[𝟭𝟰]: Bóng Tối và Ánh Sáng
Satoru vội vàng chạy lại gần, đôi mắt hoảng hốt, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi bạn. Bất ngờ, bạn đang ngồi trên giường, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của buổi sáng chiếu vào, phủ lên khuôn mặt bạn một lớp sáng mờ ảo.
Satoru chỉ có thể đứng sững lại, không tin vào những gì đang diễn ra. Anh chưa kịp thốt ra lời nào, thì bạn đã quay lại nhìn anh, một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng sự mệt mỏi vẫn rõ ràng hiện diện trong đôi mắt.
"Sao vậy?" Bạn hỏi, giọng vẫn bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh làm gì mà vội vàng vậy?"
Satoru đứng đờ người, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Em... em sao lại ngồi dậy được?" Giọng anh run lên vì lo lắng, đôi tay anh vô thức siết chặt lại. "Anh không nghĩ em có thể làm thế sau mọi chuyện."
Bạn nhìn anh, chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng, không có chút mệt mỏi nào trong biểu hiện. "Em... không chịu nổi cái máy đó nữa." Bạn nhún vai, mắt vẫn nhìn anh. "Nó ồn quá, nên em rút nó ra thôi mà."
Satoru khẽ cau mày, miệng anh mở ra nhưng không thốt nổi thành lời. Cảm giác sợ hãi vẫn đọng lại trong lòng anh, nhưng bây giờ lại là sự giận dữ pha lẫn với sự nhẹ nhõm.
Satoru đứng nhìn bạn, vẫn không thể xóa bỏ đi nỗi lo lắng trong lòng. Anh nhìn bạn, rồi nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim, những tín hiệu của nó vẫn còn đang tỏa ra những âm thanh nhỏ bé nhưng đầy ám ảnh. "Anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả." Anh không thể giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt khi nhìn bạn, sự kiên quyết mà anh muốn truyền đạt.
Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, tay anh nắm lấy tay bạn, không muốn buông ra. Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bảo vệ bạn, dù mọi thứ có ra sao đi chăng nữa.
Cảm giác nhẹ nhàng của tay Satoru nắm lấy tay bạn, dù là một cử chỉ đơn giản nhưng cũng đủ để xua tan đi không khí căng thẳng trong phòng bệnh. Tuy nhiên, trong lòng anh, vẫn có một sự bồn chồn khó tả, như thể không có gì có thể khiến anh yên tâm cho đến khi bạn thực sự khỏe lại.
"Em thấy sao rồi?" Anh thì thầm, giọng mềm mỏng hơn bao giờ hết. "Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Bạn nhìn anh, một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi. "Ừ, đỡ hơn rồi. Anh đừng lo quá."
Satoru không đáp lại ngay mà chỉ lặng im, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào bạn. Lúc này, anh mới nhận ra rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có đủ sức mạnh để bảo vệ cả thế giới, thì chỉ khi đứng trước mặt bạn, Satoru Gojo mới biết đến sự yếu đuối thật sự của mình.
Bên ngoài cửa, Suguru vẫn đứng đó, ánh mắt có phần lo lắng nhưng cũng có chút cảm thông. Anh biết Satoru sẽ không rời khỏi đây, không dễ dàng chấp nhận rủi ro nữa. Suguru thở dài, không biết nên an ủi bạn như thế nào.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại sự im lặng ngập tràn. Không gian như lắng lại theo từng hơi thở nhẹ nhàng của bạn và Satoru. Mọi thứ ngoài kia, mọi sự hỗn loạn và nguy hiểm dường như đã bị gác lại phía sau cánh cửa phòng này.
Lần đầu tiên kể từ khi bạn bị thương, anh không còn nói với bạn những lời đầy tự tin, mạnh mẽ như mọi khi. Thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, một chút lúng túng mà trước giờ bạn chưa từng thấy ở anh.
"Lo lắng?" Bạn hỏi lại, khóe môi hơi cong lên. "Vậy là anh cũng biết lo rồi hả?"
Bạn khẽ nhún vai, cố ý giả bộ không quan tâm. "Biết lo rồi thì sao? Có mỗi cái chuyện lo cho bản thân mà cũng phải nhắc nhở à? Xem ra anh đúng là một thằng ngốc rồi."
Satoru bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên. "Cái gì? Ngốc à? Em dám gọi anh là ngốc?"
"Ừ, ngốc lắm luôn," bạn nói mà không chút do dự, nhướng mày đầy thử thách. "Anh lúc nào cũng bày ra cái vẻ ngầu ngầu, làm như không có gì làm khó được anh. Nhưng mà, đến lúc người ta cần anh, anh lại không lo được cái chuyện cơ bản như ăn uống, nghỉ ngơi!"
