[𝟭𝟱]: Hồi Phục
Một tuần đã trôi qua kể từ trận chiến ấy, nhưng cơ thể bạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Những cơn đau rã rời thi thoảng vẫn kéo đến, nhất là khi bạn cố gắng vận động mạnh. Tuy nhiên, ít nhất là không còn phải nằm yên trên giường bệnh nữa. Bây giờ, bạn có thể ngồi dậy, nhưng đôi tay vẫn còn chút yếu ớt, và đôi chân thì hơi lảo đảo.
Satoru luôn xuất hiện bên cạnh bạn, dù có vẻ như anh không hề thể hiện sự lo lắng rõ rệt, nhưng những cái nhìn lo âu đôi khi vẫn không thể che giấu được. Anh luôn có cái vẻ ngông nghênh, hài hước như thường lệ, nhưng bạn biết anh đang cố gắng giấu đi sự lo lắng mà anh không muốn thể hiện ra.
"Em khỏe chưa?" Satoru hỏi, giọng anh nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn không thiếu phần nghịch ngợm.
"Khỏe thì em đã không nằm đây lâu thế," bạn trả lời, hơi châm biếm, tuy nhiên giọng điệu lại không thể giấu đi chút mệt mỏi. "Chỉ là vẫn chưa hết mệt thôi."
Anh mỉm cười, nhưng rõ ràng không phải nụ cười đùa giỡn như thường ngày. "Em mà yếu đuối như vậy thì sao em yên tâm được."
Bạn không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Anh thật sự lo sao?"
"Lo?" Satoru bật cười, nụ cười hơi gượng gạo. "Anh đâu có lo cho em đâu. Chỉ là... người ta sẽ chẳng để cho người khác chết giữa đường thôi."
Câu nói của anh khiến bạn hơi bất ngờ, một chút cảm xúc lạ lùng thoáng qua trong mắt bạn. Nhưng bạn nhanh chóng xua đi, không muốn để mình sa vào cảm giác yếu đuối ấy.
"Mà này," bạn đột ngột đổi chủ đề. "Em nghe nói là anh rất giỏi trong việc chăm sóc người khác đấy, đúng không?"
Satoru nhướn mày, cười đầy tự mãn. "Tất nhiên rồi. Ai mà không biết anh chăm sóc người khác tốt chứ?"
"Vậy mà sao anh không chăm sóc mình đi." Bạn nhướn mày, không quên thêm chút đùa cợt. "Chắc là anh không có thời gian vì phải lo cho em quá đúng không?"
Satoru giả vờ nhăn mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh sự hài hước. "Anh có thời gian lo cho em, còn lo cho mình thì ít thôi." Anh nhún vai, rồi lại quay mặt đi, chẳng hiểu sao câu nói ấy lại khiến không gian giữa hai người trở nên yên lặng lạ kỳ.
Trong khi bạn đang cố gắng đứng lên khỏi giường bệnh, thì một cơn chóng mặt ập đến khiến bạn phải ngồi xuống lại ngay lập tức. Satoru lập tức lao đến, tay anh đặt lên vai bạn, kéo bạn lại vào giường.
"Em không thể hành động như vậy được, đừng làm anh lo thêm."
Bạn cười nhẹ, quay sang anh. "Có vẻ như anh lo nhiều quá rồi đấy."
"Đấy là anh lo cho em mà." Satoru nói một cách kiên định, giọng anh thoáng một chút khó chịu. "Nhưng em mà không nghe lời, anh sẽ không để yên cho em đâu."
Câu nói của anh khiến bạn phải bật cười. "Anh là kiểu người luôn nói một đằng làm một nẻo mà."
Satoru không trả lời, chỉ nhìn bạn một lúc lâu, rồi đột nhiên quay mặt đi. "Lần sau em có liều mạng nữa thì đừng trách anh không cảnh báo."
Lúc này, Suguru và Shoko bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này thì đều khẽ lắc đầu, rõ ràng là đã quá quen với tính cách của Satoru.
"Cậu lại làm cậu ấy lo lắng nữa à?" Suguru lên tiếng, giọng có vẻ nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần trách móc.
"Tớ đâu có làm gì đâu." Satoru đáp lại, giọng điệu như thể anh là người bị oan.
Shoko nhìn bạn một lúc rồi lên tiếng. "Thế nào rồi, đã khỏe hẳn chưa?"
"Tớ ổn rồi," bạn trả lời, đôi mắt sáng lên. "Chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi."
Suguru ngồi xuống cạnh bạn, nghiêm túc nhìn vào mắt bạn. "Tớ biết cậu không muốn nghe lời khuyên, nhưng cứ giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng có để bản thân chịu quá nhiều sức ép."
