Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96

Bạn chớp mắt thật chậm, rồi rên khẽ.

"...U... đau đầu quá..."

Gojo vẫn im lặng.

Bạn quay đầu, nhìn anh.

"...Thầy?"

Gojo nheo mắt. "Thầy hả?"

Chết.

Lỡ miệng rồi!!!

"...Ơ? Sao em lại ở đây? Đây là... bệnh viện?"

Gojo nhìn chằm chằm, không nói gì.

"...Em nhớ hết rồi." Bạn làm ra vẻ bừng tỉnh.

"...Em... mất trí nhớ suốt thời gian qua sao?"

"...Anh đã ở đây suốt à?"

Gojo dựa lưng vào ghế, tay đan trước ngực.

"Nhóc nhớ lại rồi hả?"

Bạn gật đầu cái rụp. "Ừm!"

Gojo gật gù. "...Thế à."

"À mà..." Bạn nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ.

"...Em nhớ là trước đó em ngủ trong lòng thầy mà?"

Gojo: "..."

"...Sao tự nhiên em ở đây luôn vậy?"

ĐÓ! ĐÓ! NÉM MỘT CÂU HỎI CHÍNH DIỆN!

Gojo hơi khựng lại.

Bạn không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục.

"Tụi mình thoát ra sao vậy?"

Gojo cười nhẹ.

"...Chuyện đó hả?"

Anh dựa người vào ghế, chậm rãi nói:

"Tóm gọn thì... tụi Yuji cứu."

Ngắn gọn dữ vậy trời?!

Bạn há miệng, rồi ngậm lại.

"...Ơ, vậy thôi hả?"

Gojo nhún vai. "Ừ."

Bạn chớp mắt.

"...Không có mấy tình tiết gay cấn kiểu thầy hy sinh bản thân hay gì đó hả?"

Gojo nhướng mày.

"...Nhóc muốn anh hy sinh bản thân lắm hả?"

"...Thế nhóc có biết lúc đó trông nhóc như nào không?"

Bạn nghĩ nghĩ. "...Như nào?"

"Trông nhóc như một con mèo con bị ngâm nước lạnh xong ngủ mê man."

Bạn nheo mắt. "...Ý là kể từ lúc em ngủ tới lúc mọi người cứu, thầy không gọi em dậy à?"

Bạn cau mày. "...Hay là anh có gọi mà em không tỉnh, rồi hôn mê luôn?"

Gojo: "..."

Bạn hơi nghiêng người tới, nhìn anh chằm chằm. "Rốt cuộc thì có gọi không?"

Gojo khoanh tay, bình thản. "...Có."

Bạn: "..."

Gojo bình thản hơn nữa. "...Gọi bốn lần."

Bạn: "..."

Gojo chậm rãi thêm một câu. "Kéo má nhóc một lần."

Gojo nhún vai, nhưng ánh mắt có chút khác lạ. "Nhóc không có phản ứng. Gọi cũng không trả lời. Anh nghĩ chắc chỉ là kiệt sức, nhưng mà..."

Anh ngừng lại, khẽ thở ra.

"...Lúc kéo má nhóc, nhóc vẫn không mở mắt."

Gojo chống tay lên đầu gối, nhìn bạn một lúc rồi nói chậm rãi.

"...Anh nghĩ nếu nhóc không tỉnh lại thì sao?"

"...Nếu cứ như thế, nhóc sẽ không tỉnh lại nữa thì sao?"

Gojo bật cười. "Vậy em có định bồi thường gì không?"

Bạn bật dậy ngay lập tức. "Không! Không có bồi thường gì hết!"

Gojo ngả người ra sau, cười khẽ. "Ồ? Nhóc nói nghe oai ghê ha?"

Bạn khoanh tay, dứt khoát. "Em không làm gì sai, không có chuyện phải bồi thường!"

Gojo nghiêng đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ. "Nhưng nhóc làm anh lo lắng."

"...Rất lo lắng."

Bạn nhăn mày. "Nhưng em đâu có cố ý?"

Gojo thản nhiên. "Không cố ý nhưng vẫn gây ra hậu quả."

Bạn mím môi. "Vậy thì... Em xin lỗi?"

Gojo chống cằm, nhíu mày. "Không được. Lời xin lỗi suông không có thành ý."

Bạn bật dậy. "Vậy chứ thầy muốn gì?"

Gojo giả vờ suy tư, rồi chậm rãi lắc đầu. "Thế thì nhóc đang vi phạm luật rồi."

Bạn nhăn mặt. "Luật gì?"

