Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟭𝟲]: Khoảnh Khắc

Cơn mưa đêm rả rích bên ngoài cửa sổ tạo nên âm thanh dịu nhẹ, những giọt nước rơi lách tách hòa cùng ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn đặt góc phòng. Bạn ngồi trên giường bệnh, tay lật từng trang sách mà Satoru đã mang đến từ hôm qua. Mặc dù mắt bạn đang nhìn vào những dòng chữ in, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở đó. Ánh nhìn cứ lơ đãng hướng về phía người đang ngồi dựa lưng vào tường, một tay chống cằm, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng sự tĩnh lặng.

Satoru vẫn ở đây, như anh đã làm suốt những ngày qua, bất kể ngày hay đêm. Anh bảo là để trông chừng bạn, nhưng bạn biết anh đang tìm cách không để bạn rời khỏi tầm mắt, như thể sợ chỉ cần anh quay lưng đi, bạn sẽ biến mất.

"Anh không định về nghỉ chút sao?" Bạn cất tiếng, phá tan sự yên lặng. "Nếu cứ ngồi đó như vậy, anh sẽ bị cứng lưng mất."

Anh mở mắt, ánh nhìn xanh biếc phản chiếu chút lười biếng quen thuộc. "Em nghĩ anh sẽ để em ở đây một mình à?" Anh cười nhạt. 

Bạn dựa người vào gối, ánh mắt hướng về phía anh. "Satoru, anh không cần phải làm tất cả những thứ này đâu."

"Làm gì cơ?" Anh nghiêng đầu hỏi lại, vẻ mặt như không hiểu ý bạn.

"Ngồi đây canh em mỗi ngày, lo lắng đến mức quên cả bản thân mình." Bạn dừng lại, hạ giọng. "Em không muốn anh phải vất vả như vậy chỉ vì em."

"Em không hiểu rồi." Satoru lắc đầu, đôi mắt anh ánh lên sự bình thản nhưng giọng nói lại mang một chút mềm mại khác lạ. "Anh không làm những điều này vì nghĩa vụ hay trách nhiệm. Anh làm vì anh muốn vậy."

Bạn ngạc nhiên nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào. Trái tim bạn như đập chậm lại một nhịp, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mà bạn không thể gọi tên.

Satoru đứng dậy, tiến lại gần bạn, hai tay đút túi quần như thường lệ. "Em không phải lúc nào cũng cần tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết em luôn muốn chứng minh bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng cần cố gắng như vậy. Có những lúc em cần để người khác chăm sóc cho em, được không?"

Bạn im lặng, ánh mắt không rời khỏi anh. Satoru, dù thường ngày hay đùa cợt, nhưng khi anh nghiêm túc, lời nói của anh có sức nặng kỳ lạ, như thể mỗi từ đều được chọn lựa cẩn thận.

"Em biết." Bạn thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. "Nhưng anh cũng cần nhớ rằng em không phải là người sẽ ngồi yên và để người khác bảo vệ mãi."

Anh bật cười, một nụ cười vừa ngạo nghễ vừa dịu dàng. "Em đúng là cứng đầu. Nhưng điều đó cũng không sao. Chỉ cần nhớ là bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ở đây."

Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Bạn nhìn ra bầu trời đêm, trong lòng lặng lẽ trôi theo dòng suy nghĩ. Những lời của Satoru vẫn vang vọng trong tâm trí bạn, khiến bạn cảm thấy có chút gì đó thay đổi. Giữa hai người không cần lời nói thêm nữa, nhưng sự hiện diện của anh, sự bảo bọc không ồn ào mà anh dành cho bạn, dường như đã khắc sâu vào lòng bạn một điều gì đó vượt trên cả tình bạn thông thường.

"Này," Satoru đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Đừng nhìn ra ngoài mãi thế, anh đẹp trai hơn bầu trời mưa nhiều mà."

Bạn bật cười, quay lại nhìn anh. "Tự tin quá nhỉ. Nhưng tiếc là em thích ngắm mưa hơn ngắm anh."

"Cứng đầu thật đấy." Anh lắc đầu, cười khẽ. "Nhưng thôi, miễn là em chịu cười, thì ngắm gì cũng được."

Bạn không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu, để mặc những cảm xúc trong lòng lặng lẽ chảy trôi như dòng nước mưa ngoài kia.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và sau những ngày dài nằm viện, cuối cùng bạn cũng được bác sĩ thông báo đã đủ sức khỏe để trở về. Satoru, như thường lệ, đứng dựa vào tường ngoài hành lang, kính râm đẩy ngược lên tóc, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên gương mặt.

"Đi được chưa? Hay cần anh bế ra xe?" Anh nhướng mày, vẻ trêu chọc đầy quen thuộc.

"Anh thử xem, em đảm bảo anh sẽ không toàn mạng mà về đâu." Bạn bật cười, nhặt túi đồ của mình lên, cố ý làm bộ không để ý đến ánh mắt chăm chú của anh.

Satoru không đáp, nhưng anh nhanh chóng bước tới, lấy túi đồ từ tay bạn một cách tự nhiên. "Anh bế túi chứ không bế em, yên tâm. Mà em thật sự khỏe hẳn chưa đấy?"

Bạn gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Đừng lo, em không dễ gục đâu. Với lại, nếu có chuyện gì thì còn anh cứu, đúng không?"

Satoru lặng lẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia không rõ nghĩa. Nhưng trước khi bạn kịp nhận ra, anh đã quay người, dẫn bạn đi qua hành lang dài, tiếng bước chân đều đặn vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Khi cả hai trở về học viện, không khí quen thuộc nhanh chóng đón lấy bạn. Geto và Shoko đã chờ sẵn ở sân, cả hai chạy đến khi thấy bạn từ xa. Shoko là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy trêu ghẹo.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Tớ bắt đầu nghĩ cậu thích cái giường bệnh hơn ký túc xá cơ đấy."

"Cậu cứ thử nằm lâu vậy xem, có khi cậu cũng không muốn rời đâu." Bạn đáp lại, không bỏ lỡ cơ hội trả đũa.

Geto đứng kế bên, khoanh tay, ánh mắt lướt qua bạn một lượt như để kiểm tra xem bạn có thật sự ổn không. "Đừng làm quá sức nhé. Chúng ta không muốn phải quay lại đón cậu từ bệnh viện lần nữa đâu."

Bạn gật đầu, cảm kích vì sự quan tâm chân thành trong lời nói của Geto. Nhưng trước khi bạn kịp đáp lời, Satoru đã chen ngang, một tay vòng qua vai bạn một cách đầy tuyên bố.

"Đừng lo, có anh đây. Em ấy mà mệt thì cứ dựa vào anh là được."

"Ồ, nghe lớn lao nhỉ," Shoko cười khẩy, ánh mắt đầy ý cười nhìn hai người. "Nhưng có cần đứng sát nhau vậy không?"

Bạn ngay lập tức lùi một bước, đẩy tay Satoru ra. "Cậu nói đúng. Tên này lúc nào cũng làm như tớ không tự đứng được vậy."

"Em đúng là vô ơn." Satoru giả vờ thở dài, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một tia thích thú quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com