"Tớ biết rồi." Bạn khẽ mỉm cười, nhưng không thật sự hoàn toàn đồng ý. Sự mạnh mẽ trong bạn không cho phép bạn dừng lại, dù biết rằng sức khỏe có thể là một vấn đề quan trọng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng bệnh chìm trong sự yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào giường nơi bạn nằm. Sau cơn mê man, bạn dần tỉnh lại, cảm giác đầu óc mơ hồ nhưng không đau đớn như lúc trước. Nhưng cái cảm giác ấy không làm bạn lo lắng, bởi vì bạn biết có ai đó ở gần. Một người không bao giờ bỏ rơi bạn.
Bạn mở mắt, đầu tiên là mờ mờ, rồi dần rõ hơn, nhìn thấy Satoru đang ngồi gần giường, mắt anh vẫn chăm chú nhìn bạn. Vẻ mặt kiêu ngạo thường thấy đã không còn, thay vào đó là một sự lo lắng mà anh không thể giấu nổi. Điều này khiến bạn muốn cười. Không thể phủ nhận, Satoru đã lo lắng nhiều hơn bạn nghĩ.
"Anh không biết ngủ hay sao?" Bạn khẽ lên tiếng, giọng còn khàn khàn. Thực ra bạn chỉ muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó một chút thôi.
Satoru quay lại, đôi mắt anh sáng lên nhưng cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. "Em tỉnh rồi à? Sao không nói gì mà cứ nằm im vậy?"
Bạn nhìn anh, cười khẽ: "Có lẽ em đang đợi anh tới kiểm tra lại, xem liệu anh có mệt vì lo lắng không."
Anh trợn mắt, nhưng không thể giấu đi nụ cười nhẹ trên môi. "ANH mà mệt à? Tại em đấy, cứ để Anh phải ngồi canh như vậy."
Bạn nhún vai, giả vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp. "Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm thôi, không ai bảo anh cứ lo lắng mãi vậy đâu."
Satoru hừ một tiếng, quay mặt đi như thể để giấu đi sự thật là anh có phần mệt mỏi thật. Anh đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài một lúc, để lại bạn trong căn phòng vắng vẻ. Bạn không hiểu sao, nhưng trong lúc đó, bạn cảm thấy như có một chút hụt hẫng khi anh rời đi. Cũng không phải là bạn cần anh ở lại liên tục, nhưng có một điều gì đó mà bạn không thể lý giải.
Lúc này, tiếng cửa lại mở.
Satoru quay lại, vẻ mặt của anh trở lại cái thái độ kiêu ngạo thường thấy, nhưng lần này, ánh mắt anh lại ánh lên một chút sự lo lắng mà không dễ nhận ra. "Anh không có bỏ em đâu, chỉ là đi lấy chút gì ăn thôi."
"Cái đó không gọi là nghỉ ngơi đâu," bạn trêu. "Đúng là anh có bản lĩnh, lúc nào cũng có thể ăn mà không bao giờ lo lắng."
Anh nhướng mày, rồi ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi lấy một hộp cơm nhỏ từ trong túi. "Vậy em có muốn ăn cùng không?" Anh đưa hộp cơm về phía bạn, với vẻ mặt cực kỳ tự nhiên.
Bạn nhìn hộp cơm rồi lắc đầu. "Anh nghĩ em có thể ăn được sao? Sau một trận chiến, mà lại là đồ ăn của anh, liệu em còn sống không?"
Satoru cười lớn, nhưng ngay lập tức ánh mắt anh lại quay về bạn, với vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Không đùa được đâu. Em cần nghỉ ngơi thật sự. Cả cơ thể lẫn tâm trí, không thể cứ lo lắng mãi như vậy."
Cái sự lo lắng của anh càng khiến bạn cảm thấy mắc cười hơn. Anh lúc nào cũng tỏ ra là người không cần phải bận tâm về chuyện này, vậy mà giờ lại thể hiện thế này. "Anh sợ không đủ sức để chăm sóc em nữa à?" Bạn hếch cằm lên, giọng đầy thách thức.
"Anh thì chưa bao giờ sợ gì cả," anh nói với vẻ tự tin, nhưng bạn thấy rõ sự lo lắng ẩn sau ánh mắt đó. "Nhưng không có nghĩa là anh không lo cho em."
Lúc này, bạn ngả đầu ra phía sau, cảm giác có chút mệt mỏi nhưng cũng không thể phủ nhận sự ấm áp từ lời nói của anh. Bạn vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc: "Vậy nếu em muốn ngủ tiếp, anh sẽ canh chừng không?"
Anh giả vờ suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng đầy châm chọc: "Nếu em ngủ, anh sẽ xem có món gì ăn nữa."
"Cái đó thì em không tin," bạn nhắm mắt lại, giả vờ không quan tâm. "Nếu em ngủ, anh sẽ lại đứng suốt đấy thôi."
"Còn em thì phải nhớ, nếu cứ liều lĩnh như vậy, anh sẽ không thể nào giúp em được." Anh nói nhỏ, rồi nhìn bạn một cách chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com