Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟭𝟭]: Vết Nứt Trong Thời Gian

Ngày hôm đó, như chìm trong một không khí lặng lẽ đáng ngờ. Những tán cây xào xạc trong gió lạnh, bóng mây đen che kín bầu trời. Đội của bạn, bao gồm Satoru, Suguru, Shoko và bạn, nhận nhiệm vụ tới một khu rừng xa xôi nơi được báo cáo xuất hiện nguyên hồn cấp cao.

Khi cả nhóm đến nơi, cảm giác bất an bao trùm. Khu rừng u ám hơn tưởng tượng, những thân cây gãy đổ nằm ngổn ngang, mặt đất loang lổ các vệt cháy xém. Suguru dừng lại, đôi mắt quan sát cẩn thận.

"Nguyên hồn này không đơn giản đâu," anh nói.

Satoru nhếch mép. "Dù là gì đi nữa, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt thì chẳng có gì phải lo."

"Cậu lúc nào cũng lạc quan quá mức," Shoko nói, kiểm tra lại những lá bùa chữa trị trong túi.

Bạn đi phía sau, cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi. Nỗi lo về sức mạnh của mình chưa hoàn toàn được kiểm soát vẫn đè nặng lên tâm trí.

Trận chiến bùng nổ khi một nguyên hồn khổng lồ hiện ra từ bóng tối. Thân hình của nó xoắn lại như một mớ rễ cây, đôi mắt đỏ rực và những chiếc tay dài như cành cây khô vươn ra khắp nơi.

"Đừng để nó tách chúng ta ra!" Suguru hét lên, chỉ huy các chú linh tấn công.

Satoru lao vào, tung ra các đòn đánh chính xác, tận dụng sức mạn để cản mọi đòn tấn công của quái vật.

Nhưng nguyền hồn này không chỉ mạnh, nó còn biết nghĩ. Một cánh tay khổng lồ bất ngờ quật vào Suguru, hất văng anh vào một thân cây gần đó.

Bạn lao tới bên Suguru, thấy anh ho ra máu

"Không thể để cậu ấy chết được!" bạn nghĩ, rồi nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí. Khả năng quay ngược thời gian bắt đầu kích hoạt.

Một luồng sáng mờ nhạt bao quanh bạn, và thế giới như chậm lại. Những khoảnh khắc trước đó – Suguru đang tấn công, nguyền hồn phản công – hiện lên rõ ràng trong tâm trí bạn.

Khi mở mắt ra, mọi thứ đã quay về thời điểm trước khi Suguru bị tấn công.

"Coi chừng phía sau!" bạn hét lên, đẩy anh ra khỏi đường quật của con quái vật.

Suguru quay lại nhìn bạn, ánh mắt ngỡ ngàng. "Cậu vừa làm gì vậy?"

Bạn chỉ lắc đầu, không có thời gian để giải thích. Cơ thể bạn run rẩy, cảm giác kiệt sức tràn đến nhanh chóng.

Shoko bị áp lực giữ nhóm an toàn, không thể tiến lên hỗ trợ. Satoru và Suguru phối hợp tốt hơn, nhưng nguyên hồn dường như vẫn chiếm ưu thế.

"Không thể thắng bằng cách này," bạn nghĩ, cảm nhận năng lượng của mình đang cạn kiệt.

Rồi bạn nhớ đến khả năng thứ hai của mình: Phân nhánh thời gian.

"Có thể tạo ra một thực tại khác, nơi chúng ta giành chiến thắng... nhưng liệu mình có quay lại được không?"

Bạn do dự. Nếu thất bại, bạn có thể mãi mãi mắc kẹt trong nhánh thời gian này. Nhưng nhìn thấy nguyền hồn sắp đánh trúng Shoko, bạn không còn lựa chọn.

"Xin lỗi mọi người..." bạn thì thầm, rồi kích hoạt năng lực.

Thế giới xung quanh bạn rung chuyển. Một vết nứt lớn xuất hiện trong không khí, ánh sáng xanh phát ra từ đó. Bạn bước qua, để lại phía sau thực tại của mình.

Trong nhánh thời gian mới, mọi thứ diễn ra khác hẳn. Bạn thấy chính mình đang dẫn đầu cuộc chiến, khả năng điều khiển thời gian hoàn toàn được kiểm soát. Satoru và Suguru chiến đấu ăn ý hơn, Shoko không còn bị đe dọa.

Bạn sử dụng năng lực mới, tạo ra những vòng lặp ngắn giúp cả nhóm tránh các đòn tấn công chí mạng. Mỗi lần làm vậy, nguyền hồn dần yếu đi, và cả nhóm dần chiếm thế thượng phong.

Cuối cùng, Suguru triệu hồi con nguyền linh mạnh nhất của mình – một con rắn khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Nó cắn vào thân thể quái vật, giữ chặt để Satoru tung đòn kết liễu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Khi nguyền hồn tan biến, bạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi bạn nhận ra một điều khủng khiếp – bạn không thể quay lại thực tại ban đầu.

"Mình đã phá vỡ mối liên kết..." bạn thì thầm, cơ thể rơi xuống đất.

Satoru chạy tới, đôi mắt lo lắng. "Em sao vậy? Chúng ta thắng rồi mà!"

Bạn không trả lời, chỉ cảm nhận sự đau đớn lan tỏa trong cơ thể.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh tượng mờ dần. Bạn thức dậy trong phòng y tế của trường, Shoko đang băng bó tay bạn.

"Cậu suýt chết đấy," cô nói, giọng đầy trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com