Gojo nghiêm túc gật gù. "Luật số 8 của Gojo Satoru: Nếu nhóc làm anh lo lắng, nhóc phải bồi thường."

Bạn mắt chữ A, mồm chữ O. "Từ khi nào có luật đó?"

Gojo thản nhiên. "Mới sáng nay."

"...Lập tức có hiệu lực."

Bạn méo mặt. "Không! Em phản đối!"

Gojo giơ tay lên. "Nhóc không có quyền phản đối."

Bạn trừng mắt. "Không ai công nhận luật này hết!"

Gojo chớp mắt, rồi nghiêng đầu. "Nhóc vừa nói gì?"

Bạn bật ra ngay lập tức. "Em nói—"

Gojo giơ tay lên, ngắt lời. "Sai rồi."

Bạn nhíu mày. "Hả?"

Gojo thở dài, chậm rãi lắc đầu. "Xưng hô sai rồi."

Bạn cau mày. "Sai cái gì?"

Gojo nghiêm túc nhìn bạn. "Nhóc phải gọi anh là 'Anh Satoru'."

Bạn sững sờ. "...Gì cơ?"

Gojo mỉm cười vô cùng thản nhiên. "Anh Satoru."

Bạn lắc đầu quầy quậy. "Không đời nào!"

Gojo nhướng mày, giọng trầm xuống. "Nhóc không gọi?"

Bạn lùi lại một chút. "Không!"

Gojo cười khẽ. "Vậy thì... nhóc sẽ bị phạt."

Bạn cảnh giác. "Phạt gì?"

Bạn hoảng hốt lùi lại. "Khoan! Khoan khoan khoan—"

Gojo đặt hai tay xuống hai bên, giam bạn giữa khoảng không chật hẹp.

"...Nhóc trốn đi đâu?"

Bạn mắt mở to, cả người căng cứng. "Anh! Đừng có làm bậy!"

Gojo mỉm cười, cúi thấp đầu hơn.

"...Thế này là bậy à?"

Bạn hốt hoảng. "Rõ ràng là vậy!"

Gojo nghiêng đầu, mắt híp lại. "Anh thấy cũng đâu có gì quá đáng."

"...Chỉ là một cái hôn thôi mà."

Bạn sững sờ. "Gì cơ—"

Chưa kịp nói xong, môi đã bị chặn lại.

Gojo không hề do dự, đặt một nụ hôn nhanh lên môi bạn.

Gojo khẽ cười trong cổ họng. "Nhóc có biết không?"

"...Càng trốn, anh lại càng muốn trêu."

Gojo ép bạn ngửa ra sau, môi anh áp xuống, chưa kịp định thần, môi lại bị khóa chặt một lần nữa.

Bạn bấu chặt lấy áo anh, đầu óc trống rỗng.

Bạn cảm giác như cả người mất hết sức lực.

Gojo khẽ rời ra một chút, cười khẽ. "Nhóc có cần anh dạy lại cách thở không?"

Bạn mắt long sòng sọc. "ANH!!!"

Gojo phì cười. "Anh sao?"

Bạn nghiến răng, mặt đỏ bừng. "Anh Satoru!!!"

Gojo mỉm cười hài lòng.

"...Được rồi, nhóc ngoan lắm."

Bạn định hét thêm một câu nữa, nhưng Gojo đã áp môi xuống một lần nữa.

"...Nhóc kêu nhiều quá, anh không nhịn được."

Bạn cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, tay vô thức bám chặt vào áo anh.

Gojo khẽ cười trong nụ hôn, cảm nhận được hành động nhỏ bé của bạn.

"...Nhóc đang níu anh lại đấy à?"

Bạn hốt hoảng buông ra. "Ai—Ai níu anh chứ?!"

Gojo nhướng mày, ánh mắt như muốn nói 'rõ ràng nhóc vừa làm vậy'.

Bạn định phản bác, nhưng môi lại một lần nữa bị khóa chặt.

Gojo không để bạn nói thêm lời nào, nghiêng đầu, hôn sâu hơn.

Bạn run rẩy, tay vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh, kéo sát hơn.

Chết rồi. Không trốn được.

Gojo khẽ cười trong cổ họng, vòng tay ôm lấy eo bạn, kéo bạn lại gầ

Gojo khẽ rời ra một chút, hơi thở nóng rực phả lên môi bạn.

"...Nhóc muốn dừng lại chưa?"

Gojo mỉm cười nhẹ nhàng.

"...Nếu nhóc không trả lời, anh sẽ tiếp tục đấy."

"...Nhóc trốn không thoát đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com