nữa. Bảo đảm nhóc thư giãn tuyệt đối."

Bạn nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. "Thầy... nhớ mấy thứ này làm gì?"

Gojo khoanh tay, gật gù. "Thầy phải chăm sóc bản thân chứ. Làm người đẹp trai không phải dễ đâu, nhóc nghĩ sao?"

Bạn câm nín. "Thầy đúng là người đàn ông biết tận hưởng cuộc sống thật đấy."

Gojo cười tít mắt. "Dĩ nhiên. Nhưng mà này, nhóc có đi không? Hay là muốn về ký túc xá, chui vào cái nhà tắm nhỏ xíu, vòi nước còn chảy như sắp hết hạn sử dụng?"

Bạn quay lại nhìn Gojo, ánh mắt lung lay dữ dội. "...Bồn tắm nhà thầy có nước nóng ổn định không?"

Gojo cười đầy tự tin. "Dĩ nhiên. Áp lực nước cực mạnh, đủ để nhóc cảm thấy như được massage."

Bạn cắn môi, đấu tranh nội tâm. "Có... muối tắm mùi oải hương không?"

Gojo giơ ngón cái. "Có luôn."

Bạn thở dài. "Được rồi... em đi."

Gojo cười khoái chí, vỗ vai bạn. "Biết ngay mà! Chào mừng đến với cuộc sống thượng lưu, nhóc."

Bạn lầm bầm. "Cái này không phải thượng lưu, đây là lợi dụng sự thật rằng ký túc xá quá tệ..."

Bạn chợt khựng lại giữa đường, ánh mắt đầy nghi hoặc. "...Ơ mà khoan."

Gojo quay sang, nhướn mày. "Gì nữa?"

Bạn khoanh tay, nghiêng đầu. "Em đâu có mang đồ."

Gojo chớp mắt. "Thì sao?"

Bạn chậm rãi nhìn anh, giọng đầy ẩn ý. "Ý em là... đồ trong lẫn ngoài, nếu thầy hiểu ý em."

Gojo nhíu mày trong một giây, rồi ánh mắt anh lóe lên như thể vừa hiểu ra vấn đề. Đột nhiên, anh cười khùng khục, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Ồ? Nhóc lo lắng cái gì thế? Chẳng phải thầy đã chuẩn bị hết rồi sao?"

Bạn giật mình. "...Thầy chuẩn bị gì cơ?"

Gojo huýt sáo, bước đi trước đầy ung dung. "Thì nhóc cứ tới rồi biết."

Bạn lập tức cảnh giác, nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh. "Khoan khoan, thầy nói rõ ràng đi đã! Sao lại có chuyện thầy chuẩn bị trước? Bộ thầy tiên tri à?"

Gojo quay đầu, cười bí hiểm. "Thầy đâu cần tiên tri, chỉ cần hiểu nhóc là đủ."

Bạn sởn gai ốc. "...Thầy đừng có nói chuyện đáng sợ như vậy."

Gojo phẩy tay. "Rồi, rồi, đừng căng thẳng. Chỉ là thầy có vài bộ đồ ngủ rộng rãi, nhóc cứ mượn tạm đi."

Bạn chớp mắt, bán tín bán nghi. "Đồ ngủ rộng rãi? Kiểu gì cơ?"

Gojo nhếch môi. "Áo sơ mi thầy."

Bạn chết lặng trong ba giây. "...THẦY CÓ Ý GÌ KHI ĐƯA EM MẶC ÁO SƠ MI CỦA THẦY?!"

Gojo bật cười. "Thì tại nhóc không có đồ mà. Nhóc muốn thầy lấy gì đây? Kimono à?"

Bạn giật tóc. "Em thà mặc kimono còn hơn!!"

Gojo khoanh tay, nghiêng đầu vẻ suy tư. "Cũng được, để xem trong tủ còn không."

Bạn nhíu mày, hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng. "Thầy hiểu không đủ ý rồi... Ý em là trong, trong cơ."

Gojo chớp mắt. "...Trong?"

Bạn gật đầu chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ. "Ừ. Trong. Dưới lớp áo đó."

Khoảnh khắc im lặng đáng sợ kéo dài khoảng hai giây.

Sau đó, Gojo bật cười thành tiếng, nụ cười càng lúc càng lớn hơn, đến mức anh chống tay lên đầu gối như thể vừa nghe được chuyện hài nhất thế giới.

Bạn đỏ mặt, điên tiết. "THẦY CƯỜI CÁI GÌ?!"

Gojo nhún vai, nụ cười đầy gian xảo. "Thì thầy chỉ muốn nhắc nhóc rằng, thầy có thể dịch chuyển trong chớp mắt, có vô số mối quan hệ, và tài khoản ngân hàng gần như vô hạn."

Bạn khoanh tay, nhìn Gojo bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Thôi khỏi, em ra cửa hàng tiện lợi mua là được."

Gojo chớp mắt, rồi nở một nụ cười chậm rãi đầy... nguy hiểm.

Bạn lập tức cảnh giác. "Thầy cười cái gì? Đừng có mà giở trò."

Gojo phẩy tay, giọng điệu vô cùng vô tội. "Đâu có đâu có, thầy chỉ thấy vui vì nhóc rất tự lập thôi mà. Tự đi mua đồ trong giữa đêm, một mình, ở Tokyo..."

Bạn nhíu mày. "Tokyo thì sao?"

Gojo nghiêng đầu, giọng đột nhiên đầy vẻ lo lắng giả tạo. "À, nhóc biết không, Tokyo dạo này nguy hiểm lắm nha. Đặc biệt là mấy con hẻm gần cửa hàng tiện lợi—cứ như chỗ tụ tập của mấy tên đáng ngờ ấy. Mà nhóc lại còn bé nhỏ, mong manh dễ vỡ như vậy..."

Bạn khoanh tay. "Thầy bớt đi, em không yếu đuối đến mức đó đâu."

Gojo bật cười, rồi đột ngột vỗ tay một cái. "À há! Có cách hay hơn nè. Nhóc cứ nói đi, thích màu gì, size bao nhiêu, để thầy đi mua cho. Dù sao thầy cũng nhanh hơn nhóc."

Bạn lùi lại, nheo mắt. "Không. Đời nào em để thầy đi mua đồ trong cho em?!"

Gojo tặc lưỡi. "Nhóc không tin tưởng gu thẩm mỹ của thầy à?"

Bạn lắc đầu dứt khoát. "Không phải không tin, mà là tuyệt đối không bao giờ tin."

Gojo giả vờ thất vọng, chống cằm. "Buồn ghê... Chẳng lẽ nhóc không muốn có một bộ đồ xịn xò nhất do chính thầy chọn sao?"

Bạn khoanh tay, kiên quyết. "Em đi mua."

Gojo nheo mắt. "Nhóc có tiền mặt không?"

Bạn sững lại. "...À."

Gojo nhếch môi, giọng chậm rãi nhưng đầy tính sát thương. "Thế nhóc định làm gì? Ra cửa hàng tiện lợi, rồi đứng năn nỉ nhân viên cho ghi nợ à?"

Bạn im lặng ba giây.

Rồi thở dài.

Rồi rút điện thoại ra.

"...Thầy chuyển khoản cho em trước."

Gojo phá lên cười. "Đấy, thấy chưa? Cuối cùng nhóc vẫn phải nhờ đến thầy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com