[𝟭𝟬]: Lời Thách Đấu Không Mong Đợi
Ngày thứ hai tại trường bắt đầu với bầu không khí yên bình. Bạn ngồi trên ghế dài trong khuôn viên trường, ngắm nhìn các tán cây rợp bóng mát. Satoru xuất hiện từ xa, tay cầm một túi đồ ăn sáng. Anh ngồi xuống cạnh bạn, thản nhiên mở túi ra và bắt đầu ăn như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Anh đang làm gì vậy?" bạn hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Ăn sáng," anh trả lời, miệng vẫn nhai. "Muốn thử không? Đây là bánh bao nhân thịt ngon nhất Tokyo đấy."
Bạn lắc đầu, bật cười trước thái độ vô tư của anh. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Suguru xuất hiện, khuôn mặt nghiêm trọng hơn bình thường.
"Có chuyện rồi," Suguru nói, giọng trầm. "Chúng ta được thầy Yaga gọi lên văn phòng ngay lập tức. Hình như có nhiệm vụ khẩn cấp."
Cả nhóm nhanh chóng tụ họp trước văn phòng thầy Yaga. Bên trong, Shoko đang dựa lưng vào tường, vẻ mặt chán chường nhưng ánh mắt lóe lên sự cảnh giác khi thấy bạn và Satoru.
"Cuối cùng cũng đến đủ," thầy Yaga nói, giọng nghiêm nghị. "Nhiệm vụ này không phải là bài kiểm tra thực hành như hôm qua. Có một nguyền hồn cấp trung xuất hiện gần khu dân cư, và các em cần phối hợp để tiêu diệt nó."
"Cấp trung sao?" Satoru hỏi, nhướng mày. "Chỉ là trò trẻ con thôi mà, để một mình tôi lo là đủ."
"Đừng kiêu ngạo, Satoru," thầy Yaga nghiêm giọng. "Đây không chỉ là về sức mạnh, mà còn là khả năng làm việc nhóm."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường đến hiện trường, không khí trong nhóm trở nên căng thẳng hơn. Suguru và Shoko thảo luận chiến lược, trong khi bạn và Satoru đi sau, anh vẫn giữ thái độ ung dung.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể làm tất cả một mình sao?" bạn hỏi, không giấu được sự bực bội.
"Không phải nghĩ, mà là sự thật," anh đáp, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tự mãn.
Bạn định phản bác, nhưng trước khi kịp nói, Shoko quay lại, giọng đầy châm biếm: "Nếu cậu giỏi như thế, sao không tự mình nhận nhiệm vụ này? Chúng ta có thể về nhà sớm hơn."
Suguru bật cười. "Thôi nào, đừng đấu đá nữa. Chúng ta đều ở đây vì một mục đích mà."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đến hiện trường, nguyền hồn đã phá hoại một khu nhà hoang. Đó là một thực thể to lớn, cơ thể phủ đầy gai nhọn và đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
"Được rồi, bắt đầu thôi," Suguru nói, ánh mắt kiên định.
Cuộc chiến diễn ra ngay lập tức. Suguru triệu hồi một nguyền linh hình dạng chim ưng, lao vào cắt xé nguyền hồn. Satoru bước lên, tay trái vươn ra tạo thành một rào chắn nguyền lực mạnh mẽ, chặn đứng đòn tấn công của kẻ thù.
Shoko đứng phía sau, luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu ai bị thương. Bạn, với bùa chú trên tay, cố gắng tạo ra một khoảng trống để Suguru và Satoru tấn công.
"Đừng đứng ngây ra đó!" Satoru hét lên khi thấy bạn bị nguyền hồn nhắm tới.
Anh lao đến, kéo bạn ra khỏi đường tấn công trong gang tấc.
"Em không sao chứ?" anh hỏi, giọng lo lắng.
"Không sao," bạn đáp, nhưng tim vẫn đập thình thịch.
Suguru lợi dụng cơ hội, triệu hồi thêm một nguyền linh, lần này là con sói lớn. Với sự phối hợp của cả nhóm, nguyền hồn dần bị dồn vào thế yếu. Nhưng ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nó phát ra một tiếng gầm dữ dội, năng lượng nguyền rủa bùng nổ, đẩy lùi cả nhóm.
"Chết tiệt, nó mạnh hơn mình nghĩ," Shoko lẩm bẩm, tay nắm chặt vết thương nhỏ trên cánh tay.
"Không sao, để anh lo." Satoru bước lên, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
Lần đầu tiên, bạn thấy anh nghiêm túc đến vậy. Không còn nụ cười ngạo nghễ hay những lời trêu đùa. Anh giơ tay lên, nguyền lực từ cơ thể tỏa ra như một cơn bão.
"Đây là lý do người ta gọi anh là thiên tài," Suguru nói, khóe môi nhếch lên.
Satoru sử dụng một kỹ thuật mà bạn chưa từng thấy – một không gian bị bóp méo bao trùm lấy nguyền hồn. Trong tích tắc, nó bị nghiền nát, không để lại dấu vết nào.
Nhóm bạn đứng lặng, chưa kịp phản ứng thì anh quay lại, nụ cười lại hiện lên trên môi.
"Thế nào? Có thấy anh tuyệt không?"
"Làm ơn bớt khoe khoang đi," bạn thở dài, nhưng không giấu được nụ cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về trường, cả nhóm ngồi trong phòng nghỉ, bàn tán về trận chiến. Shoko đưa cho bạn một miếng băng cá nhân, trong khi Suguru rót nước cho mọi người.
"Dù sao thì, chúng ta đã làm tốt," Suguru nói, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Đúng vậy. Nhưng lần sau, tôi sẽ không để cậu một mình tỏa sáng đâu, Satoru," Shoko châm chọc, khiến cả nhóm bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com