"Em nói vậy là có ý gì?" Satoru tiến lại gần bạn, đôi mắt anh lóe lên một tia giễu cợt. "Cứ như em mà có cái chuyện quan trọng phải lo vậy."
Bạn giả bộ thở dài, mắt lim dim như thể vô cùng thất vọng. "Anh chỉ biết mắng em thôi. Em đang lo cho anh đó. Anh mà không ăn vào thì làm sao đủ sức chiến đấu sau này, làm sao bảo vệ em được?"
Satoru nhíu mày, không biết phải nói gì. "Lo cho anh á? Em biết anh lo cho em bao nhiêu không?" Anh cười khổ, không biết phải giải thích thế nào.
"Ồ, lo thì lo mà có khác gì đâu!" Bạn tiếp tục trêu chọc, lắc đầu. "Thấy anh lo cho em là em cảm động đấy, nhưng mà... anh cứ lo thân anh trước đi. Chứ lúc nào cũng trông như con rùa đội mũ vậy."
Anh chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý. "Rùa đội mũ à? Em đúng là bắn điêu quá nhỉ. Thế còn em thì sao? Có biết giữ gìn sức khỏe không hay lại chỉ suốt ngày... chọc anh?"
"Em có chứ!" Bạn đáp lại nhanh như chớp. "Đặc biệt là khi có anh ở đây, em sẽ có sức khỏe tốt vì mỗi lần em nhìn thấy anh là em sẽ... vui. Đó là liều thuốc tinh thần tốt nhất đấy!" Bạn giả bộ ngây thơ nhưng ánh mắt thì lại đầy vẻ tinh nghịch.
Satoru không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, cố tỏ ra không thèm quan tâm. "Thế à? Cảm ơn em nhé. Vậy thì để anh lo cho em, còn em cứ lo cho cái... cái bầu không khí xung quanh đi."
"Thôi được rồi," bạn tiếp tục, "Em có thể đồng ý cho anh nghỉ ngơi... nhưng có một điều kiện."
Satoru liếc bạn, ánh mắt có chút ngờ vực. "Điều kiện gì?"
"Anh phải hứa rằng sau khi nghỉ ngơi xong, sẽ mang đồ ăn ngon đến cho em. Không đồ ăn, không nghỉ ngơi!" Bạn nói, đôi mắt sáng lên, rõ ràng đang trêu chọc anh.
Satoru nghẹn lại một chút rồi bật cười. "Này, đừng có mà chọc anh! Anh có thể hứa, nhưng đừng làm như mình sợ em nhé." Anh bắt đầu nhíu mày, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc.
Bạn chỉ lắc đầu cười khúc khích, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Vậy là anh chịu thua rồi hả? Quá dễ dàng! Anh mà không mang đến những món ngon, thì em sẽ bắt anh phải làm bài tập suốt cả tuần!"
"Nghe như em đang bắt nạt anh vậy!" Satoru giả bộ giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui. Anh không ngờ rằng, trong những khoảnh khắc như thế này, bạn có thể khiến anh cảm thấy bình yên đến vậy.
Bỗng nhiên, ngoài cửa, có tiếng bước chân. Suguru quay lại, không nói gì, chỉ đưa cho Satoru một ít thức ăn. Cái nhìn của anh đầy thấu hiểu, nhưng không thể giấu nổi sự mệt mỏi.
"Satoru, cậu đã không ăn gì cả ngày. Cậu cần phải chăm sóc bản thân mình, nếu không, ai sẽ lo cho cô ấy khi cô ấy tỉnh lại?"
Satoru không nói gì mà chỉ nhận lấy phần thức ăn, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bạn. Cảm giác lo lắng trong anh không dễ dàng dập tắt. Anh cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong ngực mình, như thể mọi thứ ngoài kia không quan trọng nữa. Chỉ có bạn là duy nhất.
"Em không cần lo về anh đâu," bạn lại tiếp tục trêu anh. "Lần này thì anh cứ yên tâm đi, em không làm gì anh đâu. Em sẽ tự lo cho mình."
Suguru chỉ nhìn cả hai một lúc, rồi nói với một nụ cười nhẹ: "Cậu ấy mà có gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Satoru."
"Được rồi, được rồi," Satoru cười lại, nhưng trong mắt anh vẫn lấp lánh sự lo lắng. "Anh sẽ chăm sóc bản thân, nhưng đừng mong tớ sẽ bỏ đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com